~11~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy bóng em thấp thoáng trước cổng Điền Chính Quốc đã chạy vội ra ôm trầm lấy em.

" Em đi đâu mà sáng giờ bóng vậy hả? Tui lo lắm đa!"

" Em đưa cô Tươi đi chọn đồ..."

Hắn sửng người.

" Đi mua đồ? Mua làm gì?"

" Thì...."

Chẳng hiểu cớ gì hắn lại đẩy em ra, quay lưng đi vào nhà.

Trí Mân đờ đẫn chạy theo mà nắm chặt tay hắn.

" Sao....sao vậy?"

"....."

" Em đã làm gì sai sao?"

"....."

Vẫn im lặng.

Tiếng thở dài vang lên, Chính quốc lại người lại phía em.

" Mân à.....Em là không tin tui hay là mong tui cưới người khác vậy em?"

" Không...không phải..."

" Vậy sao em đi sắm sửa cho cổ...em nôn rước cổ vào nhà hộ tui sao?"

Em bối rối không biết giờ nên nói gì cho phải, em đâu muốn làm thế đâu...nhưng bà hai từng bảo chồng chọn vợ lẽ là việc của người ta còn chuyện cưới xin là chính thất phải lo toan đàng hoàng...chớ cái dạ em cũng đâu có ham.

" Cậu à.....mình à...em cũng đâu có muốn làm thế đâu...Nhưng chẳng phải theo lễ vợ cả phải làm những chuyện này sao?"

"...."

Hắn lại thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trời. Quá trưa nên chẳng còn cái nắng chói gắt nữa, bầu trời mang theo màu xanh trong trẻo, ướm thêm mấy đám mây trắng xóa, yên ả tới nôn nao.

" Mân à...tui không lấy đâu em...chết tui cũng không lấy cổ....chết cũng không để em buồn!!"

Gió thổi qua làm lay mái tóc em, làm lòng em chợt thoạt qua cái khảnh khắc cậu mang một chùm hoa lau tới trước mặt em....



" Mân à...tui bảo em ở nhà rồi mà...Ra đồng với tui có gì hay ho, nóng chết!"

" Dạ hông sao đâu cậu. Em ra đây cho khuây khoải chớ ở trong nhà ngột ngạt lắm đa."

Lúc bấy giờ mặt trời đang lấp sau những áng mây, chỉ để lại le lói vài vệt nắng phái xa xăm chân trời.

Phác Trí Mân đang ngồi bên bờ ruộng ngân nga thì Điền Chính Quốc sáp lại, ve vẩy trước mặt em một chùm hoa lau.

" Sao, sao? Đẹp không?"

" Khì, hoa lau một màu đơn điệu thì có gì đẹp chớ?

" Vậy là em hông biết rồi! Hoa lau này mọc lên giữa trời đầy sương, nắng, gió....Nó đẹp mộc mạc mà dẻo dai lắm đa. Hổng nổi bật nhưng làm lòng người ta rung rinh, cứ khiến người khác phải bận lòng.."

Cái má phúng phính của em khẽ phồng lên, đầu thì gật gật tỏ vẻ đang lắng nghe còn tay nhỏ nghịch nghịch chùm lau Chính Quốc đưa cho.

Quãng trời hoàng hôn mang màu lãng mạn ôm trầm cái buồn lay lắt....cái khung cảnh thơ mộng đó như có như không chiếu rọi lên khuôn mặt em....đẹp vô cùng.

Ánh mắt hắn nheo nheo, nhìn em say đắm.

"...giống em đó!"

" Hả?"

Lời vừa dứt ánh mắt Mân khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên.

" Tui thương em!"

Chao ôi, cái giọng trầm trầm, nhẹ như tơ của hắn làm người ta phải xiêu lòng.

' Thịch...thịch....'

Ôi thôi, em biết mình xong rồi.....



Cái kí ức đó mỗi lần nhớ lại là Mân lại xôn xao cái lòng.

Người ta nói khoảng cách từ nhớ tới thích nó ngắn ngủi lắm...nhưng từ thích thành yêu nó lại mất cả một đời.

" Cậu à....không...mình à..."

Giọng ẻm run run như thể chỉ cần một giọt nước mắt rơi xuống thôi là cảm xúc trong em bùng nổ tới mức nổ lòng.

" Vậy thì...mình tìm ra người đang trốn sau mớ hỗn độn này nghe cậu..."

Mắt em rung rinh mang đầy nỗi u phiền.

" Ừ....ừ em, mình sẽ cùng nhau giải quyết đống tơ vò rối rắm này!"


" Bà...bà ba! "

Lúc bấy giờ trong buồng riêng, bà Ba đang ngồi chảy chuốt, tô son thì cái giọng cô Tươi đã oang oảng từ xa xăm.

" Cái gì thế chớ?"

Cô ả bước vào buồng rồi đóng cửa lại.

" Này! Kế hoạch của bà sắp khép màn rồi đó! Kết thúc rồi!"

Ả gắt lên.

Nhìn thấy màn trước mắt bà Huệ thoạt bất ngờ rồi lại bật cười song tay vẫn chẳng ngừng tô son.

" Gì thế này cô Tươi? Sao tự nhiên lại thái độ này? Tui nhớ không... nhầm thì trước đây cô có ham gì cái kế hoạch này của tui...Hay là....có cảm tình với thằng Quốc rồi?"

Bấy giờ bà ta mới đặt hộp son xuống bàn, đứng dậy chỉnh trang váy áo.

" Chậc, bà nghĩ xa rồi....Tui chỉ sợ bị vụt mất cái cành cao này thôi."

" Chà, vậy sao? Nhưng nhìn nét mặt của cô tui hông chỉ thấy cái nuối tiếc vì vụt mấy cành cao đâu, có cái gì khác nữa đa."

Bà cười cười, đưa tay nâng cằm ả lên trong châm biếm.

Tặc lưỡi một cái, Tươi hất tay bà Ba ra.

" Vợ chồng Điền Chính Quốc vẫn đang hạnh phúc lắm kìa! Tui vừa thấy sau nhà màn ôm áp xem ra tình còn mặn nồng hơn trước đa.."

" Hưmm, xem cô như đang ghen kìa...Ôi thôi, tui đùa! Sao mặt lại nhăn như thế chớ!"

"....Bà giải quyết xong hết chưa? Nói trước, nếu có chuyện gì thì tui cũng là nạn nhân...bà chớ đổ hết đầu tui!"

" Khôn gớm! Mà cái thằng hầu hổm rầy cô xử lý sao?"

" Cho tiền rồi đuổi sang làng khác!"

" Chả cha cô! Làm thế nó có ngày quay về cắn lại cho xem!"

" Hổng lẽ diệt tận gốc?"

" Cô muốn làm chuyện lớn thì phải hi sinh chớ! Mà thằng đó nó tên gì?"

" Ai biết được...tên Tuấn...tên Tuân gì đó..."

Bà ba khẽ nhíu mày như đang mưu tính điều gì mới.

" Sao? Bà định mần chi?"

" Mình cho nó biết sự thực giống nó mong đi!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro