~12~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đoán xem nào, tui là ai?"

Một cậu trai ăn mặc trông quyền quý khẽ khàng từ đằng sau ập tới che mắt người phía trước.

Mấy rặng tre xanh xì xào theo tiếng gió, đầu làng chỉ lác đác vài người qua lại.

" Cậu.....cậu hai?"

" Giỏi lắm đa!"

Cậu Hai Dương hí hửng bước ra trước mặt người kia.

" Em hôm nay chủ động hẹn tui ra tui vui lắm đó chèn!"

Chàng trai nhỏ đứng trước cậu Hai vội xua tay.

" Cậu đừng nói mấy điều gây hiểu nhầm như vậy cậu ơi...."

" Sao lại hiểu nhầm chớ? Tui thương em tui không được bày tỏ sao?"

Điền Chính Dương nắm chặt tay người kia.

" Em không cần lo ngại má tui, anh cả lấy được đờn ông sao tui không lấy được chớ?"

" Cậu à...cậu đừng thương em....em không có chỗ nào xứng hết cậu ơi...."

" Tui nói em xứng là em xứng! Em là vàng ngọc của tui đó đa!"



" Hả!"

Giọng ả Tươi thét lên thật chói tai.

" Bà điên rồi sao? Bây giờ hông đi giấu nhẹm mọi chuyện mà còn khui ra cho người ta biết hết!?"

" Chậc, cô chả biết gì cả! Ai bảo là mình khui ra! Chỉ ra nhân cái đà này tui....."

Ả nhíu mày trong cái lặng im lấp lửng của bả.

" Nói tiếp coi, nhân đà này bà định làm gì?"

Chả nhẽ giờ bà nói toẹt ra luôn là nhân đà này giớt luôn thằng Quốc? Con Tươi nó có cảm tình với thằng Quốc rồi....giờ nói ra nó đi cắt cái đường lui của bà à!

" Ờm, chuyện này tui sẽ lo liệu sau! Giờ tui ra ngoài có chút chuyện!"

Định mở cửa phòng bước ra thì bỗng bả khựng lại.

" Mà này! Cái thằng hổm bữa cô thuê đó, nó là thằng nào? Danh tính ra sao?"

" Bà nói cái gì đó đa? Thằng đó nó kêu là bà sai tới giúp đỡ tui mà?"

Tươi nhướng mày khó hiểu.

" Điên! Hông có thằng nào tui sai hết á!"

" Này này! Thằng hầu lấm lét đó bà hông thuê, tui hông thuê....Mà nó lại biết tận tường mọi chuyện....bà tìm nó nhanh đi!"

Cái giọng ả trở nên mất bình tĩnh.

" Cũng tại cô chứ ai! Để nó dễ dàng lọt thỏm vầy....Mà thôi tui ra ngoài có chút chuyện rồi về giải quyết sau...Một thằng nhãi nhép chẳng làm nên cái gì đâu!"

Bà Ba rời đi, để lại mình ả trong căn phòng không, ả lẩm bẩm điều gì trông có vẻ trăn trở lắm đa.


" Hổng thấy gì hết...hổng thấy gì hết...hổng thấy gì cả..."

Sau nhà thằng Bụ đang ngồi trên thềm đón gió, mặt hững hờ ngây ngốc.

" Bụ! Bụ! BỤ!!"

" Dạ...dạ...dạ cậu..."

Nghe tiếng quát nó mới định thần lại, nhảy cẩng lên.

Điền Chính Quốc khẽ chép miệng.

" Nhìn thấy gì mà nhìn? Mày thấy cái chi nói tao nghe coi!"

Nó gãi gãi cái đầu.

" Hông...hông thấy gì đâu cậu ơi....."

" Nè......"

Hắn ghé sát mặt, nhìn chằm chằm vào mắt thằng Bụ.

" Hổm rầy mày thấy gì đúng không?"

Tóc tai nó dựng đứng lên như thể nghe trúng giấy báo tử.

" Cậu ơi...cậu nói hôm nào cậu...cậu...."

" Thì cái hôm...cô Tươi.....đó đa...."

" À...."

Nó thở phào một tiếng rồi lại lắc đầu liên tục.

" Hông, hông thấy cái gì cả ạ!"

Mà " cái gì " là cái gì mới được chớ?

" Thật?"

" Dạ thật ạ!"

" Hử?"

" Thật mà cậu...."

 Mặt nó mếu đi.

" Thôi được rồi, mày đem thư này lên huyện cho tao!"

Hắn chìa ra một bao thư được gói bằng giấy báo màu cà phê, bện thêm hai cái dây thừng mỏng nhìn như hộp quà vậy.

" Dạ cậu con đi!"

Nó vừa chạy vừa gật gật cái đầu tỏ ý chào như chim gõ kiến.

Chính Quốc vẫn đứng đó, chắp tay sau lưng khó hiểu, thằng đó nó mơ ngủ hay thật sự thấy cái gì mà trông rõ lạ đó đa.

 Cậu cả đưa mắt nhìn ra phía trước mặt, cái ao rộng với màu nước trong in khắc cả bầu trời xanh với mấy gợn mây trắng trông rõ thơ mộng.

Bỗng gió thổi mạnh làm động cả mặt nước, mờ mờ ảo ảo hắn thấy một bóng đen trong làn nước.

Bước tới mặt hồ thì gió lặng, trả lại mặt hồ yên ả, trong veo.....và không có gì.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro