~2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Rồi đó đa, cậu hết giận nghen!"

Mân ngại ngùng lên tiếng.

" Hông, hông chịu đâu! Hôn môi cơ!"

" Cậu..cậu đừng hét lên thế chớ!"

Em vừa dứt câu hắn đã ôm lấy gáy em, áp lên môi xinh một nụ hôn. Định bụng hôn sâu hơn thì lại nghe tiếng ai đó sau lưng.

" Nè nè cậu cả, cậu với mợ làm gì mà hấp tấp thế, phòng ở ngay sau đây này. Chèn ơi!"

Cái giọng chua lè, đỏng đảnh đó hông nhìn cũng biết của bà ba Thu Huệ rồi.

Hắn đành bấm bụng buông em ra, nhíu mày quay lại nhìn bà ta.

" Má ba, đã bao lần tui nói rồi. Thứ nhất gian phòng của tui với em Mân sao má cứ lảng vảng sang vậy?! Thứ hai em Mân là nam nhơn sao má cứ kêu là "mợ" thế hử?! Gọi "cậu Mân" là được rồi! "


Thiệt tình trong tâm Mân cũng có chút tủi khi nghe người ta cứ một tiếng "mợ", hai tiếng "mợ", em cảm thấy nó sao sao ý...Đành rằng làm dâu trong nhà nhưng em cũng là đờn ông chớ. Nhưng có khi nào em mở lời đâu, cái gì cũng im ỉm giữ hết trong lòng, tủi thân cũng tự mình chịu hết. Đúng là ngốc hết thuốc chữa.  

Ấy thế mà Chính Quốc lại tinh tế tới độ đó, làm lòng em không khỏi cảm động.

Cuộc hôn nhơn này em và cậu Quốc đều không tình nguyện nhưng em biết sau khi cưới về cậu đã trót có tình cảm với em.

Thương thay trái tim em đối với cậu lại chỉ có tấm lòng cảm kích mà thôi, hổng thể nói là thương được.


" Ầy, tui xin lỗi cậu. Mấy cái này cậu cũng bắt bẻ tui thì nó quá đáng lắm đa. Bao đời nhà này vợ cậu cả, cậu hai, cậu ba hay cậu tư, năm gì đó thì tui thấy đều gọi "mợ" nên thấy có chút quen miệng đó mờ."

Cái giọng chua đó lại cứ không biết điều mà lanh lảnh cất lên.

" Kìi, hai cậu thông cảm chút. Thằng Chính Dương của tui nó thích đờn bà nên tui cũng không hiểu được hết hai cậu đâu đa."

Cái khì mũi của bả như thương cảm lắm đa.

" Mai này nó mang dâu về đây nó danh chính ngôn thuận nói với thiên hạ đó là VỢ nó..chớ đâu như cậu Mân...à mà thôi...Tui không làm phiền hai cậu nữa...Tui về!"

Hàm răng Điền Chính Quốc nghiến lại ken két, hai mắt tràn đầy ý thù ghét.

" Cậu à.."

Trí Mân khẽ khàng lên tiếng, ánh mắt long lanh giờ lại sóng sáng thêm tia tủi thân.

" Mình đi ăn sáng he cậu.."

Nhìn người mình thương chịu nhục sao hắn nhịn nỗi, chỉ thương em cứ ngây ngốc để người ta bắt nạt thôi. Hắn ôm em vào lòng thật chặt, tự nhủ sẽ có ngày nói với thiên hạ người mà hắn cuối đầu làm lễ hông phải bé Mân - con gái ông Phác làng bên mà là bé Mân - cậu út quý giá làng bên!


Nói thật lúc đầu khi nghe tin người mình lấy là một tên đờn ông sao hắn chấp nhận được, còn định không xuất hiện trong lễ thành hôn. Nhưng nói đi cũng phải nói lợi, người ta có khi còn khó chịu hơn mình đó đa, còn phải rời nhà sang đây làm dâu sao chịu được!

Thôi lỡ đâm lao thì theo lao vậy, lấy nhau được thì còn chuyện ở với nhau cả đời được không nữa, Huống hồ đó giờ hắn cũng chưa có người thương mà.....

Lúc nhìn thấy nhan sắc em hắn có chút rung rinh trong lòng...người gì mà đẹp kinh khủng, đẹp này nó khác cái đẹp hắn từng thấy lắm...nó lạ lạ sao í....lạ ở đây là cái lòng của hắn..

Cưới nhau rồi nhưng cả hai lại mỗi người một buồng, bởi cái lòng có cam tâm tình nguyện đâu.

Hắn cứ nhớ mãi cái hôm mưa, quang cảnh phủ lên một lớp màn sương nhẹ nhàng. Em ngồi sau hiên nhà, cái chân quần ống cao ống thấp cứ đập đập những hạt mưa rơi xuống, mặt khẽ rung rinh nhìn lên trời....hắn vô tình nhìn thấy nhưng nó lại thành cái nhìn nhớ mãi hông quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro