~3~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái tình cờ ấy cứ rung rinh trong tâm cậu Quốc, tựa như trên mảnh đất tình đang nhem nhóm một khóm hoa vậy.

Lại có dịp cậu đang đi ra thăm đồng, bắt gặp em đang vui đùa cùng vài đứa trẻ con người hầu trong nhà. Nụ cười tươi rói ấy, đôi mắt cười mềm mại, rồi mái tóc bồng bềnh thơm hương hài nữa....em vừa như một bông lau duyên dáng, vừa như một đóa lục bình rực rỡ...va vào tim tôi mất rồi.

Vài lần vô tình, vài lần tình cờ rồi nó lại thành cố tình...cố tính đi qua phòng em xin nến thơm, cố tình cùng em đi chợ, cùng em ngắm mưa.

Còn nhớ cái hôm gió lộng ngày hạ, cậu Điền ngập ngừng trước thềm cửa với vài cái lí do nhảm nhí như phòng ngột ngạt, mùi nến trong phòng ngấy quá...để ậm ừ được nằm bên phòng em.

" Ừm...cái phòng của tui nó kì lắm đa. Ngột ngạt khó chịu phải biết. Lại thêm mấy con muỗi cứ bay loạt xạ bên ngoài phòng...Tui thấy hổng ngủ được.......Phòng em làm tui dễ chịu lắm đa...Ừm...Em đừng hiểu nhầm tui nghen.."

" Cậu Quốc là muốn đổi phòng với em?"

" Hổng phải...hổng phải.."

Mái tóc bồng bềnh của Mân khẽ rung rinh theo cái đầu nhỏ đang nghiêng nghiêng khó hiểu.

" Cậu muốn nằm chung phòng với em hả cậu?"

" Hông phải...mà là..."

" Dạ?"

" Ừ thì...ừm...."


Tiếng gà kêu vang khắp làng, cái quang cảnh trời trưa ấy nó có chút gì đó ẩn nhẫn, hổng quá nhộn nhịp, vài rặng tre, gốc chuối làm cho bức tranh đồng quê mang theo nỗi niềm khó tả. Nó yên bình lắm. Yên bình tới độ làm cho tim ta phải trật nhịp bồi hồi.

Cơm trưa được dọn lên, đám người hầu tấp bật chạy tới chạy lui, lại đan xen vài tiếng quát thoát làm cho không gian trở nên có sức sống hơn.

" Con Hạnh nhanh lên!"

" Ý thằng kia cẩn thận chậu nước!"

" Ể cho tao hỏi cái này bỏ vào đây hay cái đây bỏ vào cái kia hay cái kia trộn chung với cái này?"

" Thằng Bụ đi kêu ông, bà, các cậu đi!"


Cả nhà nhanh chóng quây quần lại, nơi chiếc bàn tròn làm bằng đá cẩm thạch trơn bóng, dưới mái hiên đủ che mưa che nắng, cũng đủ để nhìn ra cái ao, mấy cái cây mọc dại.

" Bà hai lại ăn cơm riêng trong phòng hả thằng Tí?"

Ông Điền liếc quanh bàn rồi hỏi thằng Tí đang loay hoay xếp thức ăn trên bàn.

" Dạ bẩm ông, bà hai cảm thấy mệt ạ!"

Kể từ lúc ông lấy thêm bà ba về thì bà hai ít xuất hiện hẳn đi. Chẳng hiểu lẽ nào...nhưng bà đã đồng ý chung chồng với bà cả vậy sao lại không chịu được bà ba?

" Mình ăn cái này đi mình, tui nói chớ chị hai chị hổng thích tui, tui tủi thân nhưng cũng phải ráng gồng gánh cái nhà này...vậy mà chỉ chả biết làm gì ngoài nằm trong cái phòng đó......Hay là chỉ đang có mưu..."

" Má ba chớ có phun máu độc vào người khác thế chớ!"

Nghe câu đó khóe miệng bà ba cũng cứng đờ, tay gắp đồ ăn cho ông Điền cũng khựng lại.

" Cậu cả nói nặng lời quá. Sao lại xem tôi như rắn độc lắm nanh thế chớ! Nói đi cũng phải nói lợi, cái nhà này nên để lại có con cháu mai sau truyền nối chớ để vào tay nhiều người...nó có đẹp đến mấy cũng lụi à đó đa!"

" Xoảng!!!"

" Bà nói thế là ý gì hả?!!"

Chết thật, sao bà lại quên mất cái hôn sự của Điền Chính Quốc là do ông Điền tự tay sắp đặt chớ, định nói về việc nối dõi tông đường để ông xem xét việc phân chia gia sản mà lỡ quên mất điều này...Xem ra là quá nóng vội rồi...

" Ấy ông...tui chỉ đang nói về việc...à, hôn sự...hôn sự của thằng hai ấy mà!"

" Hôn sự?"

Cậu hai Dương khẽ buông đũa xuống, chậm rãi nói chuyện với cha.

" Dạ thưa cha, con năm nay 17 cái xuân xanh nhưng chưa có tính tới chuyện hôn phối...là má đã nóng vội rồi ạ!"

Cậu hai Điền Chính Dương nom không chỉ khôn khéo mà còn rất điềm tĩnh nữa đa. Đứa con này làm bà bao lần hất mặt tự hào rồi...nhưng lại vẫn chưa bằng được thằng Quốc kia....

" Má! Má! Con muốn ăn bánh bao!"

Cậu út níu lấy vạt áo bà ta, miệng chóp chép vừa nhai vừa với lấy đĩa bánh bao giữa bàn.

Nó tên Điền Chính Tâm, năm nay tròn bốn tuổi, cũng là con bà ba Huệ. Cái ngây ngô của nó làm bà có chút không vừa mắt.

Nhưng cũng nhờ nó mà không khí bữa ăn trở nên trầm ấm hơn. Cả nhà tiếp tục dùng bữa trong im lặng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro