~4~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau giờ trưa Điền Chính Quốc bèn đi ra bên bờ ao, nhíu mày trầm ngâm. Cái ý mà bà Ba mập mờ ai có thể hông hiểu chớ hắn hiểu rõ lắm. Ý bả là cơ nghiệp rơi vào tay hắn dù cho hắn có dán được vàng lên tường nhà thì đặng cũng chẳng ai kế thừa cả đó đa. 

Miệng lưỡi thâm độc quá cơ. Hắn cũng chả buồn, chả giận, chỉ sợ em Mân thêm buồn tủi mà thôi....

" Cậu sợ em buồn hả cậu?"

" Mân...em ra đây từ khi nao vậy?"

Nét mặt em nó dịu tới lạ.

" Em đứng đây từ lúc nào đâu quan trọng đâu hở cậu?! Em không buồn, không tủi mà em thấy cậu mới là người buồn, người tủi đó đa!"

" Mân à..."

Ánh mắt hắn hận như chẳng thể trao hết những điều đẹp nhất đến em. Cậu cả chưa từng nghĩ     "nếu như" bé Mân là nữ, cậu chỉ thương Mân thôi, nam nữ đâu quan trọng đâu chớ.

" CẬU!!!!"

Phác Trí Mân giật mình vì tiếng la của thằng Bụ, suýt thì trượt chân rơi xuống ao, may sao Chính Quốc nhanh tay đỡ kịp ôm vào lòng.

Hắn nhíu mày quay sang quở trách.

" Mày la hét cái gì? Làm Mân suýt rơi xuống ao rồi này!"

" Sao thế hả Bụ?"

"

Thằng Bụ khép nép cúi đầu, tỏ vẻ biết sai.

" Dạ...con..con....cậu à cậu đừng lại gần cái ao này...nó.."

" Sao lại không được? Dưới này có gì à?"

Mân níu mày khó hiểu.

" Cậu à...không có gì.....không có gì đâu...con chỉ sợ cậu ngã thôi à...."

Nó lạc luôn cả giọng. Không biết là đang sợ cái gì nữa.

" Cậu ngã à do mày la chớ sao mà đang yên đang lành ra hóng gió mà ngã được...Mày chỉ khéo lo!"

Sao hôm nay nó nhạy cảm vậy chứ, Chính Quốc thấy làm lạ, nó ở trong cái nhà này cũng được ngót nghét chục năm, hôm nay anh mới thấy nó nghĩ xa, tỉ mỉ tới thế. Lại còn lo Mân bị té cơ đấy, kì!

" Mà thôi, Mân ơi, đi ra chợ với anh nhé!"

Nói rồi cậu kéo Mân đi ra ngoài sân trước.

Thằng Bụ thấy hai cậu đi khuất thì khẽ nghiêng đầu nhìn về phía ao mà thì thầm.

" Lỡ nó kéo xuống thì sao?!"

Một cơn gió thổi qua làm gáy nó sởn hết gai ốc lên, vội vàng chạy đi làm việc.

Mặt hồ vốn đang yên ả bỗng dập dờn, dữ dội, mang theo mảng u tối.


Khu chợ tấp nập, đông đúc tràn trề sức sống với bao nhiêu gian hàng phong phú.

Xích lô dừng trước một tiệm hoàn kim.

Hắn nhanh chân bước xuống, vòng sang đỡ Mân xuống xe.

Không gian bên trong cổ điển với chiếc đèn lớn treo trên trần nhà mang theo ánh vàng cam nhẹ nhàng soi rọi khắp căn phòng.

Nơi đây bày biện tinh tế những chiếc vòng vàng vô cùng sang trọng mà lại rất thanh thoát. Những tưởng rằng những nơi thế này phải lên tận huyện mới có nhưng ngay tại nơi đây, ông Điền đã đầu tư cùng vài người bạn kinh doanh ở tây để mở cửa.

Tiệm hoàn kim này cũng thuộc hàng tiếng tăm không chỉ cả cái xã này mà còn ở cả trên tỉnh cũng nghe danh. Trang sức ở đây đêu là hàng nhập ở bên tây về nên không phải nơi nào cũng đọ được. 

" Cậu định mua quà để mai mang lên tỉnh?"

" Ừm, bữa trưa cha có nói mai ta và em thay cha lên tỉnh nói chuyện với người quen trên đó."

" Cả em sao?"

" Không gặp em hai ngày tui nhớ chết. Hổm rầy xa có một ngày mà tui suýt khóc trên đường về đó đa."

" Khì, cậu kì quá!"

" Kì với mỗi em thôi à! Này em xem!"

Hắn đưa ra hai cái vòng tay. Trong vừa giống lại có chút khác nhau. Một cái thì thanh mảnh, nhẹ nhàng khắc những đường hoa văn nhỏ xinh mà không rối mắt, một cái thì trông dày hơn một chút, nom rắn chắc.....

" Một cái cho tui, một cái cho em!"

" Vòng đôi đó hả?"

" Ừm! Chúng ta có nhẫn, giờ lại có thêm vòng, là thêm sự gắn kết đó đa!"

Đôi mắt bé Mân khẽ sóng sánh, môi khẽ mím nhẹ.

" Ừm, đồ đôi..."

Sau khi chọn được vài món trang sức để mang biếu người trên tỉnh kia thì cả hai quay về nhà, chuẩn bị dùng bữa tối.


____________________________________________________________________________


                                             " Em trở về đúng nghĩa trái tim em

                                              Biết khao khát những điều anh mơ ước

                                              Biết xúc động qua nhiều nhận thức

                                              Biết yêu anh và biết được anh yêu

                                              Mùa thu nay sao bão mưa nhiều

                                              Những cửa sổ con tàu chẳng đóng

                                              Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm

                                             Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh "

                                                                                     ( " Tự hát " - Xuân Quỳnh )


           


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro