~5~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mới lóe sáng, mặt trời còn chưa lên thì cả hai đã lên xe đi tỉnh.


Cái không khí tấp nập nơi phố thị đèn màu quả thật không thể xem thường. Những căn nhà mang phong cách cổ kính nom như những tòa lâu đài thu nhỏ, nếu vào ban đêm, khi đèn thắp lên sẽ rất rực rỡ. Mấy cô cậu tiểu thơ công tử xúm xính váy áo trông thật điệu đà. 

Qua vài căn nhà trông đậm nét phương tây thì những căn nhà trông đơn sơ mà ấm áp hiện ra rõ hơn, chẳng phải những căn nhà mang theo sự hào nhoáng tựa pha lê mà chỉ đơn giản là những căn nhà nhỏ đủ để sinh hoạt, được lợp mái ngói đỏ tươi mang theo rong rêu của năm tháng.

Nhìn những căn nhà đó không hiểu sao lại thấy yên lòng hơn những "tòa tháp" tí hon kia.


Nhà người quen của ông Điền nom mang vẻ khá giản dị, những gian nhà mang hơi thở của thời đại cũ nhưng lại tinh tế tới lạ. Nó rộng, nó được ướm lên các mảnh gỗ chắc chắn, nhưng lại thiếu đi chút gì đó........

Chủ nhân của căn nhà là ông Phạm Văn Tuế, thuộc dạng quan trên có chức có quyền. Lần này tới gặp cũng chỉ là muốn nhờ ông ta để ý tới mối làm ăn của nhà họ Điền. 

Ta nói có tầm nhìn chưa đủ, còn cần một cái gậy vững để đi đường nữa.

Quan Phạm tiếp đãi cả hai rất chu đáo, đặc biệt ông rất giỏi lấy thiện cảm của người khác.

" Ra cậu đây là cậu cả Điền gia hả. Chao ôi, trông tuấn tú phải biết....Ừm, còn cậu Phác đây...tôi có gặp cha cậu vài lần, cũng hay đi chung đường trong chuyện làm ăn đó đa."

Khi nghe Điền Chính Quốc giới thiệu Chí Mẫn là vợ mình thì ông có chút bất ngờ song vẫn hoan hỉ đối đãi. Có lẽ tiếp xúc với người tây nhiều khiến tư tưởng cũng thoáng hơn.


Mọi việc xem như xong xuôi thì cả hai từ biệt ông Phạm rồi rời phủ.

" Mân nè, giờ đang còn sớm hay tui dẫn em đi xem hát nhen!"

" Cũng được cậu!"

Hai người cùng đi tới một lầu hát, chưa kịp đưa hết người vào trong thì một nữ nhơn lao vào người Điền Chính Quốc, rồi cả hai cùng ngã ra trước lầu.

Hắn vội vàng đứng dậy, phủi sạch bụi trên quần áo, quay đầu nhìn Trí Mân.

" Em có bị sao không?"

" Em..em không sao.."

Cô gái kia cũng vội vàng đứng dậy.

" Em, em vô ý quá. Mong ngài tha lỗi cho em."

Ả mặc một cái áo tân thời cách điệu, nom dáng như một cô chiêu, mái tóc xõa dài chừng ngang lưng, nhìn ả đỏng đảnh khó nói lắm đa.

Ả cứ sát rạt lại chỗ Chính Quốc như có như không sờ soạt người hắn.

" Em tên Đỗ Thị Tươi. Cậu để em xem có xây xát chỗ nào không để em bù."

Cái giọng nghe muốn nổi da gà.

Hắn đẩy mạnh ả sang một bên.

" Cảm ơn cô quan tâm, tui chả sao cả! Rõ xui!"

Lúc này Trí Mân mới kịp định thần lại trước hàng loạt cử chỉ của cô ả.

" Cậu không sao chứ?"

" Hử? Mân quan tâm tui nè!"

" Thì...thì em quan tâm cậu là chuyện bình thường mà..mình là....vợ chồng.."

Càng về hai chữ cuối em càng nói bé hơn, nhưng sao qua được tai hắn chớ.

" Gì! Là gì cơ...em nói lại xem nào!"

" Em....em..thôi mình về thôi cậu.."

Chà, em chạy cũng nhanh lắm kìa.

Thế là hai người lại lên xe quay về nhà.

Nói thiệt chớ cái lúc mà cô kia va vào cậu Quốc đó tim em như hẫng một nhịp đó. Nhưng lại nghĩ đó chỉ là tai nạn nên thôi...vậy mà cô còn cố tình gần gũi nữa chứ...lúc đó có gì đó cứ cồn cào trong em ấy...như mấy trăm con kiến đó đa. Thiệt tình.....


" Thưa cha tụi con mới về!"

" Ừ, về rồi thì vào tắm rửa rồi ra ăn tối với cả nhà!"


Bữa cơm đã được bày biện đầy đủ mà cậu hai Dương lại chẳng thấy đâu, ông Điền chỉ khẽ nhíu mày.

" Cơm với nước, cái nhà này riết rồi xem thường tui đó đa. Bữa cơm mà cả nhà chẳng đông đủ! Thằng Bụ!! Kêu bà hai ra ăn cơm cho tao!!!"

" Mình không cần kêu, tui ra rồi!"

" Hừ, ra rồi thì ngồi xuống đi."

" Chào cậu cả, cậu Mân nhen!"

" Dạ thưa má hai!"

Bà hai nhẹ nhàng ngồi xuống bữa ăn. Bà tên Trương Thị Lan vốn con của thương gia, lái buôn...thương ông Điền từ thuở mười sáu xuân xanh.....sang tây học ba năm...lúc về lỡ mất chuyến đò mình mong...ổng đã lấy bà cả mất rồi. Nhưng trót lầm thương quá nhiều nên bà cũng đành ngâm ngùi chịu kiếp chồng chung........

Cái phận của bà nó lênh đênh chìm nỗi lắm đa....Có được cái thai phải thuốc thang chạy vại, lúc sinh ra đứa bé lại mất vì sinh non.....Từ đặng đó bà ít nói hẳn, cứ nhốt mình trong phòng...nghĩ mà thương....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro