~7~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái tối nay của Điền gia xem ra rất náo nhiệt đây. Bà Ba còn cho phép đám gia nhân được nhập tiệc nữa chớ, không biết là càng loạn càng vui hay càng loạn càng dễ hành sự đây.

Điền Chính Quốc thì tất nhiên là luôn đi kè kè bên cạnh Phác Trí Mân rồi, lúc nào cũng nhắc em không được uống nhiều rượu.

Hắn nhấc một ly rượu trên bàn chuẩn bị uống thì cô Tươi " vô ý" vấp vào đâu đó rồi ngã ấp vào hắn. Do đang ngồi nên hắn đâu có kịp phản ứng đâu. Chà, bây giờ cô Tươi cũng biết cái phận mình quá ta, nhanh chóng đứng dậy, xua tay với hắn.

" Xin lỗi xin lỗi, tui không có cố ý, cậu đừng có trách tui đó đa!"

" Xúi quẩy!"

Cậu cả chán ghét buông xuống một câu xong nâng ly uống hết ly rượu.

Ả nhìn thấy ly rượu cạn sạch thì khẽ nhấp méch cười. Ánh mắt không tự chủ được bỗng liếc sang chỗ Trí Mân đang ngồi ăn rồi bỏ đi.


" Cậu Quốc ơi!"
Một tên hầu lấm lét đi tới, khẽ nói nhỏ vào tai hắn.

" Gì?!"

Cậu Quốc nhếch nhẹ mày nghe hắn nói tiếp.

" Bà hai muốn gặp cậu nói chuyện ạ!"

" Khi nào?!'

" Ngay bây giờ thưa cậu!"

Chính Quốc khẽ đưa mắt nhìn Trí Mân đang say sưa ăn uống rồi đứng dậy đi theo tên hầu.

Cậu cảm thấy có gì đó nôn nao trong người đi đến đoạn hành lang thì ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, sao sáng quá....nhưng sao lại nhòe vậy chứ.....Đầu hắn ập tới một cơn chóng váng cực độ, hai mắt sập xuống và rồi ngã quỵt xuống nền đất lạnh.

" Kéo cậu về phòng đi mày!"

Ả Tươi từ đâu bước tới, hất cằm kêu tên hầu vác hắn về phòng. Nhưng cái thân cao to của cậu lại chẳng dễ làm thế, lại thêm ngoài kia đang nhộn nhịp nếu không làm nhanh chóng thì rất có thể mọi thứ sẽ bị phát giác.

" Chậc, yếu như sên! Tao khiêng chân, mày lo phần trên đi! Nhanh lên!"


Mân đang ăn bỗng thấy bên cạnh trống vắng, quay lại chẳng thấy cậu Quốc đâu, em quay đầu ngó nghiêng, nhìn thấy khắp sân nhộn nhịp, vui tươi, khẽ buông đũa thở dài, đồ ăn chẳng còn ngon miệng nữa.


Canh tý tiệc cũng tàn, đám người hầu dọn dẹp xong xuôi cũng về buồng nghỉ ngơi.

Trí Mân quay về phòng, nhìn thấy trong phòng trống không liền hoảng hốt chạy ra ngoài. Thằng Bụ thấy cậu hớt hải vậy bèn lật đật lại hỏi chuyện.

" Cậu ơi cậu! Cậu cần gì ạ?"

" Mày có thấy cậu Quốc nhà mày đâu không?"

Hai má em đỏ bừng lên vì chạy một mạch ra tận đây, lại thêm nỗi lo lắng không nguôi trong lòng khiến em chẳng kịp thở nữa.

" Hả?! Sao cơ cậu! Cậu cả không thấy đâu hả cậu!"

Cái giọng oang oang của nó kéo theo tất cả mọi người cùng đi tìm.

Tìm hết ngóc ngách trong nhà vẫn không thấy đâu, giờ chỉ còn phòng cô Tươi thôi. Đám gia nhân cùng Trí Mân nhanh chóng chạy tới phòng cô Tươi, từ xa xa họ đã thấy bóng dáng bà Ba cùng tiếng hét thất thanh.

Không biết tiếng hét đó là của ai nhưng khi nhìn vào trong phòng tai Trí Mẫn như ù đi, đôi tay buông xuống đầy bất lực.......

Đám gia nhân nhìn thấy khung cảnh trước mắt cũng lặng người đi...

" Có chuyện gì mà đứng đây cả lũ thế!"

" Điền...Điền lão gia..."

Trong căn phòng ấy, tất cả dồn sự chú ý vào cô Tươi đang co ro ở chân giường, cả cơ thể trần truồng được che lấp bởi tấm rèm mỏng....có lẽ là được giật từ cửa sổ trong phòng.

Còn Điền Chính Quốc thì ngồi đơ cứng trên giường với chiếc chăn mỏng che thân, hắn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra...đầu hắn đau nhức cực độ...cái gì cũng không nhớ được....

Nhìn thấy Phác Trí Mân đang hóa đá ở trước mắt, đôi môi hắn khẽ run run.

" Mân...Mân à..."

Ả Tươi nhìn thấy Điền lão gia bước vào liền kéo theo tấm rèm chạy lại, lê lết dưới chân ông ta.

" Ông...ông Điền...xin ông làm chủ cho tui..hức hức......cậu...cậu Quốc....cậu uống say.....gõ cửa phòng tui...hức...hức...rồi làm tui ra vầy.......bị làm nhục thế này..tui thà chết cho xong..hức..hức..."

Nhìn một màn trước mắt hắn chỉ biết nhíu mày, cố đấm mạnh vào đầu mình...hắn sao lại say được với từng ấy rượu...mà có say thì.....sao có thể tìm tới ả được chớ...sao có thể chớ....Mân của hắn.....

Chính Quốc khẽ ngẩng đầu nhìn lại người con trai mình thương, đôi mắt mở to ấy, khéo môi run run ấy.....nhưng em lại chẳng có lấy một giọt nước mắt nào.....Là thất vọng quá...hay là không thương tui.....

Chuyện này quá mất mặt đi, ai đời cậu cả Điền gia lại làm cái chuyện này...muốn lấy thêm thiếp ông đâu có cấm, Điền lão gia lắc đầu, phủi lưng bước ra khỏi buồng.

" Các cô các cậu mặc đồ đàng hoàng, tử tế đi! Theo tui lên nhà trên nói chuyện!! Quá mất mặt!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro