~8~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái nhà trên nó trở nên âm u hơn bao giờ hết, mấy đứa hầu tụi nó ham hóng lắm mà chỉ dám lấm lét nấp vào cửa, ôm cột nhà mà xem.

Bàn gỗ quý của ông hội đồng Điền nó có hai cái ghế dài đôi bên, một cái bàn xen giữa cũng dài xấp xẻ cái ghế, còn cái ghế để ở đầu bàn là chỗ cho gia chủ cũng là ông chứ chả ai xa.

Bà Ba, cô Tươi, bà Hai ngồi một bên, cái Mân, cậu Quốc, cậu Hai Dương ngồi phía đối diện.

" Cái nhà này hôm nay quy củ đi sạch phỏng?"

Giọng ông Điền gắt lên, tay đấm mạnh xuống cái để tay trên ghế đó đa.

" Mình à, cái này tui xem qua cũng thấy cái lỗi nằm ở cậu cả chớ có đâu xa. Mần răng mà cái chốn buồng riêng của khuê nữ người ta mà cậu uống rượu rồi cậu vào mần bậy như thế..."

Cái miệng bà Ba cứ lanh lảnh lanh lảnh nghe có ghét hông chớ, lại thêm cô Tươi cứ nức nở như thế làm ánh mắt tất cả dồn hết vào cậu cả đây.

Chính Quốc tức giận đứng bật dậy, mắt đỏ hoe lườm ả Tươi.

" Tui chẳng mần gì cô cả! Hôm nay tui có uống rượu, nhưng chỉ đôi ba cốc thì cái lẽ nào lại say?! Chỉ sợ có kẻ giở trò!"

" Chu cha, cậu cứ vừa ăn cắp vừa la làng, cậu tự chạy tới chỗ cháu tui, giờ cậu ăn xong lại quẹt mõ, làm gì có lẽ thế chớ?"

Đầu cậu choáng một cái, chợt nhớ ra chuyện cái thằng hầu, rồi bà Hai nữa...

" Tui đâu có tự nhiên mà rời đi thế, có thằng hầu nào nó kêu tui đi gặp má hai mà!"

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào phía bà Hai đang ung dung thổi trà.

" Cậu chớ nói ngoa, tui hổng có gì cần tìm cậu sất!"

" Cậu cả nè, cậu tìm cái lý nào nó thật hơn đi chớ làm sai mà đổ hết lên đầu cha má thế là hổng có nên!"

Nói rồi bà Ba quay sang thủ thỉ với ông hội đồng.

" Mình ơi, cái này nó rành rành là cậu đây sai rồi. Chẹp, mà giờ ai đúng ai sai cũng chẳng quan trọng nữa...cái Tươi nó chịu nhục thế rày rồi mai này đời nó sẽ về đâu...mình xem...."

Cái giọng đanh đảnh của bả vừa tỏ ra thương thương, vừa tỏ ra buồn rầu.

" Thưa ông, con hổng ham chi cái danh mợ cả đâu ông...hức...nhưng cái phận con giờ đây hổng còn son sắc...hức.."

Hai bà cháu ả kẻ đưa người đẩy thấy mà thương.

Ông Điền trầm ngâm suy nghĩ xong đưa ánh mắt đảo qua Trí Mân vẫn đang trân trân đôi mắt vô hồn, hổng một giọt nước mắt.

" Hầy, cái này là lỗi của Điền gia, của cậu cả...cô hông chê thì từ nay gửi phận ở đây....dẫu rằng cái danh vợ bé nó có chút...."

Nghe tới đây ả vội cướp lời.

" Hông...hông có đâu ông...con....chấp...nhậ..."

" Không có được!"

Lúc này Điền Chính Quốc tức tới độ xô hết cốc chén trên bàn xuống đất.

" Thằng Quốc!!"

" Cha muốn làm sao cũng được nhưng tui tuyệt không để em Mân sống cảnh chung chồng!"

" Mày! Mày sai rõ rành rành thế! Giờ muốn thế nào hả!!!"

Ông Điền cũng không nhịn được mà đứng dậy quát lớn.

" Cả hai người ngồi xuống đi..."

Giọng Trí Mân khàn khàn vang lên...

" Mân...Mân à..."

Em vẫn cúi gằm mặt xuống nói tiếp...

" Chuyện hôm nay là cậu cả sai....cậu phải chịu...trách nhiệm là lẽ thường tình..."

" Mân à!"

" Cậu sai mà cậu!!"

Lúc này em mới đứng bật dậy, giờ đây cậu mới thấy rõ đôi mắt chẳng chút gợn sóng gì, mất đi vẻ long lanh thường ngày. Cậu lặng người.

Ông Điền lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên lặng đáng sợ này.

" Chuyện đã quyết! Giờ ai về phòng nấy cho tao! Đứa nào ra ngoài nói linh tinh thì đừng trách tao đó đa!"

Mọi người quay về buồng trong tiếng thủ thỉ.

Thú thiệt bà Ba với ả Tươi có chút giật mình trước quyết định của cái Mân. Bà Ba thì hả hê vì kế hoạch đã thành còn ả Tươi thì cảm thấy gì đó ngứa ngáy lắm đó chèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro