~9~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng khép lại, Mân nhẹ nhàng bước về phía bàn trà, nhìn thấy mấy bông hoa ly được cắm ngay ngắn trong lọ...bấy giờ em mới ngồi bệch xuống nền đất, nước mắt tuôn ra như mưa, chẳng kìm được.

Cái lòng Mân nó lạnh lẽo kinh khủng, em ôm chặt lấy ngực trái mà nức nở không thành tiếng.

" A.....a...hức......."

Ta nói nếu ví một cuộc tình như bông ly thì khi đẹp nhất là ly nở rộ mà lúc đau lòng nhất là khi ly tàn. Thà rằng chưa từng thấy cái đẹp của hoa khi nó nở chớ lỡ thấy rồi mà giờ đây nó héo hụi thì tiếc một...đau tới chục lần.....nó sẽ một cái đẹp in sâu nhưng cũng là vết thương kí ức.

Tiếng " mình " thốt ra là Mân đã xác định được tình cảm trong tim rồi đa, vậy mà mấy khắc sau gió thổi vào lòng mới thiệt lạnh. 

Dẫu rằng em tin cậu Quốc sẽ chẳng bao giờ làm cái trò như thế nhưng nếu cậu say thật thì sao mà lường được...Huống gì con gái người ta là vàng ngọc với cha má, không cố ý nhưng chuyện cũng đã đành....

Nhưng trong tim em nó tủi kinh khủng, cảm giác bị phản bội nó dâng trào lên, đè nghẹn toàn bộ xúc cảm.....

" Két...."

Cửa phòng khẽ mở

" Mân à..."

Ánh trăng soi rọi lên đường nét thanh thoát của khuôn mặt em, đẹp mà lại cũng khiến người ta đau đớn lạ thường...

Em biết rõ giọng nói đó là của ai, nhưng cái cảm xúc dâng trào tới nghẹn trong lòng khiến em nức nở không thể nguôi.

" Mân à..Mân à nhìn tui đi em.."

Chính Quốc quỳ xuống ôm trọn em vào lòng, tim hắn đau chết mất.

" Em tin tui....tui không có đả động gì tới cái tự trọng của cô Tươi đâu em à....Tui thương em mà em.."

Chẳng màng tới vòng tay chiết chặt của cậu Điền, Trí Mân vẫn cứ nức nở không thôi, nước mắt từ lúc nao đã ướt đẫm một mảnh vai người ta.

" Hức....hức...em...em đau....."

" Xin em...đừng như vậy...tim tui cũng chẳng chịu được đâu đa..."

Bấy giờ Mân mới đấm mạnh vào lưng hắn.

Em chẳng nói thêm lời nào, cái đấm mang theo sự bất lực tức tửi, hắn cũng im lặng chịu đòn.

Đặng lúc sau Phác Trí Mân cũng nguôi nước mắt, chỉ còn lại tiếng nấc đáng thương......hắn nắm lấy đôi tay búp măng đã thôi đánh từ lâu, sợ ẻm đau tay......lại hôn nhẹ lên khóe mắt đỏ sưng của em nữa chớ....

" ...Đang yên lành.... cậu tới phòng cô Tươi là có chuyện.... chi?"

Mắt em nhìn thẳng vào mắt hắn.

Vì đang ôm người thương trong lòng nên khi em ngước lên toàn bộ khuôn mặt mang theo chút hồng hồng, mềm mềm hiện ra trong tầm mắt cậu. Đẹp đến nao lòng thế thì cậu tìm đến ả Tươi làm gì?!

" Tui đã nói rồi, chẳng có cái cớ chi mà tui lại đi tìm cô Tươi kia, có cái thằng hầu nó kêu tui đi gặp má hai...đi đến chỗ khuất mắt thì tui chả còn biết gì sất!"

" Có người hãm hại cậu và cô Tươi sao?"

Cậu Quốc hôn nhẹ lên tóc em.

" Ai biết được có phải là do chính ả ta giở trò thì sao em?"

" Sao lại thế được?! Con cháu của má Ba thì chắc cũng thuộc dạng cô chiêu sống trong vàng ngọc, làm cái trò đó ngoài rước nhục thì còn được điều chi?"

Mân à, sao em ngây thơ thế em.

Lại nói về cái gia phả bà Ba, tên họ đầy đủ là Nguyễn Thu Huệ, mẹ là nhà giáo có tiếng trên huyện, cha thì làm bên thư từ cho quan, khách tây. Hổng phải là giàu sang ngập vách nhưng được cái tiếng gia đình gia giáo, có nhiều quan hệ, cuộc sống có đủ chớ hông thiếu gì.

Vậy mà chẳng hiểu sao bả về đây lại mang theo cái nết đanh đá chua ngoa như thế.

" Má hai chẳng thể liên quan tới chuyện này đâu! Ai đời làm việc xấu mà khai cả tên cả họ như thế đa!"

" Vậy là em tin tui hả?"

" Em tin cậu nhưng mà tim em nó đau lắm cậu ơi....Em buồn không phải nghi cậu mà có cái gì nó hụt hẫng trong lòng lắm đa.."

Điền Chính Quốc càng ôm chặt Trí Mân trong lòng hơn.

" Tui không lấy cô Tươi gì đó đâu! Tui chắc chắn chẳng làm gì cổ cả! Sao phải gánh trách nhiệm?!"

Chẳng phải hắn hèn nhát, trốn tránh trách nhiệm mà chỉ sợ em Mân phải ngày ngày nhìn thấy ả rắn rết chẳng mò được lòng dạ, lại còn chịu kiếp chồng chung...dẫu rằng dầu có cưới thì hắn cũng chẳng nhận ả là vợ.

" Cậu à...làm thế coi sao....dù rằng cả chưa có gì sất nhưng hôm nay người hầu kẻ hạ họ thấy hết, chuyện không đồn xa nhưng phận nữ nhi...e rằng khó sống..."

" Mân à sao em thiệt dạ quá vậy hả? Người ta chắc gì đã đẹp cái nết như em thấy đâu em? Biết chừng ả chẳng phải nạn nhân!"

Lòng em cũng đâu có dễ chịu...nhưng em hiểu cái cảm giác bị người ta soi mói lắm đa, cái lúc em về làm dâu, em che mặt làm lễ, bao lời thì thầm của bà con...rồi phải sống trong sự soi mói của bà Ba nữa chớ...Em tủi kinh khủng.....

Cô Tươi cổ là con gái, tuổi xuân thì xanh mơn mởn...giờ thành ra vầy...dẫu cái tự trọng chưa mất thật nhưng....giấy đâu gói được lửa, có chắc chuyện hôm nay không bị bay xa.....Cái tình của Quốc dành cho em em rõ hơn ai hết...nhưng em sợ em ích kỷ giữ lấy cái tình cho riêng mình khéo trót lỡ hại đời người ta...

Thôi đành đã lỡ...người ta lá vàng lá ngọc chịu danh vợ bé cũng đáng thương lắm rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro