34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cơn mưa phùn nhẹ có hai kẻ khờ chen xe lướt nhanh 

Lách len qua dòng ngườiVẫn đang ghì chặt tay ga lăn bánh 

Gấp phanh nơi đèn đường đếm tay chờ còn ba giây đến xanh 

Và em nói yêu anh....

Giữa Đại Lộ Đông Tây_Uyên Linh

...*...

Jungkook năm 12 tuổi.

"Bố, sau này con muốn trở thành một game thủ, có thể hủy diệt các loại game trên thế giới."

"Vớ vẩn, đừng có suốt ngày chơi nữa, lo tập trung học hành đi."

"..."

Jungkook năm 15 tuổi.

"Bố, con không muốn tiếp quản công ty, sau này con sẽ tự mở công ty phát triển game của riêng con."

"Con nghĩ mình chơi game giỏi thì có thể tự mình làm ra game sao? Đừng có ngôngcuồng nữa, lo tập trung học hành đi rồi ngoan ngoãn tiếp quản công ty."

"Con không muốn. Con không muốn giống bố, công việc của bố quá khô khan so với con, con sẽ tự mình làm mọi chuyện mà không cần đến sự giúp đỡ của bố."

"Jungkook, tự mình gầy dựng sự nghiệp không dễ, bố đồng ý mạng lưới công nghệ Hàn Quốc rất phát triển, nhưng để phát triển game thì chỉ cần mạng lưới thôi chưa đủ."

"..."

"Bố có một người bạn bên Mỹ làm bên phần mềm phát triển game, nếu con muốn, bố sẽ giúp con. Nhưng với một điều kiện, con phải qua đó du học,"

"Nhưng mà, bố cũng biết mà, tiếng Anh của con rất tệ."

"Thế thì ngoan ngoãn ở lại Hàn Quốc học hành đi."

"Không còn cách nào khác sao ạ?"

"Trừ phi...kỳ thi mỗi tháng của con đứng hạng nhất bố sẽ cân nhắc lại, còn không thì thôi vậy."

Năm Jungkook 17 tuổi.

Một lần nữa vấn đề Jungkook không muốn nhắc đến lại một lần nữa được đào lên, nguyên nhân từ một cậu bạn chỉ mới xuất hiện vỏn vẹn bốn tháng.

Dù sống trong một gia đình có người bố đứng đầu trong giới kinh doanh, ngoại trừ Junghyun - người tự nhỏ đã có đam mê với những con số, quan tâm đến tình hình kinh tế chính trị ngay từ thuở bé ra, thì Jungkook không tào nào ngấm được những công việc khô khốc mà bố và anh trai mình suốt ngày thảo luận cùng nhau.

Giống như bao cậu bé khác, Jungkook có niềm yêu thích với game từ bé, đối với cậu, game không đơn giản chỉ dùng để giải trí, để giết thời gian, mà nó còn là một thế giới khác, một thế giới được làm ra từ trí tưởng tượng, một khía cạnh khác của cuộc sống hiện tại. Nhờ đó mà có thể xây dựng được một thế giới mà mình muốn xây dựng trong trí óc, đem những điều mình vốn chỉ có thể tưởng tượng biến thành thật dựa vào một công cụ nào đó, đó là thế giới ảo.

Vì thế, khi còn là một đứa nhóc vô lo vô nghĩ, trong khi các bạn xung quanh mình đang ôm trong đầu những ước mơ cao vời, những ước mơ mà những đứa trẻ nào cũng hướng tới, thì Jungkook lại chọn một con đường khác, mà qua tai những lũ trẻ đó thì chỉ gói gọn trong hai từ: "chơi bời".

__

Kỳ thi tháng kết thúc, giờ ra chơi nay đã quay trở về đúng nghĩa với ý nghĩa của nó.

Càng đến cuối cấp, độ khó của kỳ thi tháng ngày một tăng lên, tự động giờ ra chơi cũng biến thành giờ tự học, căn tin dần dần cũng trở thành thư viện thứ hai của học sinh. Jimin phải công nhận, học sinh lẫn thầy cô trường này vừa chịu chơi cũng rất chịu học. Những lúc chơi thì rất sung sức, áp lực khó khăn gì cứ quăng hết ra sau đầu, còn khi học thì chăm đến mức cơm cũng không buồn ăn, chơi cũng không thèm chơi, chỉ biết cắm mặt vào sách vở.

Jimin cùng Taehyung đi vòng quanh sân trường, vì trời đổ tuyết mà sân bóng đá không có một ai, người đi tản bộ cũng rất ít, hai người tựa vào nơi các nam sinh hay đứng hít xà đơn, chán nản nhìn ra sân bóng đá.

"Vậy là...Jungkook sẽ đi du học sao? Cậu ta nói vậy à?"

"Không, là tớ vô tình nghe được."

Jimin thở ra một làn khói, nếu như chú Jeon không gầm lên, có lẽ cậu cũng không nghe được hai người nói gì.

"Thế cậu định làm gì?" Taehyung nhìn Jimin đang nặng lòng dùng chân nghịch nền tuyết.

Jimin ngạc nhiên: "Tớ? Tớ thì làm gì được chứ."

"Vậy cậu có muốn Jungkook đi không?"

Jimin lí nhí: "Tớ không biết." tiếp tục cúi đầu nhìn mũi chân.

"Muốn thì giữ cậu ta lại đi, khuyên cậu ta ở lại Hàn Quốc, học hành chăm chỉ tiếp quản công ty. Không phải cả cậu và Jungkook đều không muốn cậu ta ra nước ngoài à?"

Jimin chợt nhớ lại đoạn hội thoại hôm qua của mình và chú Jeon, những lời ông nói, cậu đều nghe ra trong đó đều có ý gởi gắm Jungkook cho cậu, là ở bên cạnh nỗ lực giúp đỡ Jungkook, ít nhất là thời điểm Jungkook đi ra nước ngoài.

Không muốn. Đúng vậy, thật lòng Jimin không muốn Jungkook đi một chút nào, nhưng cậu lấy tư cách gì bây giờ. Ngoài chữ bạn ra, cả hai không có thêm bất kì quan hệ đặc biệt nào cả, cậu lấy tư cách, thân phận nào để giữ Jungkook lại đây. Ngay cả Jungkook còn không có quyền lựa chọn ý muốn của mình thì ý kiến của cậu quan trọng sao.

Đi dạo thêm một lát cả hai liền quay về, vừa vào cửa cậu đã chạm mặt Jungkook. Vừa nhìn thấy nhau, Jungkook đã vội dùng hai tay áp lên má cậu, trong giọng lộ ra chút lo lắng: "Cậu vừa đi đâu về vậy? Ngoài trời đang lạnh lắm đó, lỡ đổ bệnh thì sao?"

Jimin mất tự nhiên kéo hai tay Jungkook xuống, tránh đi ánh mắt hớt hãi của đối phương: "Tớ đi gặp Taehyung một chút, lâu rồi cũng không gặp cậu ấy." 

Cậu nói thêm: "Tớ vào được chưa?"

Jungkook bừng tỉnh, nhận ra cả hai vẫn còn đang đứng ở cửa lớp, vội vàng tránh sang một bên cho Jimin bước vào.

Đến khi ngồi vào chỗ, Jimin mới phát hiện bình nước của mình đã biến mất trong hộc bàn, cậu ngớ người quay đầu lại nhìn thì Jungkook đã đi mất dạng. Jimin ỉu xìu, đáng lẽ cậu nên đi cùng Jungkook mới phải.

"Hai cậu giận nhau à." Haechan ngồi kế bên đang cắm cúi vẽ bậy lên vở hỏi.

"Hả?" Jimin ngơ ra một hồi trước câu hỏi bất ngờ của Haechan: "K-không phải..."

"Vậy chắc chắn là có vấn đề rồi." Haechan rời khỏi trang giấy nhìn Jimin, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi nói tiếp: "Trước đây tôi và anh Minhyung cũng giống cậu và Jungkook vậy đó. Bắt đầu trở nên thân thiết, rồi lại dần dần ít nói chuyện với nhau, nguyên nhân thì không phải chuyện tình cảm thì cũng phải là chuyện khác xảy ra."

Jimin dỏng tai lắng nghe Haechan nói mà mặt đỏ bừng.

Nói về Haechan, cậu ta là bạn cùng bàn của Jimin, dù không nói chuyện nhiều như Yerim nhưng không hẳn là khó gần, nói chung giữa hai người chưa từng xảy ra xích mích gì cả mà cũng không nói chuyện gì nhiều.

Còn về người tên Minhyung mà Haechan nhắc tới, anh ta là đàn anh khóa trên, người Canada gốc Hàn. Jimin từng nghe Yerim nói, quan hệ giữa hai người bọn họ "không bình thường". "Không bình thường" ở đây không cần nghĩ cũn  đủ biết đó là loại quan hệ gì, dù sao tư tưởng của thế hệ trẻ bây giờ cũng thoáng hơn so với thời phong kiến xa xưa, chuyện giữa hai người họ bị đem ra bàn tán một thời gian rồi cũng tự động hạ nhiệt.

"Chuyện của bọn tôi không giống như cậu nghĩ đâu." Jimin cụp mắt. "Chúng tôi không thể giống cậu và đàn anh Minhyung được."

Nghĩ nghĩ gì đó, Jimin nói thêm: "Tôi cũng giống cậu vậy đó, Haechan. Nhưng Jungkook thì không."

"Nhưng mà trông hai người bây giờ giống bọn tôi hồi trước vậy đó. Bỗng một ngày nào đó phát hiện ra mình có tình cảm với đối phương, tự động những việc mà hai người làm thường ngày cùng nhau cũng trở nên khó khăn, nụ cười mà cậu nhìn thấy hằng ngày đột nhiên khiến nhịp tim cậu đập nhanh, mỗi ánh mắt cử chỉ cậu làm cũng khiến cậu sợ hãi liệu những điều mình làm có khi nào cậu ấy phát hiện ra mình thích cậu ấy hay không. Những thứ khác có thể che giấu, nhưng nhịp tim thì không bao giờ nói dối được."

Jimin nhìn Haechan, nhìn cách cậu ta triết lý về tình yêu một cách say sưa, Jimin cảm thấy cậu ta như một ông cụ non vậy đó. Ở trong mắt Haechan, Jimin nhìn ra được ở đâu đó trong ánh mắt cậu ấy lóe lên một tia hạnh phúc, ánh mắt khi nhắc đến con người tên Minhyung kia hạnh phúc vô cùng, sáng lên một cách kì lạ, có thể thấy được cậu ta đang vui vẻ hồi tưởng về những ngày tháng ngây ngô của hai người họ trước đây, có thể thấy được hai người họ đang hạnh phúc đến nhường nào.

"Nhìn cậu hạnh phúc như vậy, tôi thật lòng cảm thấy rất vui cho cậu. Cậu biết không, bây giờ cậu chính là lí do để tôi tin vào tình yêu. Thật sự thật sự hi vọng ánh mắt cậu sẽ luôn mãi bừng sáng khi nhắc về đàn anh Minhyung giống như lúc này." 

Haechan mỉm cười, thân thiện đập vai cậu một cái rõ mạnh, bản mặt gợi đòn thường ngày lộ ra: "Với tư cách là người có kinh nghiệm, tôi nói cậu nghe. Có thể cậu cảm thấy Jungkook không giống cậu, nhưng đó chỉ là do cậu nghĩ thôi, lỡ như Jungkook cũng giống cậu thì sao? Tình yêu mà, không phải cảm nhận bằng mắt, càng không phải bằng lí trí, mà là dùng tình cảm, dùng cả trái tim để thấu hiểu. Tâm can đúng là ở chỗ cậu, nhưng thực tế nó đã ở trên người ta mất rồi. Park Jimin, tôi công nhận cậu học rất giỏi, nhưng về phương diện tình cảm, cậu thật sự cần phải đi bổ túc lại từ đầu."

RẦM.

Không biết từ đầu ra xuất hiện một cánh tay chen vào khoảng không giữa Jimin và Haechan, sau đó là một giọng không mấy vui vẻ cất lên: "Nước của cậu này." Nói xong Jungkook liền về chỗ ngồi.

Jimin chậm chạp chưa kịp phản ứng thì lần này Haechan đã ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Hình như tâm can của cậu ghen rồi. Tôi không biết gì đâu, cậu tự xử lý đi nhé." Lần này đến lượt Haechan rời đi.

Jimin hoảng hốt nói với theo: "Cậu đi đâu vậy?"

Haechan đứng trước cửa giơ cao điện thoại, tươi rói hét to: "Đi theo tiếng gọi tình yêu chứ đi đâu nữa."

T-tiếng gọi tình yêu???

Sến rện!

Quay về chỗ ngồi, Jimin cầm vào vị trí mà khi nãy Jungkook cầm, siết chặt bình nước trong tay, không biết hiện tại cậu có suy nghĩ gì mà nhìn bình nước đến thất thần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro