Chap 4: LỜI THỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bà Jeon: chị! đã đến đầu khu rừng rồi. "Quay lại nói với bà Park"
- bà Park: bọn chúng sắp đến rồi mau núp vào gốc cây phía trước. "Chạy lại gốc khuất phía sau cây cổ thụ rồi thả cô ngồi xuống, ôm cô vào lòng hôn lên cái má phún phín ửng đỏ của cô"
- bà Jeon:"nhìn Jungkook thật kĩ rồi hôn lên trán bé" Jungkook bé bỏng của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm, cảm ơn con đã cho mẹ hiểu được cảm giác thiêng liêng khi được làm mẹ, mẹ muốn tham lam hơn nữa, mẹ muốn được nghe con gọi bằng mẹ "nước mắt rưng rưng cố kìm lại", mẹ muốn nhìn con bước những bước chân đầu đời "không kìm được nước mắt nữa", mẹ muốn dạy con viết dạy con hát, mẹ muốn nhìn con khôn lớn, mẹ còn muốn nhìn con lấy vợ nhìn cháu mẹ ra đời vậy mà.... Chắc không được rồi. Jungkook tha lỗi cho mẹ nhé, tha lỗi cho mẹ vì mẹ ko còn ở bên con được nữa. "Hôn lên trán Jungkook một lần nữa rồi bà đưa cho cô bế". Jimin con giúp ta chăm sóc Jungkook nhé, được không con? "Ánh mắt tha thiết nhìn cô"
- Jimin: mama con hứa sẽ chăm sóc Jungkook thật tốt. "Ôm Jungkook vào người"
- bà Park: Minie ta từng chỉ con đường đi dẫn đến toà lâu đài của ông ngoại con còn nhớ rõ chứ?
- Jimin: con còn nhớ rất rõ ạ.
- bà Park: trên đường đi con nhất định phải nhớ có khát mấy cũng không được uống nước từ các con suốt, có đói mấy cũng không được hái quả từ các cây để ăn, phải úp mặt Jungkook vào người con không được ngửa mặt lên trời, bụi phấn có bám vào da có rát cỡ nào cũng không được rửa con phải nhớ cho kỉ.
- Jimin: vâng con nhớ rồi. "gật đầu"
- bà Park: vừa ra khỏi cánh rừng con sẽ gặp một bầy sói rất hung tợn con phải bình tĩnh nói lớn tên Scar, sẽ có một con sói rất lớn lông màu đen trên mặt có một vết sẹo dài ở mắt trái tiến về phía con, con đừng sợ nó sẽ không làm hại con đâu mà hãy đưa sợi dây chuyền này ra trước mặt nó sau này nó sẽ thay ta bảo vệ con "đưa một sợi dây chuyền cho cô cầm"

Sau khi bước vào cổng con phải thật cẩn thận khuôn viên trước lâu đài toàn là cơ quan khỏi động bẫy. Hãy leo lên lưng Scar nó sẽ giúp con vào bên trong lâu đài an toàn. Con đã nhớ kĩ chưa Minie.
- Jimin: con đã nhớ kĩ rồi ạ.
- bà Park: có tiếng bước chân. "Lắng nghe"
- bà Jeon: là bọn chúng.... Đến rồi..."hoảng sợ"
- bà Park: Minie dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì, có những tiếng động gì con cũng phải ôm Jungkook ngồi yên trong đây, đợi khi nào bọn chúng rời đi hãy nhanh chóng đi đến toà lâu đài của ông ngoại. "Hôn trán cô rồi đứng lên quay sang hướng đang có tiếng bước chân đi tới"
- Jimin: mẹ...hức...mama Minie không muốn....hức...không muốn xa mẹ....hức...Minie không muốn...hức.... không muốn xa mama đâu "khóc càng ngày càng nhiều hơn"
Đứa trẻ này rất thông minh nó chưa đủ chính chắn để hiểu hết chuyện đời nhưng nó đủ lớn để biết nếu hôm nay mẹ và mama của nó bước ra ngoài kia thì chắc chắn rằng nó sẽ không gặp lại họ nữa.
- bà Park: Jimin đừng khóc nào con "lấy tay lao đi những giọt nước mắt của cô". Con phải mạnh mẽ lên để chăm sóc cho Jungkook, con phải mạnh mẽ lên để sau này dựng lại Park gia, con phải mạnh mẽ hơn nữa để còn trả thù cho ba mẹ và cả mama baba nữa chứ con gái. "Xoa đầu cô lại nở một nụ cười"
Nụ cười của bà tỏ ý gì đây? Là mãn nguyện sao? bà sắp bảo vệ được đứa con bé bỏng này rồi phải chăng?
- Jimin: không khóc nữa con sẽ mạnh mẽ hơn, phải thật mạnh mẽ để bảo vệ cho Jungkook nữa. "Vừa nói vừa dụi mắt"
- bà Park: Chị chúng ta phải đi thôi.
- bà Jeon: được "quay lại nhìn Jungkook lưu luyến"
Hai người họ vừa đi ra một đoạn đã bị ĐE của Lee tộc bao vây, hắn và ả từ từ bước lên trước mặt hai bà
- Jihan: mẹ chúng ta lại gặp rồi "giọng đùa cợt"
- bà Park: tao không có thằng con như mày. "Quát lớn"
- Unwoo: mẹ nói vậy chồng con đau lòng đấy. "Ôm lấy hắn giả vờ nũng nịu"
- bà Jeon: súc sinh mà cũng biết đau lòng hay sao"nhìn ả".
- Unwoo: bà dám..."tức giận chỉ tay về phía bà Jeon"
- Jihan: gì à! Sao lại nói thế với vợ con chứ "nhìn bà, vòng tay ôm lại ả"
- bà Jeon: gì sao? Chữ này tui nhận không nổi, à mà không phải tui là người tại sao lại nhận một con súc vật làm cháu được chứ. "Cười khinh nhìn hắn"
- Jihan: bà..."chỉ tay hướng lên mặt bà Jeon rồi lại nắm lại" à mà thôi cho hai bà nói đã đấy chửi cho thoải mái vào rồi tao sẽ tiễn tụi bây theo hai thằng chồng để bầu bạn....hahaha
- hai bà: mày....
- Jihan: giết "ra giấu cho ĐE xông lên"
Kéo bà Jeon ra sau mình rồi bắt đầu hành động thân thủ của bà Park rất tốt khiến cho bà Jeon bất ngờ, bà đã giết phân nữa số người mà Jihan mang theo.
- Jihan: bà ta biết võ sao? Bất ngờ đấy.
- Unwoo: đừng phí thời gian nữa mau giết hai ta ta.
- ĐE Lee tộc: RÕ
ĐE Lee tộc rút súng chỉ về hướng hai bà ___cạch__cạch__đùng__đùng hai viên đạn xuyên sọ hai bà dần dần ngã ngã xuống đất chết không nhắm mắt.
- Unwoo: còn hai đứa trẻ kia đâu? "Quay sang hỏi tên ĐE"
- ĐE Lee tộc: thưa bà chủ không nhìn thấy có cần tìm không? "Cuối người"
- Jihan: không cần, phía trước là rừng 'độc sói' vào được nhưng không ra được chưa từng có ai sống sót ra khỏi khu rừng đó đâu. Về thôi vợ yêu "ôm ả kéo đi" chúng ta sẽ là người giàu có nhất quyền lực nhất khi nắm trong tay cả hai gia tộc....hahaha
- Unwoo: đúng đúng chồng em nói rất đúng...hahaha
Sau khi bọn chúng về hết không còn tiếng động gì nữa cô mới dám bước ra ngoài. Vừa bước khỏi gốc cây thứ cô thấy toàn là máu rất nhiều rất nhiều máu cảnh tượng thật đáng sợ cô mau chóng tìm kiếm mẹ và mama. Họ đâu? Họ đâu rồi? Làm ơn xin người. Làm ơn hãy lên tiếng để con biết rằng người còn sống. Mọi hi vọng bỏng như dật tắt khi cô nhìn thấy mẹ và mama đang nằm trên vũng máu bất động. Đừng mà không phải sự thật phải không? Từng bước chân chậm rãy tiến về phía hai bà. Khụy gối xuống trước xát hai bà. Từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi xuống rào thét lên một cách đau đớn mà ôm chặt Jungkook hơn. Lấy lại bình tĩnh khi nhớ đến những lời mẹ nói 'phải thật mạnh mẽ'.
- Jimin: "vuốt mắt bà Park nhắm xuống" mẹ hãy yên nghỉ đi con nhất định sẽ trả thù cho ba mẹ mama và cả baba nữa. Bằng bắt cứ giá nào con cũng sẽ rầy dựng lại Park và Jeon gia. "Vuốt mắt bà Jeon nhắm lại" mama ở trước linh hồn của người con xin thề dù có phải hi sinh mạng này cũng bảo vệ an toàn cho Jungkook. Sau khi con rầy dựng lại Jeon gia, con sẽ giao lại cho độc tôn Jeon tộc Jeon Jungkook quản lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro