10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần Jungkook đưa Jimin về nhà, hắn có tìm đến chủ quán bar nơi Jimin làm việc để bàn chút chuyện sẳn tiện muốn biết một vài thông tin về Jimin vì hắn biết chắc chắn chủ quán sẽ nắm rõ hồ sơ của nhân viên mình. Chủ quán bar là Kim Seokjin, chính xác là người yêu bé bỏng của Kim Namjoon. Nói bé bỏng cho vui thế thôi chứ Seokjin lớn hơn Namjoon ba tuổi, thì là...bằng tuổi bé cưng của hắn. Kim Seokjin tính tình khá hài hước, phải nói là rất vui tính. Kể cả tảng băng như Jeon Jungkook cũng mấy lần bật cười vì mấy câu bông đùa dị hợm của anh ấy. Vì thế đừng hỏi tại sao tên gấu đần đó cứ rủ rê hắn và mấy anh em đến quán này mà không phải chổ nào khác. Một mặt là được gặp người yêu, mặt khác chính là kiếm tiền cho người yêu. Khôn như Namjoon ở quê hắn nuôi đầy.

Hắn chủ yếu muốn lấy số điện thoại của Jimin. Nhưng Seokjin bảo anh không có, trong hồ sơ không có ghi và khi anh hỏi thì Jimin nói là không có điện thoại, nhưng  Jimin cam kết sẽ đi làm đúng giờ, không để anh phải tìm nên Seokjin cũng không để ý lắm. Như vậy có thể hiểu được là từ cái lần hắn "lỡ tay" làm "rơi" điện thoại của Jimin thì đến giờ anh vẫn chưa mua điện thoại mới. Kể cả lần hắn đưa anh về, nhà Jimin phải đi vào một con đường nhỏ mà xe hơi thì lại không vào được nên hắn đã cùng Jimin đi bộ cho đến khi cả hai đứng trước của nhà của Jimin. Nhìn sơ qua có thể đánh giá đây là một căn hộ nhỏ, chỉ dành cho một hoặc hai người ở là cùng, chưa kể xung quanh cũng có mấy căn nhìn giống như vậy, Jungkook đoán Jimin ở nhà thuê, số nhà "1995" được hắn ghi nhớ để không bị nhầm lẫn. Bấy nhiêu đó đủ để thấy Jimin có thể chỉ sống một mình và cũng không mấy khá giả.

Jeon Jungkook vẫn chưa quên việc hôm đó Jimin bị ức hiếp. Tuy không nói nhưng nhìn vết máu ở khóe môi và năm dấu tay đỏ ửng trên má Jimin, Jeon Jungkook sẽ không thừa nhận rằng hắn có chút đau lòng đâu.  Đã thế tên quản lí còn hùa theo gã bụng bự mà lườm nguýt anh, hắn tức nhiên không bỏ qua cho kẻ dám coi thường bé cưng của hắn. Hẳn là "bé cưng của Jeon Jungkook" cơ.

Jeon Jungkook không hiểu tại sao mình lại muốn tìm hiểu về người này, chỉ là cảm giác Jimin có cái gì đó rất đặc biệt, rất thu hút hắn. Kể cả khi anh ngủ, khi anh giận dỗi, khi anh phụng phịu vì ngại ngùng vẫn khiến hắn cảm thấy rất đáng yêu. Jungkook không nghĩ mình có tình cảm với Jimin đâu, lên giường một lần, gặp mặt hai lần, chỉ vậy mà có thể có tình cảm rồi sao, tình yêu lẽ nào lại đơn giản như thế?

Dẹp mấy vấn đề nhức đầu về tình yêu kia qua một bên, hôm nay là chủ nhật và hắn sẽ về nhà thăm ba mẹ một chút, cũng đã hơn một tháng hắn chưa về thăm họ.

Jeon Jungkook thức dậy từ sớm, ăn mặc khá đơn giản vì hôm nay là ngày nghỉ mà. Hắn xuất phát từ lúc bảy giờ sáng, mất khoảng hai mươi phút đi xe là về đến nhà ba mẹ. Vừa nghe tiếng xe ngòai cổng, bà Jeon đã vội chạy ra mừng con trai. Jeon Jungkook dừng xe, đưa chìa khóa cho quản gia lái xe vào gara sau đó đi vào nhà.

- Jungkook về rồi à con, mau vào đây, mẹ vừa làm xong bữa sáng luôn này. _ Bà Jeon vui vẻ nắm tay con trai đi vào bàn ăn.

Jeon Jungkook nở một nụ cười với mẹ Jeon sau đó đi vào. Ông Jeon đang ngôi xem báo, thấy Jungkook vào cũng bỏ xấp báo trên tay xuống.

- Chào ba ạ.

- Ừ. Đã lâu con không về.

- Con xin lỗi, công ty dạo này khá nhiều việc.

- Giữ gìn sức khỏe.

Jungkook không đáp chỉ gật gật đầu. Ông Jeon luôn là một người kiệm lời như thế nhưng vẫn rất quan tâm con cái. Trái lại với bà Jeon luôn hỏi han đủ điều.

- Jungkook dạo này ổn chứ con? _ Bà Jeon đem ra cho mỗi người một phần sandwich trứng  còn nóng hổi.

- Con vẫn rất ổn mà mẹ. _ Jungkook cầm miếng sandwich lên và cắn một cái, nhàn nhã trả lời.

- Thế đã tìm được người yêu chưa? _ Bà Jeon đưa ánh mắt chờ đợi về phía con trai.

- Bà lại thế, lần nào Jungkook về bà cũng hỏi thằng bé câu đó, con nó cả tháng mới về một lần là do sợ bị bà hỏi chuyện vợ con đấy.

- Ông thì biết cái gì! _ Bà Jeon lườm chồng mình một cái sau đó lại quay sang con trai. - Hay để mẹ giới thiệu....

- Con không muốn. _ Jungkook hiểu ý, chưa đợi bà Jeon nói xong đã khẳng định từ chối.

- Jungkook à....

- Con có người mình thích rồi, mẹ không cần giới thiệu nữa đâu. _ Jeon Jungkook một lần nữa cướp lời mẹ mình, nhưng có lẽ lần này bà Jeon không giận mà thậm chí còn vui hơn lượm được vàng.

- Thế à, thế là con gái nhà nào, có tốt không, con định khi nào dẫn về cho mẹ xem mặt....

Chợt thấy sắc mặt con trai không mấy vui vẻ , bà Jeon cũng không dám nói nhiều tránh việc Jungkook đổi ý. Jungkook chịu mở lòng đã là chuyện tốt lắm rồi, đằng nào cũng sẽ phải dắt về ra mắt thôi, không cần gấp.

- Thôi mẹ không ép nữa, Jungkook cứ từ từ tìm hiểu nhé. Khi nào thấy được thì phải dẫn về nhà gặp ba mẹ liền đó.

Jungkook lại gật gù không trả lời. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, hắn ăn xong thì lên phòng mình. Căn phòng không mấy khi có người ở nhưng vẫn được lau dọn rất sạch sẽ. Một mình nằm trên giường cảm thấy buồn chán, đột nhiên hắn muốn gặp bé cưng quá. Jungkook nhìn vào đồng hồ trên tay, mới hơn tám giờ sáng thôi, không biết Jimin đã thức chưa nhỉ? Nếu vẫn chưa thức thì có phải đã bỏ lỡ bữa sáng rồi không, bữa sáng rất quan trọng đó. Nghĩ là làm, hắn đánh liều đến nhà tìm Jimin.

Phải nói từ cái đêm hắn cùng Jimin lăn giường cho đến nay hắn vẫn chưa quan hệ thêm người nào. Đơn giản hắn thấy bọn họ chẳng ai vừa mắt, hoặc có thể hình ảnh Jimin đã che mắt hắn rồi. Nếu nói Jungkook có hứng thú với Jimin chỉ vì tình dục thì không hẳn. Đồng ý là nhờ vào đêm đó hắn mới bắt đầu có ý với Jimin nhưng đó chỉ là chất xúc tác mà thôi, chẳng ai vì tình một đêm mà đi tìm hiểu cặn kẽ về bạn tình cả. Hắn khô khan, lãnh đạm, không để ai vào mắt, nhưng bây giờ đã có một người khiến hắn muốn quan tâm.

Jungkook đỗ xe vào bên đường, xuống xe và đi bộ vào con đường nhỏ tìm kiếm căn nhà số "1995". Đến khi đã đứng trước cửa căn nhà số "1995", thấy cửa chỉ khép hờ chứ không khóa, bên trong mơ hồ còn có tiếng ồn, hình như là cãi vả gì đó. Hắn nhận ra giọng của Jimin, và có thêm giọng của một người đàn ông khác. Nếu không lầm thì Jimin đang khóc, Jungkook có thể nghe được tiếng nấc của anh và cả tiếng nói nghẹn ngào qua từng câu chữ  Jungkook thật sự không muốn nghe lén nhưng hắn muốn biết Jimin đang xảy ra chuyện gì.

- Mau cút khỏi nhà tôi! _ Jimin quát lên trong tiếng khóc.

- Còn bày đặt làm giá. Khi quen tao mày giữ mình lắm mà, vừa chia tay đã lên giường với thằng khác. Haha....chắc thằng đó cho mày nhiều tiền lắm nhỉ, mau đưa cho tao. _ Tên đó vừa nói vừa cười cợt, giọng điệu mỉa mai rất coi thường.

- Đưa tiền cho anh? Anh lấy của tôi chưa đủ sao, những thứ anh mua cho cô ta đều là dùng tiền của tôi.... _ Jimin tức giận quát lên, giọng nói đã khàn đi vì khóc nhiều.

- Có bao nhiêu mà mày kể? Chút tiền đó chưa đủ để bù đắp cho tao hai năm qua chịu đựng ở bên mày đâu. Mỗi lần cùng mày nắm tay thôi đã khiến tao rợn cả da gà lên này, mày còn nghĩ tao muốn lên giường với mày à? Ân ái với một thằng đàn ông? Haha....đúng là thằng gay tởm lợm!

"Chát"

- Dám đánh tao? Thằng gay khốn kiếp!

Sau đó Jungkook nghe thấy tiếng đổ vỡ và hắn biết tên khốn đó có thể đã ra tay với Jimin, hắn không thể tiếp tục im lặng được nữa.

Cánh cửa chợt bị đẩy vào, hình ảnh Jimin ngã dưới sàn với đầy rẫy mảnh thủy tinh từ những chiếc ly vỡ hay gì đó hắn chả biết, trong mắt hắn lúc này chỉ thấy Jimin đang bị chảy máu. Các thớ cơ trong người hắn lập tức căng cứng, hai hàm răng nghiến lại, bàn tay hắn siết chặt và không cần đợi thêm một phút giây nào nữa, một cú đấm liền lao tới đáp vào một bên mặt tên đàn ông. Gã ta không kịp phản hứng liền hứng trọn cú đấm như trời giáng, gã ngã xuống và máu trong miệng bắt đầu tuôn ta. Jungkook tiến đến gần hơn, đấm liên tiếp vào mặt và bụng gã cho đến khi gã co ro nằm thoi thóp.

- Tao cho mày một phút để cút khỏi đây. _ Giọng Jungkook đanh thép nghiến chặt từng chữ. Gã kia dù đau đớn vẫn cố gắng lết xác ra khỏi cánh cửa.

Jungkook lúc này mới nhớ đến Jimin vẫn đang còn bị thương ở phía sau, hắn quay lại liền cẩn thận bế anh lên. Vẻ mặt hung tợn lúc đáng người bỗng chốc thu lại, thay vào đó là cái nhíu mày lo lắng và một ánh mắt ôn nhu dành cho anh.  Jimin lúc này đã thôi khóc, để yên cho Jungkook bế mình ngồi lên sô pha, mặc cho hắn lục tìm từng ngăn tủ để kiếm hộp cứu thương và đến băng bó cho mình.

Sau khi đã ổn thỏa mọi thứ, tay Jimin chỉ bị mấy mảnh thủy tinh nhỏ làm trầy xước, cũng không quá sâu, Jungkook đã cẩn thận sát trùng và dán băng cá nhân lên những chổ bị thương. Cả quá trình Jimin chỉ ngồi im, không kêu đau cũng không nói một lời, kể cả thái độ ngạc nhiên khi hắn bất ngờ xuất hiện cũng không có. Jungkook không hỏi nhưng theo những gì hắn nghe trộm được thì đã có thể hiểu được phần nào câu chuyện. Gã đó chắc hẳn là người yêu cũ của Jimin. Gã ta đến quấy rối và đòi Jimin đưa tiền, còn xúc phạm Jimin nữa. Và chắc chắn không chỉ một lần. Đúng là cái loại khốn nạn, cặn bã xã hội. Jungkook trong lòng thầm tiếc lúc nãy không đấm thêm vài cái cho tên đó vỡ não ra luôn.

Jimin đã im lặng hơn mười phút rồi, Jeon Jungkook cũng không nhịn được đành lên tiếng.

- Jimin...Jimin....

Và rồi.....

- Ahh...hức...ah.....

- Jimin...đừng...đừng khóc.... _ Jungkook lúng túng khi Jimin bỗng nhiên nức nỡ, hai bàn tay liền ôm lấy anh vào lòng mà vỗ về.

- Hức.... _ Jimin cứ vậy để Jungkook ôm mình, hai bàn tay nhỏ cuộn tròn nắm chặt vạt áo người kia, vùi cả mặt mũi ướt nước vào ngực áo. Ngay lúc này anh chỉ cần một chổ để tựa vào, để anh có thể khóc ra những uất ức mà bản thân đã phải chịu.

______________________________________

Tui nè mấy bà. Thật ra tui nghĩ fic này sẽ ngắn thôi, vì đã nói là ngẫu hứng rồi mà. Vì thế mấy chap trước tui chỉ viết khoảng 1k từ thôi. Và rồi tui nhận ra nếu 1 chap 1k từ thì chắc hẳn sẽ có tới mấy chục chap luôn á. Mà tui thì chỉ muốn tầm 30 chap đổ lại thôi, nên là từ chap này trở đi tui sẽ viết khoảng 2k từ để rút ngắn số lượng chap nhé.

Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ tui. Mãi yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin