11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mười hai giờ trưa, vậy là Jimin đã ngủ trên người Jungkook được gần ba tiếng sau một trận mưa nước mắt. Jimin vì khóc nhiều mà hai mắt đã có dấu hiệu sưng lên, mệt mỏi tựa vào ngực Jungkook thiếp đi. Dù đã ngủ nhưng Jungkook có thể cảm nhận được hai nắm tay nhỏ vẫn gắt bao siết lấy vạt áo hắn không buông. Vì không muốn làm phiền đến người kia nên hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên sô pha, Jimin thì tựa đầu vào ngực hắn, hai tay hắn còn thỉnh thoảng vỗ vỗ nhẹ vào lưng để Jimin có thể ngủ sâu hơn.

Trong lòng Jungkook bây giờ là một mớ hỗn độn mà chính hắn cũng không thể giải thích. Hắn đã rất tức giận khi nhìn thấy Jimin bị ức hiếp, không thể kiềm nén nỗi xót xa khi thấy Jimin bị thương. Và bây giờ, khi được ôm Jimin trong tay, vỗ về anh đi vào giấc ngủ, hắn lại cảm thấy thật bình yên. Cảm giác bản thân muốn trở thành chổ dựa cho người này, muốn bao bọc bảo vệ người này trong chính vòng tay của mình. Jeon Jungkook đã động lòng thật rồi?

Mải mê với mớ bòng bong trong đầu, hắn không để ý người bên dưới đã tỉnh từ khi nào. Chỉ khi Jimin chủ động rời khỏi người mình hắn mới nhận ra.

Jimin không có vẻ gì là bất ngờ khi thấy hắn ở đây, chính xác là không quan tâm, vẫn cứ im lặng và nhìn vào một chổ. Jungkook chính là không thể nhìn được tâm trạng Jimin lúc này thế nào nên nóng lòng lên tiếng.

- Jimin! Anh không sao chứ?

- Cậu về đi. _ Jimin không nhanh không chậm buông ra một câu đuổi người, ánh mắt vẫn không đổi hướng.

- Jimin.......

- Ai cho cậu tự ý vào nhà tôi? Ai cho cậu cái quyền xen vào chuyện tôi? _ Jimin quay ngoắc qua đưa ánh nhìn căm phẫn về phía Jungkook. Thái độ lập tức thay đổi, giọng nói khàn đặc đến khó nghe.

Jungkook nhất thời không biết trả lời thế nào. Đúng rồi, hắn lấy quyền gì xen vào chuyện của Jimin? Đến cả làm bạn cả hai cũng chưa được tới mức đó.

- Jeon Jungkook! Tại sao vậy? Tại sao những lúc tôi xấu xí nhất, thảm hại nhất đều bị cậu nhìn thấy?

- Không. Jimin! Tôi không hề coi thường anh! _ Giọng Jungkook có chút khẩn trương, hắn chưa từng có ý định xem thường hay cười nhạo Jimin.

Jimin thở hắt ra, trên môi nở một nụ cười chua xót.

- Đúng rồi. Cậu không hề coi thường tôi. Bởi vì lần đó sau khi ngủ với tôi cậu đã đưa cho tôi rất nhiều tiền mà. Cậu rất xem trọng tôi mới đúng, vậy bây giờ tôi có cần phải cảm ơn không?

Jungkook nín bặt. Lời trên môi cũng không còn đủ sức để thốt ra. Hắn biết, Jimin vốn không trách hắn, những lời đó là anh đang tự chế giễu bản thân mình. Hắn cũng biết, lần đó hắn tự ý mang anh lên giường, hắn chỉ nghĩ đơn giản một chút đó là dùng tiền để bù đắp. Hắn không biết những hành động vô ý đó đã làm tổn thương một người. Nhưng hắn muốn Jimin hiểu, dù là chuyện gì thì cũng không phải lỗi của Jimin.

- Jimin! Lần đó là tôi sai, tôi không nên làm vậy. Tôi xin lỗi. Nhưng Jimin, anh không phải tự dằn vặt mình như thế!

- Nói đi. Cậu cần gì ở tôi?

- Tôi thích anh! _ Jungkook không hiểu sao bản thân có thể thốt ra câu đó, nhưng hắn cũng không cảm thấy hối hận vì lời mình vừa nói.

- Thích tôi? Haha.... _ Lại một nụ cười mỉa mai. - Cậu nhìn đi, tôi chẳng có gì để cho cậu đâu.

- Không, Jimin. Tôi không phải tên khốn đó, tôi không cần bất cứ vật chất gì ở anh cả.

- Ừ nhỉ. Cậu có thừa những thứ đó mà, vậy nên tôi không giúp được gì cho cậu đâu, mời cậu về cho.

- Jimin....

- Ra ngoài.

Đến nước này Jungkook cũng không thể mặt dày tiếp tục ở lại.

- Anh nhớ đừng bỏ bữa. _ Nói xong liền đứng dậy rời khỏi.

___________________________________

- Taehyung, chuyến công tác lần này cậu thay tôi đi đi.

- Không thể đâu Jungkook. Khách hàng lần này rất quan trọng, lại đặc biệt khó tính nên mới cần Tổng giám đốc cậu đi đấy.

- Lần nào cũng là khách hàng khó tính nhỉ?

- Người lần này không dễ xơi đâu, nếu thuận lợi hợp tác, lợi nhuận sau này đem lại không đếm xuể.

Chuyến công tác sang Pháp một tuần được Jeon Jungkook đảm nhận. Thật ra hắn đã chán ngấy cái việc đi đi về về này lắm rồi. Thêm cả việc tâm trạng hắn dạo này không tốt, chẳng có chút hứng thú nào để ngồi bàn chuyện làm ăn. Đúng là biết yêu vào thì như điên như dại. Chuyện của hắn và Jimin đến nay vẫn không có tiến triển, ổn định còn chưa có thì làm sao tiến triển. Lần đuổi người hôm đó là một cách ẩn dụ cho việc hắn bị từ chối. Lần đầu Jeon Tổng biết yêu nhưng lại bị từ chối tình cảm, chuyện chấn động đáng để lên bìa tạp chí hot nhất. Đến nay cũng đã ba ngày họ chưa gặp lại nhau, Jungkook biết Jimin vẫn làm việc ở quán bar của Seokjin nhưng hắn không đến, không muốn bản thân phải khó xử.

Jeon Jungkook sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, vốn từ nhỏ đã không thiếu thốn thứ gì. Bản tính của hắn lại không chịu thua, thứ hắn muốn có sẽ giành cho bằng được. Cũng như hắn không muốn thừa nhận mình thích Jimin, nhưng trái tim hắn lại nói rằng hắn có tình cảm với Jimin. Và không một giây chần chừ, hắn đã thú nhận. Chỉ cần hắn muốn thì có mười Park Jimin có chạy đằng trời cũng không thoát. Nhưng mà cái gì cũng có ngoại lệ, và ngoại lệ của Jeon Jungkook là Park Jimin. Hắn thừa nhận hắn đã có tình cảm với Jimin, hắn muốn Jimin đồng ý và ở bên hắn. Lần đầu Jeon Jungkook nhận bản thân mình sai, lần đầu nói "xin lỗi" với một người, và lần đầu hắn kiềm cái tôi của bản thân xuống, không muốn ép buộc gây khó dễ cho người kia. Lần đầu hắn thật lòng, nghiêm túc. Ấy vậy mà có lẽ không đơn giản như hắn tưởng.

Những người xung quanh hắn cười nói, tay bắt mặt mừng, tiếp cận hắn cũng vì tiền. Muốn lên giường, muốn hợp tác....mọi thứ suy ra cũng chỉ một chữ "tiền". Đó là lí do vì sao Jeon Jungkook không muốn kết hôn. Mọi thứ chỉ là cái hào nhoáng bên ngoài để che đi dã tâm bên trong, không một ai thật lòng. Cho đến khi hắn gặp Park Jimin.

Park Jimin là người được hắn chọn nhưng anh không cần hắn. Park Jimin bị người khác vùi dập nhưng chỉ trách bản thân mình. Park Jimin như một loài hoa cúc dại, thanh thuần và tinh khiết, hoang dại nhưng chưa từng bị vấy bẩn. Thời gian cả hai tiếp xúc không lâu nhưng hầu như mọi mặt về cuộc sống của Jimin đều bại lộ trước mắt hắn. Jeon Jungkook không thể tin ông trời lại có thể bất công với bé cưng của hắn như thế. À đúng rồi, ông trời cho hắn gặp được anh, chính là muốn hắn bù đắp lại tất cả cho anh. Vì thế Jeon Jungkook sẽ không dễ dàng buông tay.

_________________________________

Chính xác là mười ngày, đã mười ngày Jimin không thấy mặt Jungkook. Mấy hôm trước anh vẫn thấy một vài người bạn của hắn đến chơi, chỉ là khi mang rượu ra anh có nghe họ nhắc đến tên hắn khá thân thiết nên anh nghĩ họ là bạn của nhau. Nghe loáng thoáng đâu đó rằng hắn đi công tác, chắc đó là lí do Jeon Jungkook vắng mặt gần đây.

Phải nói sao nhỉ? Jimin cảm thấy có lỗi. Hôm đó anh không nên nặng lời với Jeon Jungkook như thế. Nếu tính chuyện hắn cùng anh lên giường thì đầu tiên phải trách do anh uống say mà ngã vào người hắn. Nếu trách hắn tự ý xen vào chuyện của anh thì phải xem lại, nếu hắn không xen vào liệu anh sẽ bị chà đạp đến mức nào nữa? Cũng như lần Choi Dongwoo đến tìm anh, nếu không nhờ hắn đột ngột xuất hiện thì có phải Jimin đã bị tên khốn người yêu cũ đánh cho bầm dập rồi không? Suy cho cùng thì vẫn không nên cư xử với hắn như vậy. Vấn đề quan trọng là Jeon Jungkook nói hắn thích anh, đó là điều Jimin chưa từng nghĩ tới. Giờ mà gặp có phải sẽ khó nhìn mặt nhau lắm không? Nửa muốn gặp, nửa lại không, Park Jimin cũng rối não không kém gì.

- Jimin, mang rượu cho khách này em. _ Thấy Jimin bần thần suy nghĩ gì đó, Seokjin lên tiếng gọi.

- Vâng ạ. _ Jimin bước đến cầm khay rượu.

- Bàn 13 nhé em, cẩn thận một tí, toàn rượu đắt tiền thôi. _ Thấy Jimin hơi mất tập trung nên Seokjin lên tiếng dặn dò.

Jimin gật đầu rồi bưng khay rượu đi. Bàn số 13, trùng hợp là bàn của bạn Jungkook. Hình như hôm nay có thêm một người.....là Jungkook, hắn đã về rồi.

- Jeon Tổng vừa đi công tác về sao không ở nhà nghỉ ngơi mà còn hẹn bọn tôi đến đây? _ Hoseok thắc mắc hỏi, bình thường chả bao giờ Jungkook chủ động hẹn bọn họ như vậy đâu.

- Cậu ý kiến?

- Nào dám, tôi mừng còn không hết.

Có chúa mới biết hắn đã nhớ Jimin đến mức nào. Từ khi nào mà hình ảnh Jimin lại hiện diện trong lòng hắn rõ ràng đến vậy? Nhiều ngày không gặp hắn luôn tự hỏi rằng "Jimin vẫn ổn chứ?", "tên kia có còn đến làm phiền anh?", "đi làm có còn bị tên khách nào dòm ngó?"....., hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu chỉ để minh chứng một điều rằng hắn nhớ anh. Và ông trời như nghe thấy tiếng lòng của hắn, giọng nói trong trẻo của người hắn mong nhớ vang lên giữa những âm thanh hú hét lẫn tiếng nhạc xập xình.

- Tôi mang rượu đến ạ. _ Jimin cuối người để rượu xuống bàn, sau đó cầm cái khay trống định rời đi.

- Jimin....  _ Jungkook nắm lấy khủy tay Jimin kéo lại.

- Cho hỏi cậu cần thêm gì ạ? _ Jimin xoay người lại, cúi đầu hỏi. Anh có chút bất ngờ khi hắn đột nhiên gọi tên anh, nhưng Jimin nghĩ lúc này vẫn nên tránh mặt, tốt nhất là xem như không quen đi.

- Không..không có gì. Hết giờ làm việc tôi muốn gặp anh nói chuyện.

Jimin khẽ quay đầu nhìn đồng hồ của quán, mới hơn mười giờ thôi, giờ làm việc của Jimin đến một giờ sáng mới kết thúc.

- Còn ba tiếng nữa, có gì cậu nói bây giờ luôn đi.

- Tôi đợi anh. _ Nói xong liền buông tay để Jimin đi.

Không biết hắn muốn gặp anh với mục đích gì, nhưng suy cho cùng thì dù sao cả hai cũng nên một lần nói rõ, vậy nên anh đã không từ chối.

Suốt buổi Jungkook cứ nhìn Jimin đi đi lại lại, sau đó lại nhìn đồng hồ, người bên cạnh nói chuyện vui cười ha hả, hắn cũng chẳng để ý tới. Chỉ cảm thấy hôm nay sao thời gian trôi lâu quá.

____________________________________

Note: Fic này chủ yếu focus vào KookMin nên sẽ có ít thoại và tình tiết về nhân vật phụ nha. Với lại tui viết văn dở lắm chời ơi, cho nên những thứ như tập đoàn, quán bar, nhà cửa, ...v.v... các kiểu tui sẽ không miêu tả chi tiết được, mấy bồ thông cảm giúp tui nha. Mãi yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin