12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, bàn của Jungkook dần thưa thớt người rồi cuối cùng chỉ còn mỗi hắn. Mấy người bạn kia của hắn đã ra về, cả mấy em đào muốn ngồi lại với hắn cũng bị đuổi đi, chỉ còn lại Jeon Jungkook. Hắn chốc chốc lại gọi thêm rượu, xem ra cũng uống không ít rồi. Jimin mỗi lần đem rượu ra đều bảo hắn về đi, có gì để hôm sau rồi nói. Nhưng Jeon Jungkook như phớt lờ lời nói của anh, im lặng ngửa cổ ra sau ghế, mắt nhắm hờ, không ừ không đáp tiếng nào. Jimin trong lòng hậm hực vì bị ai kia ngó lơ, thôi thì cứ mặc kệ hắn, muốn đợi thì cứ đợi, uống cho lắm vào rồi chết luôn đi.

Một giờ sáng, Jimin chính thức hết ca làm việc. Anh thay đồ, xong xuôi định ra về thì chợt nhớ vẫn còn con sâu rượu cố chấp ngồi đợi mình, Jimin bước đến lay người hắn.

- Này, tôi xong việc rồi. _ Jimin lấy tay lay nhẹ vai hắn mấy cái.

- Ừm. _ Jungkook đứng dậy tính tiền, sau đó liền kéo tay Jimin ra khỏi quán.

Jimin khó chịu bước theo. Tên này sao cứ thích lôi kéo thế nhỉ, đi từ từ không được à?

- Được rồi, có gì cậu mau nó....

Anh chưa nói hết câu đã hắn bị tập kích. Jeon Jungkook bất ngờ xoay người ôm lấy Jimin, bao trọn anh trong vòng tay mình, hắn cúi đầu rúc vào bên cổ hít một hơi dài rồi thở ra.

Jimin thì khỏi phải nói, anh đứng hình mất năm giây. Năm giây là trên mạng người ta hay nói thế, chứ lúc này Jimin đứng hình hơn cả phút. Đến khi kịp phản ứng, hai tay muốn đẩy người kia ra thì hắn lại siết chặt anh hơn, giọng nói khàn khàn thốt ra bên tai mang theo hương rượu có chút cay nồng.

- Tôi nhớ anh. Jimin! Nhớ anh chết đi được.

Có ai nói cho Jimin nghe là đang có chuyện gì xảy ra không? Người này ngồi đợi anh hàng giờ đồng hồ chỉ để nói hắn nhớ anh? Jimin có nên cảm động không nhỉ?

- Tôi rất nhớ anh! _ Jungkook nói lại lần nữa như khẳng định, hoặc chỉ đơn giản là muốn nói ra nỗi lòng của mình.

Jimin không trả lời, lại thêm mấy phút nữa trôi qua, hắn cũng không nói thêm gì. Jimin để ý hai cánh tay đang ôm mình nãy giờ đã dần buông lỏng. Ôi trời, đừng có nói là hắn ngủ rồi đấy nhé?

- Jeon...Jeon Jungkook? _ Jimin gọi tên hắn trong nghi ngờ.

Không trả lời.

- Cậu ngủ thật đấy hả? Jungkook?

Lại im lặng.

- Cái quái gì vậy? _ Jimin chửi đổng một câu.

Làm sao bây giờ, anh phải làm sao với cái thây to lớn này đây? Jimin một tay cố đỡ người hắn tránh bị ngã, để hắn tựa vào người mình, một tay đưa ra ngoắc chiếc taxi gần đó, chứ chả lẽ hai người đứng đó đến sáng à?

Tài xế taxi nhìn thấy Jimin hơi chật vật khi đưa người kia vào xe liền bước ra giúp một tay. Sau khi đã yên vị trên taxi, tài xế hỏi anh muốn đi đâu. Jimin lại lần nữa đứng hình vì câu hỏi. Đi đâu, đi đâu bây giờ?

- Jungkook, Jungkook...nhà cậu ở đâu? _ Jimin cố lay người hắn dù trong lòng anh đã đoán chắc 99% hắn không tỉnh.

Không biết nhà của Jeon Jungkook ở đâu làm sao đưa hắn về? Đi khách sạn lại càng không được, người ta nhìn vào liền nghĩ anh chuốt say hắn để lên giường.
Chỉ còn một chổ thôi, xem như lần này anh làm phước đi.

Jimin nói địa chỉ nhà mình cho tài xế, sau mười phút đã đứng trước con đường nhỏ. Cái khó lúc này là phải bê hắn vào nhà. Từ đây đến nhà Jimin khoảng năm mươi mét thôi, nhưng đủ để Jimin mệt bở hơi tai. Lần đầu Jimin cảm thấy hối hận khi thuê nhà ở đây mà không phải một căn ở mặt lộ.

- Mệt chết tôi rồi! _ Jimin đỡ hắn nằm lên giường mình, thở ra một hơi oán trách.

Đã tốt thì tốt cho trót, ngày mai anh sẽ tính sổ với hắn sau. Jimin cởi giày, sau đó tháo cà vạt, cởi áo khoác cho hắn thoáng một chút. Còn cả...phải cởi thắt lưng nữa, không thì lúc nằm sẽ cấn lắm.

Jimin tự trách bản thân mình sao lại tử tế như thế. Chỉ cởi thắt lưng thôi chứ có phải cởi quần hắn luôn đâu mà mặt mày đỏ rần hết cả lên.

Tạm ổn cho cục nợ kia, Jimin lúc này mới có thể đi tắm. Đừng hỏi tại sao anh không giúp hắn làm sạch người. Jimin thà chịu bẩn gối, nệm chứ không chịu làm mấy cái đó đâu.

Chỉ có mỗi cái giường, hắn đã nằm rồi, vậy thì sô pha sẽ dành cho anh. Mà dù có muốn cho hắn ngủ ở sô pha thì cũng không được, nó không vừa với chiều cao một mét tám này. Tốt nhất vẫn nên để người một mét bảy nặng sáu mươi kí như anh nằm là được rồi. Sau một ngày đi làm mệt mỏi chỉ mong được lên giường ngủ ngon một giấc mà sao khó khăn quá.

Tắm rửa xong xuôi, Jimin đi đến tủ lấy một cái gối và một cái chăn khác, tiến đến sô pha kê gối rồi nằm xuống. Ngáp dài một cái, đã hai giờ sáng rồi, Jimin nhanh chóng đắp chăn đi vào giấc ngủ.

Chính lúc này, người nằm trên giường cứ ngỡ là đã bất tỉnh nhân sự thì lại đang mở mắt, trên môi lại còn nở một nụ cười.

Gối này, chăn này, ga trải giường này đều đã tiếp xúc với Jimin, tất cả đều lưu lại mùi hương của anh. Jungkook hài lòng vùi mặt vào gối hít hà. Trông có vẻ hơi biến thái nhưng Jungkook thừa nhận mình bị nghiện mùi hương này.

Nhìn đến người nằm trên sô pha, Jungkook từ từ tiến lại gần. Hơi thở đều đều, chắc hẳn đã ngủ say. Hắn một tay đỡ đầu anh lên cánh tay kia của mình, tay còn lại luồn xuống dưới hai chân, mọi hành động đều hết sức cẩn thận sợ người kia thức giấc, nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên mang lại giường. Jungkook cũng nằm lên giường, tiếp tục dùng cánh tay mình gối đầu cho Jimin, tay kia kéo chăn đắp cho cả hai rồi luôn qua eo anh ôm lấy. Jimin cảm nhận được nguồn ấm liền vô thức nhích tới, thành công rúc trọn vào lòng người kia. Jungkook thấy hành động đáng yêu của người trong lòng thì thỏa mãn mỉm cười, hôn lên trán người kia một cái thật nhẹ.

- Ngủ ngon, Jiminie! _ Hắn thì thầm thật khẽ, sau đó ôm chặt người kia nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin