14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÔ NHI VIỆN".

Lúc đầu Jeon Jungkook còn thắc mắc tại sao Jimin lại muốn mua nhiều trái cây và bánh kẹo như vậy, giờ thì hiểu rồi. Cái thân bé tí mà xách cả đống đồ, lại còn cứng đầu không chịu để hắn phụ. Hắn cũng lì lượm không kém, bước tới giật lấy túi trái cây và bánh tự mình cầm. Jimin nhăn mày khó chịu nhưng rồi cũng để cho hắn làm, thật ra thì nó cũng nặng lắm chứ không đùa đâu.

Vừa bước vào đã có một cô gái chạy ra ôm chầm lấy Jimin, anh vậy mà không phản đối còn vòng tay ôm lại. Một nam một nữa đang tình tứ trước ánh mắt phán xét của vị giám đốc đứng sau lưng.

- Jiminie, cả tháng rồi anh không đến! _ Cả hai buông nhau ra, cô gái bắt đầu làm nũng trách móc.

- Dạo này anh hơi bận. Hani với bọn trẻ có ngoan không? _ Hani là tên cô gái.

- Chúng em rất ngoan luôn! _ Cô gái cười hiền. - Anh này là ai vậy ạ? _ Hani ngó sang người đàn ông phía sau Jimin hỏi.

- Cậu ta...là bạn anh.

- Dạ, hai anh mau vào đi.

Cả hai theo chân Hani đi vào. Hani được nhận vào đây lúc mười tuổi, năm nay cũng được mười tám rồi, đã trở thành một thiếu nữ, nhưng không may đầu óc có hơi khờ khạo. Jimin vẫn rất thương cố bé vì tính tình hoạt bát đáng yêu lại rất lễ phép.

Jungkook bên này vừa kịp để túi trái cây và túi bánh xuống thì bỗng một đám trẻ lại ào tới.

- Aaa..hoàng tử Jimin đến rồi. _ Năm, sáu đứa trẻ vây lấy Jimin, anh cũng mỉm cười nựng má chúng.

Jungkook chưa từng đến những nơi thế này, bọn trẻ cũng chưa gặp hắn lần nào. Thấy Jimin hôm nay đi cùng với một anh đẹp trai khác bọn chúng cũng muốn chạy tới làm quen, nhưng mà sao nhìn mặt anh đẹp trai đáng sợ quá.

Về phần Jeon Jungkook, hắn ban đầu là khó chịu vì người khác đụng chạm vào người Jimin, tiếp đó là bất ngờ khi nhìn thấy Jimin bị lũ trẻ vây lấy. Vẻ mặt lúc này hơi khó ở một chút.

- Anh đẹp trai ơi... _ Cậu bé áo đỏ rụt rè lên tiếng, tay nhỏ nắm vào mép áo hắn.

Jeon Jungkook xưa nay không thích bị người khác tự ý chạm vào mình nên theo thói quen, hai hàng mày có chút cau lại, lùi một bước né tránh.

- Jungkook! Cậu làm bọn trẻ sợ đó! _ Jimin biết hắn không thích bị đụng chạm, cũng không hợp với những chổ thế này nhưng rõ ràng là hắn tự đi theo anh mà.

Jungkook bị nhắc nhở liền khôi phục vẻ mặt thường ngày, thả lỏng cơ mặt, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên hết sức có thể.

- Anh....anh là bạn của Jimin, anh có mua bánh với trái cây cho bọn em này.

Đúng là con nít, nghe tới bánh kẹo là quên đi hết mọi thứ khác. Lúc nào cũng sợ sệt hắn mà đứng xa không dám lại gần, bây giờ thì nhìn xem, bọn chúng vây quanh Jungkook như kiến bu đường. Jimin nhìn vẻ mặt lúng túng của Jungkook thì không nhịn được cười.

- Hani gọi mấy em khác đến đây đi, bọn anh sẽ chia bánh.

- Vâng ạ. _ Cô gái gật đầu rồi chạy đi.

Mỗi cuối tuần Jimin đều xin nghỉ làm để đến đây, lần nào cũng mua nhiều quà bánh và trái cây chọ bọn trẻ. Thỉnh thoảng anh còn đưa tiền mình để dành được cho chú Seo Ah với mong muốn phụ giúp một phần nào đó, đó cũng là lí do Jimin sống có phần chật vật. Chú Seo Ah là viện trưởng ở đây, bọn trẻ gọi ông là "cha" và Jimin cũng xem chú Seo Ah như ba của mình. Tuy nơi này không quá rộng lớn nhưng lại là mái ấm của hơn một trăm đứa trẻ. Khi xã hội ngày càng đi lên, đồng tiền thao túng mọi thứ, con người sống vì vật chất quá nhiều thì lại bỏ quên đi tình thân của mình. Những đứa trẻ được sinh ra trong một lần lầm lỡ nào đó mà ba mẹ chúng không hề mong muốn, chúng bị bỏ rơi một cách vô tình. Nơi đây nuôi nấng, cưu mang, cho bọn trẻ được học hành đầy đủ. Tuy không cùng chung một dòng máu nhưng lại chung sống rất hòa thuận, lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười và tràn đầy yêu thương.

Loay hoay cả ngày trời, bây giờ trời cũng đã sụp tối. Jungkook và Jimin bắt đầu trở về nhà. Tất nhiên là nhà của Jimin, và Jeon Jungkook từ lâu đã hóa thành tên mặt dày, tai điếc mà đeo bám theo Jimin cùng về. Park Jimin chính xác là bất lực, nói hắn không nghe, đuổi càng không đi.

Jimin nào hay biết, sau lần công tác trở về hắn được nghỉ ở nhà một tuần thay vì một ngày như hắn đã nói. Và cái kế hoạch giả say để bắt Jimin đưa về nhà sau đó có cớ để đeo bám chính là nhờ mấy anh em chí cốt của hắn bày ra cho hắn. Jeon Jungkook thấy họ nói cũng đúng, đẹp trai không bằng chai mặt mà. Bọn họ thì khỏi phải bàn, khi nghe Jungkook nói có tình cảm với Jimin, một người phục vụ không hơn không kém thì mắt chữ A mồm chữ O, không tin vào tai mình. Nhưng vẫn hết lòng bày kế giúp hắn tiếp cận mục tiêu. Thật lòng cũng được, chơi đùa cũng được, chỉ cần anh em cần là sẽ luôn sẳn sàng giúp đỡ. Còn thật sự giúp đỡ được hay phá hoại thì chưa biết.

Mới hơn năm giờ chiều mà trời đã nhá nhem tối, đường phố rực lên sắc màu, các đèn đường neon đều được bật, hòa với đèn pha của xe qua lại tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp. Ngay lúc này Jimin muốn đi dạo một chút, vẫn là Jeon Jungkook lẽo đẽo theo sau.

- Jimin vẫn còn giận em sao? _ Jungkook để ý tâm trạng Jimin có vẻ tốt nên liền bắt chuyện.

- Tôi giận cậu làm gì.

- Ừm.... Hôm nay em rất vui, em không nghĩ được giúp
đỡ người khác lại khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc như vậy. _ Jungkook thật lòng chia sẻ.

- Nếu muốn, lần sau rảnh cậu có thể đi cùng tôi. Bọn nhóc có vẻ rất thích cậu.

Jungkook nghe thế liền vui vẻ. - Thật sao? Cảm ơn anh, Jimin!

Rồi Jungkook tiến lên phía trước, xoay mặt đối diện với Jimin, bàn tay to lớn tìm tới bàn tay nhỏ có chút lạnh mà nắm lấy. Vẻ mặt vô cùng thành khẩn.

- Jimin! Em...em muốn nghiêm túc theo đuổi anh! _ Jungkook lúc này căng thẳng hơn cả, thường ngày gặp mặt đối tác làm ăn khó tính cũng không khiến hắn thấp thỏm hồi hộp như bây giờ.

Jimin nghe hắn nói, trên mặt anh không có quá nhiều biểu cảm, chỉ im lặng rồi sau đó mỉm cười. Lần đầu tiên Jeon Jungkook thấy Jimin cười với mình, hắn còn ngỡ bản thân đã thật sự gặp được thiên thần. Jimin đẹp, đẹp đến vô thực, và cả trái tim ấm áp của anh ấy nữa. Giữa dòng xe ồn ả, trong mắt hắn chỉ nhìn thấy mỗi Jimin và nghe được nhịp tim đang đập mạnh mẽ nơi ngực trái mình.

Kể từ giây phút ấy, Jeon Jungkook đã thầm nhận định Park Jimin như một tín ngưỡng của đời mình. Ngay từ đầu đã không có ý định đùa giỡn.

____________________________________

Cả hai về đến nhà, Jimin lấy chìa khóa định tra vào ổ khóa nhưng rồi chợt nhận ra buổi sáng tức giận bỏ đi mà quên cả khóa cửa. Vừa đẩy cửa bước vào liền bị cảnh tượng bên trong làm cho giật mình.

- Jimin, cẩn thận! _ Jungkook kịp thời kéo Jimin lại, tránh để anh giẫm phải đống mảnh thủy tinh dưới sàn.

Cả căn phòng đều rải rác các mảnh vỡ, bàn ghế bị xô ngã, chưa kể quần áo cũng bị vứt tứ tung dưới đất, một số còn bị cắt xé thành nhiều mảnh, giường gối bị đâm thủng, khung cảnh như vừa có một trận quyết đấu vừa xảy ra tại đây.

Jungkook bảo Jimin đứng ở ngoài để hắn vào trước xem xét. Jungkook đứng trước cửa phòng tắm, xem ra trong này cũng không được yên ổn. Hắn cầm lấy một cái khăn, lau sạch chổ trên sô pha sau đó cẩn thận dắt Jimin vào cho anh ngồi xuống đó.

- Jimin, cái này không giống bị trộm!

- Là Choi Dongwoo làm.

- Choi Dongwoo? Là tên khốn lần trước đến tìm anh?

- Ừ.

Nhìn Jimin vẻ mặt bình bình, không hốt hoảng cũng không quá bất ngờ, Jungkook như chợt hiểu ra điều gì đó.

- Jimin, đây không phải lần đầu có đúng không? _ Jungkook nghiêm mặt nhìn anh, hỏi. Hắn biết tên đó thường tìm đến anh vòi tiền nhưng không nghĩ hắn cũng sẽ đập phá kiểu này.

- Ừm. Mỗi lần không đòi được tiền đều sẽ tìm cách quậy phá.

- Thằng chó chết! _ Jungkook bức xúc chửi thề một câu.

- Cậu không cần lo, về nhà đi, tôi dọn dẹp một chút là được. _ Jimin nói xong định đứng dậy nhưng bị Jungkook giữ lại.

- Không được, anh phải đi với em.

- Đi đâu cơ?

- Về nhà em. Chổ này làm sao có thể ở nữa chứ. Chưa kể nhỡ đâu tên khốn đó lại tìm anh gây rắc rối thì sao?

- Cũng đâu phải lần đầu, hắn không dám làm gì tôi đâu.

- Nhưng em không yên tâm!

Nhìn thái độ cương quyết của Jeon Jungkook, nếu Jimin còn cố cãi có khi hắn sẽ nổi giận và rồi bế anh quăng lên xe chở về nhà mình dù anh có ra sức phản đối. Cả ngày hôm nay cũng đủ mệt rồi, Jimin không còn sức đôi co. Anh thở dài một hơi, nhàn nhã cất giọng.

- Jeon Jungkook cậu đúng là sao chổi. Từ khi gặp cậu cuộc sống tôi chẳng có gì tốt lành. _ Sau đó liền đứng lên bước ra cửa. Jeon Jungkook không giận vì lời trách móc mà còn thoáng có chút vui mừng vì Jimin chịu chấp nhận lời đề nghị của mình.

Nói thì nói vậy thôi chứ cuộc sống của Park Jimin có bao giờ là tốt đâu. Năm Jimin mười lăm tuổi, ba mẹ quyết định ly hôn. Ba anh thì ra nước ngoài sinh sống Jimin lại không muốn rời khỏi Hàn quốc nên chọn ở cùng với mẹ và chỉ một năm sau đó bà lại tiến thêm bước nữa. Jimin sống cùng mẹ và ba dượng êm đềm cho đến khi tốt nghiệp cấp ba. Những tưởng mọi thứ sẽ luôn suông sẻ nhưng rồi một hôm ba dượng anh nhậu say trở về nhà, lúc đó mẹ anh ra ngoài mua đồ nên hiện trong nhà chỉ còn mỗi Jimin. Jimin trời sinh thân hình nhỏ gọn, nước da trắng hồng liền khiến thú tính trong người tên kia trỗi dậy. Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi nếu mẹ anh không về kịp và ngăn cản thì có lẽ....Jimin cũng không dám nghĩ tới. Sau lần đó Jimin quyết định dọn ra ngoài sống, mẹ anh cũng không phản đối. Chỉ là cả hai rất ít khi liên lạc, một năm một lần đã là nhiều.

Jimin làm đủ các công việc bán thời gian để kiếm tiền trang trải. Vất vả bấy lâu cuối cùng cũng cầm trong tay tấm bằng đại học loại giỏi.

Jimin quyết định xin vào làm việc ở một công ty tầm trung, lương lộc ổn định nhưng lại gặp tên giám đốc háo sắc. Hắn ta nhiều lần ve vãn, gạ gẫm. Khi bị Jimin dứt khoác từ chối thì liền tức giận mà kiếm cớ làm khó anh. Công việc vốn là trưởng phòng kế toán nhưng lại suốt ngày chạy đi chạy lại như thằng cu li cho hắn sai vặt. Jimin chịu không nổi đành rời khỏi.

Lần này lại xin vào một công ty khác, nhưng phim cũ lặp lại, thậm chí còn khổ hơn. Từ đó Jimin chọn những công việc đơn giản bán thời gian, tiền ít một chút nhưng khỏe thân. Bây giờ Jeon Jungkook xuất hiện, có thể xem như dặm chút mắm, thêm chút muối vào cuộc đời bất hạnh của Park Jimim mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin