15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường từ nhà anh đến nhà hắn, Park Jimin luôn không ngừng tự hỏi bản thân vì cớ gì lại dễ dàng chấp nhận đi cùng Jeon Jungkook? Choi Dongwoo đến gây rối không phải lần đầu, lúc mới chia tay cứ cách một hai ngày là đến tìm Jimin, đó là lí do đến cả một cái điện thoại Jimin cũng không mua được và chọn công việc phục vụ ở bán bar dù biết nơi đó khá phức tạp, nhưng phải nói ở đó lương cao hơn mấy công việc lúc trước Jimin làm nhiều. Anh đã không còn sợ hãi như ban đầu.

Nhưng Jeon Jungkook bằng một cách nào đó không mấy tốt đẹp đã bước một chân vào cuộc đời Park Jimin. Hắn nói hắn thích anh. Hắn bám theo anh. Hắn nói muốn nghiêm túc theo đuổi anh. Thật ra không cần nói cũng biết hắn là người thế nào, còn anh là người thế nào. Cả hai vốn không cùng một thế giới. Jeon Jungkook có thể tùy tiện lên giường với bất kì ai mà hắn muốn, suy cho cùng Jimin cũng chỉ là thứ mà hắn hứng thú nhất thời. Có lẽ vì anh khác biệt những người trước, nhưng chắc chắn không phải là tốt hơn rồi. Nụ cười đó của Park Jimin chính là dành cho bản thân mình.

Khi Jeon Jungkook nói ra câu ấy, Jimin thật sự nhìn thấy trong mắt hắn có sự chân thành. Nhưng phải làm sao đây, chuyện với người cũ vẫn còn ám ảnh anh, gã ta vẫn chưa chịu buông tha. Park Jimin biết mình cầm tinh chó mực, cuộc sống của anh là một đống rắc rối, cuộc sống của Jeon Jungkook là chăn ấm nệm êm, tốt nhất vẫn là không nên vướng vào nhau. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Jimin đã đồng ý đi cùng hắn, khi taxi dừng trước cổng căn biệt thự Jimin vẫn chưa kịp hoàn hồn.

- Anh sao vậy Jimin? _ Thấy Jimin bần thần suốt cả buổi, Jungkook lo lắng hỏi.

- Không...không sao cả. _ Jimin lắc đầu sau đó để người kia nắm tay mình dắt vào nhà.

Đúng như Jimin nghĩ, Jeon Jungkook quả thật không phải người bình thường. Nói sao nhỉ, thật ra Jimin đã đến đây một lần rồi, nhưng lần đó làm gì có tâm trạng mà ngắm nghía chứ, bây giờ mới có dịp nhìn rõ.

Phòng khách rất rộng, rất sáng, phải nói to gấp năm lần chổ Jimin ở. Có nhà bếp và nhà vệ sinh ở bên trong. Jimin thấy hổ thẹn một chút, thì ra bản thân lại nghèo nàn đến thế. Trong nhà hình như chỉ có mỗi hắn nhưng mọi thứ lại rất gọn gàng sạch sẽ.

- Jimin, lên phòng với em nào. _ Jungkook lại kéo tay anh bước lên lầu.

Là căn phòng đó. Cửa phòng đã mở nhưng Jimin ngập ngừng không muốn vào.

- Jimin.....

- Không còn phòng nào khác sao? _ Jimin e dè hỏi, anh thật sự không muốn ở cùng một phòng với hắn đâu, lại còn là căn phòng có kỉ niệm khó quên đó nữa.

- Không có, em ở một mình mà. _ Thật ra là có, nhà rộng như thế chắc chắn phải có ít nhất một phòng dành cho khách rồi, nhưng hắn không muốn.

- Nhưng lúc nãy tôi thấy có.... _ Rõ là anh thấy bên kia còn một phòng nữa.

- Đó là phòng làm việc của em, không có giường đâu. _ Đúng là nói dối không chớp mắt. Trong phòng hắn có một góc là bàn làm việc của hắn, căn phòng đó là phòng trống, đầy đủ tiện nghi.

Thấy Jimin vẫn còn suy nghĩ, hắn liền dứt khoát kéo anh vào phòng mình sẳn tiện đóng cửa.

- Jimin mau tắm đi, tắm trễ sẽ dễ bệnh.

- Tôi...không có đồ mặc... _ Jimin ngượng chín mặt, nhưng đó là sự thật.

- Em quên mất. Hay Jimin mặc tạm đồ của em nhé, ngày mai sẽ đi mua cho anh. _ Jungkook nói với giọng hồ hởi, ngược lại với Jimin đang khó xử không thôi.

- Được rồi, anh mau vào tắm đi, em sẽ đi lấy đồ sẳn tiện đặt đồ ăn tối luôn. _ Jungkook đẩy Jimin vào phòng tắm rồi còn tốt bụng giúp anh đóng cửa. Jimin như con mèo con chỉ biết nghe lời chủ nhân mà làm theo.

Lát sau Jungkook gõ cửa phòng tắm, Jimin bên trong hé cửa, vẫn như lần trước, một tay hắn đưa đồ vào, một tay anh đưa ra nhận lấy.

Jimin tắm rửa xong xuôi, mặc trên người bộ đồ ngủ màu xanh xám thơm mùi bạc hà của người kia. Thật ra Jungkook còn đưa cả quần lót mà hắn chưa mặc lần nào cho anh, nhưng vốn dĩ từ đầu kích cỡ hai người đã khác nhau, quần ngủ rộng thì còn tạm chấp nhận được chứ quần lót rộng thì khó chịu lắm. Jimin thầm nghĩ trong bụng tối rồi cũng chẳng gặp ai, không mặc quần lót chắc cũng không sao.

Thật ra là có sao. Có rất nhiều sao luôn là đằng khác. Tối nay không gặp ai nhưng lại gặp Jeon Jungkook. Jimin đã quên để ý đến vấn đề này. Park Jimin ngây thơ đến thế là cùng.

Anh mở cửa đi ra thì thấy hắn đang nói chuyện điện thoại, anh nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống giường. Jungkook nghe tiếng động liền quay lại, nhìn thấy Jimin mặc đồ của hắn lại còn ngoan ngoãn ngồi trên giường, sao cứ giống đang chờ hắn đến ăn anh thế nhỉ?

- Con biết rồi, con cúp máy nhé. Mẹ ngủ ngon! _ Jungkook vội tắt điện thoại, mẹ hắn lại gọi tới. Cả tuần hắn đi công tác, giờ đã về cũng chưa đến thăm bà. Hỏi tới hỏi lui một hồi lại đến câu chuyện lấy vợ sinh con muôn thuở, Jeon Jungkook nghe mà ngán ngẫm.

- Đồ ăn em đặt đã tới rồi, đợi em tắm xong chúng ta cùng ăn nhé. _ Jungkook vừa cười vừa nói, thái dộ như đang nói chuyện với người yêu. Jimin chỉ gật đầu một cái, Jungkook vui vẻ ôm đồ đi tắm.

Mười lăm phút sau, Jungkook trở ra với cơ thể khoan khoái, tâm trạng phải nói là cực tốt.

- Mau xuống dưới thôi Jimin, ăn muộn sẽ khó tiêu lắm.

- Ừ...cậu...đi trước đi.

- Sao thế? _ Thấy Jimin ngồi yên không nhúc nhích nên hỏi.

- Thì...cậu cứ đi trước đi, tôi sẽ theo sau.

Jungkook khó hiểu nhưng vẫn làm theo ý anh, hắn cho rằng Jimin chắc là đang ngại thôi. Nhưng có ai nào hay Jimin vừa đi phía sau tay vừa nắm lấy lưng quần, cổ áo thì rộng toác, khi di chuyển cứ bị tụt, thành ra Jimin một tay túm lưng quần còn một tay thì kéo vai áo, trông chật vật hết sức.

Đến khi đã yên ổn ngồi vào bàn ăn, Jimin lúc này mới miễn cưỡng thả tay ra, bắt đầu ăn uống. Thành thật mà nói Jimin đang rất đói, buổi trưa ở cô nhi viện có ăn được một ít, đến giờ đã hơn sáu tiếng đồng hồ.

Có canh đậu phụ non, thịt nướng, cơm trộn, kim chi cùng một ít rong biển, toàn là những món đơn giản nhưng rất ngon. Jimin khi đói thì không còn ngại ngùng, nhưng vẫn lịch sự chờ người kia động đũa trước rồi mới bắt đầu ăn. Jimin ăn rất ngon miệng, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người đối diện.

Jeon Jungkook say mê nhìn Jimin đến thức ăn bỏ vào miệng rồi mà cũng không thèm nhai. Hắn tự hỏi Jimin ăn khỏe thế này mà sao lại trông nhỏ bé như thế? À không đúng, chổ cần to thì vẫn to. Mông rất tròn và mảy.

Khốn! Đang là bữa ăn trong sáng mà trong đầu hắn lại nghĩ đến cái gì thế này? Mà không hẳn là trong sáng đâu, khi mà đôi mắt hổ phách của hắn đã tia thấy bờ ngực trắng hồng bên trong lớp áo ngủ. Thế quái nào mà cổ áo lại hở rộng đến thế, muốn khiêu khích hắn à?

- Cậu không ăn à? _ Jimin thấy Jungkook chỉ gắp một, hai miếng sau đó thì ngưng hẳn, anh ngước mắt nhìn hắn, hỏi.

- Em không đói, anh cứ ăn đi. _ "Anh cứ ăn cho no, sau đó em sẽ ăn anh". Tất nhiên câu này hắn chỉ để trong lòng chứ nào dám nói ra.

Jimin thấy vậy cũng cặm cụi mà tiếp tục thưởng thức. Jungkook chu đáo rót một ly nước ép để bên cạnh sau khi Jimin đã ăn xong. Một bữa tối thật no nê. Thực ra Jimin không phải là ăn khỏe, mà là do không phải lúc nào cũng được ăn thoải mái như thế. Vả lại đang đói nên ăn hăng hơn bình thường mà thôi.

Kết thúc bữa ăn, cả hai trở về phòng , vẫn là hắn đi trước, anh theo sau. Cũng may là trong phòng có chuẩn bị dư một cái bàn chải, cả hai chải răng súc miệng thật sạch sẽ rồi bắt đầu lên giường.....ngủ.

Jimin biết điều nằm sát vào một bên mép giường, tránh đụng chạm đến hắn. Jungkook thấy thế thì không hài lòng, hắn lên tiếng.

- Jimin, sao nằm xa thế kia?

- Tôi...tôi lúc ngủ hay táy máy tay chân, sợ không cẩn thận sẽ đụng trúng cậu...

Bé cưng thật hư, làm như hắn chưa ngủ với anh bao giờ vậy. Jimin ngủ rất ngoan là đằng khác.

- Chỉ có một cái chăn thôi, anh nằm xa thế thì đắp kiểu gì? _ Jungkook vừa nói, cánh tay vừa vươn tới đặt ngang eo Jimin, kéo anh sát lại phía mình. Thấy Jungkook nói cũng có lí nên Jimin im lặng nghe theo.

Thật ra Jimin hiểu. Kể từ lúc hắn nói muốn nghiêm túc theo đuổi anh, và khi anh đồng ý về nhà hắn, điều đó đồng nghĩa với việc anh đã thầm chấp nhận Jeon Jungkook. Thôi thì xem như làm vật mua vui cũng được, Jimin bây giờ đến bước đường cùng rồi.

Jungkook bên này hưởng thụ biết bao. Bàn tay hư hỏng từ lúc nào đã tiếp xúc trực tiếp với da bụng mềm mại. Jimin nằm xoay lưng về phía hắn, Jungkook cúi đầu hít hà hương thơm ngọt ngào của người trong lòng, thỉnh thoảng lại hôn mấy cái vào gáy anh. Jimin nhột nhạt rụt cổ tránh né nhưng không thành.

Jungkook càng mơn trớn trên làn da mịn, bên dưới càng phản ứng dữ dội, đến cả Jimin còn mơ hồ cảm nhận được vật nào đó âm ấm kề sát bên đùi non. Những ngón tay di chuyển dần lên trên, nơi có hai nụ hoa hồng đượm mà hắn yêu thích. Jimin rùng mình khi hai ngón tay hắn kẹp lấy một bên đầu ti anh, sau đó lại nhẹ nhàng xoa xoa. Jimin không biết phải phản ứng thế nào, cơ thể hoàn toàn dựa theo bản năng mà đáp trả. Thật ra Jimin có thể phản đối, anh là chấp nhận để hắn theo đuổi mình chứ không phải chấp nhận rằng đã yêu hắn. Sau đêm đó Jimin mỗi khi nhớ lại vẫn cảm thấy thương cho phía dưới của mình, mặc dù đã không còn đau từ lâu nhưng mỗi lần nghĩ đến vẫn sợ. Thế nhưng lần này Jimin lại không muốn từ chối. Jimin không phải là con gái, trinh tiết đối với anh không quan trọng đến thế. Chỉ là dù sao lần đầu cũng bị Jeon Jungkook lấy đi rồi, Jimin trong thâm tâm cũng không muốn quan hệ với ai khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin