18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời vốn vô thường, thứ mình mong cầu chưa chắc đã có được, thứ không ngờ đến thì lại tới tận cửa. Jeon Jungkook và Park Jimin là may mắn hay xui rủi mà va vào nhau thì kết quả vẫn vậy, vẫn là cùng nhau ở một chỗ đó thôi.

Nói ra thì hơi nực cười. Jeon Tổng cao cao tại thượng coi tiền như giấy, coi tình như gió, sống theo chủ nghĩa độc thân muôn năm, luôn đặt bản thân trên vạn vật.....vậy mà lại vướng vào một Park Jimin không có gì ngoài tấm lòng, yêu người hết lòng người cắm cho cặp sừng to hết hồn, tiền sài chắt chiu nhưng bữa bánh mì bữa lại mì gói.

Cuộc đời vả cho Jeon Jungkook một cú hơi đau. Hắn phải lòng người ta ngay lần đầu gặp mặt, người ta thì ghét hắn ra mặt ngay từ khi nhìn thấy. Hắn dành mọi ngoại lệ cho người đó nhưng đổi lại là ánh mắt chán ghét. Vấn đề là bọn họ hoàn toàn khác nhau, một Jeon Tổng như hắn lại biến thành cái đuôi của Park Jimin. Không biết hắn sẽ kiên trì được bao lâu nhưng hiện tại có vẻ vẫn chưa có ý định từ bỏ. Có lẽ quả báo của Jeon Jungkook đã đến rồi.

Jimin trải đời bao nhiêu năm, sao lại có thể không nhìn ra Jeon Jungkook là loại người gì. Thêm chuyện hắn đưa tiền cho anh sau đêm đó, Jimin càng thêm khẳng định. Nhưng mấu chốt là hắn nói hắn thích anh và muốn nghiêm túc theo đuổi, trong khi hắn hiểu rõ hoàn cảnh của anh thế nào, nói trắng ra thì Jimin còn thua một kẻ mà hắn chọn đại ở bán bar nữa, căn bản là không xứng.

Park Jimin ngay từ đầu đã nhận thức được bản thân cầm tinh chó mực, không phải đùa. Người ta thường nói giữa tình và tiền thì ít nhất phải có một thứ, nhưng Park Jimin tình duyên lận đận, tiền bạc không thông, bây giờ còn vướng phải cục nợ Jeon Jungkook, đen đủi thế là cùng. Hắn phá anh một lần, rồi lại giúp anh một lần, đây là vừa đấm vừa xoa nhỉ?

Nhớ lại khi trước Choi Dongwoo theo đuổi anh, Jimin vốn cũng có cảm tình từ trước nên không mất quá nhiều thời gian để gật đầu. Chỉ là lúc đó trong mắt Choi Dongwoo không đếm được bao nhiêu sự chân thành. Khác hoàn toàn với Jeon Jungkook, à đúng rồi, chắc chắn phải khác chứ chẳng thể nào giống, Choi Dongwoo mà giàu có như Jeon Jungkook thì đã không lấy tiền của anh để cho bồ nhí rồi. 

Jimin nhớ rõ lần đó khi Jeon Jungkook xoay người nắm chặt lấy tay mình, đôi mắt hắn mở to đối diện với đôi mắt nâu trà của anh, giọng hắn trầm ấm, ánh mắt kiên định và xen lẫn đâu đó chút bối rối, khi nói ra câu đó hắn còn bị vấp, bàn tay nắm lấy tay anh cũng rịn mồ hôi. Jeon Jungkook nói muốn nghiêm túc theo đuổi Park Jimin, có thể xem như một lời xin phép, hoặc là một câu khẳng định. Jimin không biết, chỉ là khi đó Jimin đã nhìn vào mắt hắn, đong đầy sự thành khẩn. Jimin mỉm cười, là cười bản thân đã nghĩ nhiều, cũng là một cách âm thầm thể hiện sự đồng ý.

Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một nỗi lo. Jungkook có hứng thú với anh, Jimin cần người che chở, và họ bên nhau một cách tạm bợ không hơn không kém.

_________________________________

Jimin cuộn cả thân người rúc vào lòng Jungkook như mèo con tìm hơi ấm. Thân nhiệt người này ấm áp vô cùng, giữa trời thu Jimin ước mình được ngủ mãi.

Jeon Jungkook kê cằm lên mái đầu nhỏ, tay cũng vô thức siết chặt vòng eo. Ôm người này thích vô cùng, Jungkook muốn được ôm mãi, không riêng gì trời thu.

Jimin là người tỉnh giấc trước, cũng do người kia ôm chặt quá, dí mũi anh vào ngực hắn. Trên người Jeon Jungkook có mùi bạc hà thoang thoảng rất dễ chịu, đó là điểm duy nhất của hắn mà hiện tại Jimin thấy vừa ý.

Jimin hơi nhích người ra, chưa cách nhau được mười xăng ti mét thì hắn lại kéo anh ôm vào. Jimin len lén ngước lên nhìn, Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Anh thử nhích ra một lần nữa thì kết quả vẫn vậy, vẫn là bị người ta kéo sát vào. Kế đó hắn còn dùng tay vuốt vuốt lưng anh, chắc Jungkook tưởng Jimin chỉ cựa mình thôi và hắn đang dỗ anh ngủ lại. 

Jimin bất lực nằm im, nhưng anh đã không còn buồn ngủ nữa, không biết bây giờ là mấy giờ nhưng chắc chắn trời đã sáng rồi, Jeon Jungkook không đi làm sao?

- Jungkook.....

- Ừm.... _ Giọng hắn còn ngái ngủ.

- Trời sáng rồi, không dậy đi làm hả?

- Nhân viên không dám trừ lương giám đốc đâu. _ Jungkook vẫn nhắm mắt, giọng khàn khàn trả lời. Tay lại vuốt lên xuống dọc sống lưng người kia.

- Tôi không ngủ nữa đâu.....

- Nằm đây em ôm một lát.

- Muốn....muốn đi vệ sinh..... _ Jimin nói lí nhí nhưng vẫn đủ để Jungkook nghe. Thật ra Jimin thức giấc là do cơn buồn tiểu, mà người nọ lại ôm chặt không cho anh rời.

Jungkook cũng đã thức, bình thường đi làm vẫn phải thức khá sớm, chỉ là bây giờ muốn ôm mèo con thêm một chút thôi. Bởi hắn không biết được sau khi thức dậy Jimin sẽ tức giận hay sẽ khóc, hay đáng sợ hơn là làm lơ hắn luôn.

- Em bế Jimin đi vệ sinh nhé.

Jungkook ngồi dậy, vén chăn ra, sau đó bản thân bước xuống giường rồi tiếp đến là bế người kia lên, bế công chúa. Jimin ngượng ngùng giấu mặt trong đống cơ ngực của Jungkook. Một lớn một nhỏ cùng nhau vào phòng tắm.

- Không phải anh muốn đi vệ sinh à, mau đi đi! _ Jungkook thả anh xuống cẩn thận, đứng nhìn anh chăm chăm.

- Cậu..ra ngoài đi. _ Jimin đứng xoay mặt vào tường. Thân trần như nhộng, khắp người đều chi chít vết hôn trông như phát ban. Anh biết Jungkook vẫn đang nhìn mình, Jimin thà đưa mông cho hắn nhìn còn hơn là để hắn thấy cậu bé của mình.

Jeon Jungkook mặt dày khốn nạn thứ hai không ai dám chủ nhật. Hắn chẳng những không đi còn đưa tay vỗ cái "đét" vào mông anh, cười cười.

- Muốn câu dẫn em hả? Buổi sáng em đặc biệt tinh lực dồi dào, đủ để khiến anh nằm từ giờ đến tối!

- Jeon Jungkook mau tắm cho tôi nhanh. _ Jimin bất lực gào lên, nói ra như vậy cho vừa lòng hắn.

Sau ba mươi phút hai còn người kia cũng tắm rửa cho nhau xong. Jungkook ở nhà ăn mặc đơn giản, áo thun với quần ngắn ngang đầu gối, nhìn trẻ trung năng động. Park Jimin vẫn tiếp tục series đồ ngủ lụa mát mẻ, áo hở vai còn quần thì rộng eo do vẫn chưa kịp đi mua đồ.

Jungkook để Jimin trên phòng, phần hắn lại xuống bếp làm bữa sáng. Chỉ chưa đầy hai mươi phút Jungkook đã có mặt với hai phần ăn sáng.

Bò áp chảo cùng nước sốt đã được cắt sẳn, một trứng ốp la và vài lát bánh mì. Ngon, bổ, rẻ, đặc biệt dễ làm.

Thật ra là có giúp việc nhưng hắn muốn tự làm. Nghe có vô lí không cơ chứ, Jeon Tổng đích thân làm bữa sáng cho tình nhân. Cũng may là báo chí không biết tin này nếu không tin tức sẽ còn hot hơn cảnh Jimin xoay mông về phía hắn nữa.

À không. Jungkook thề là không có thứ nào hot hơn cái mông của Jimin nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin