19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng trôi qua cũng khá êm đẹp. Jungkook dặn dò Jimin ở trên phòng, buồn chán thì chịu khó lướt điện thoại một tí, hắn có việc bận phải làm. Nhưng hình như hắn quên một điều, Jimin đã mua điện thoại đâu cơ chứ! Nói rồi mới thấy bản thân thật vô trách nhiệm, Jungkook cười cười gãi đầu rồi chuẩn bị ra ngoài. Jimin dĩ nhiên không phản đối, cũng không bắt lỗi hắn chuyện kia, chỉ là nếu ở mãi trong phòng thì chán lắm.

Jeon Jungkook hôm nay không đến công ty, hắn phải đi xử lí một số chuyện, có liên quan đến bé cưng nhà hắn. Trước hết Jungkook tìm đến căn nhà Jimin đang thuê, liên lạc với chủ nhà sau đó thanh toán toàn bộ tiền nhà cùng thiệt hại mà tên khốn kia gây ra.

- Thằng bé Jimin phải dọn đi rồi sao? _ Bà chủ là một người khoảng chừng năm mươi tuổi, khá thân thiện và có vẻ rất mến Jimin.

- Vâng, anh ấy sẽ đến ở cùng cháu.

- Cậu...là người yêu của Jimin?

- V...vâng.

- Này, cậu không được giống như Choi Dongwoo đấy nhé, ôi Jimin khổ vì thằng đó nhiều lắm rồi.

Bà ấy thở dài một hơi. Từ khi quen nhau hai người đã cùng sống ở đây. Choi Dongwo cũng có việc làm, nhưng làm thì ít mà nghỉ thì nhiều, thành ra đến cuối tháng lương bổng chẳng được bao nhiêu. Tiền nhà đa số đều là Jimin trả. Chưa kể tên đó còn hay đi mượn tiền mấy người xung quanh, chẳng biết để làm gì, nhưng người trả vẫn sẽ là Jimin thôi. Họ không đòi được Choi Dongwoo thì tìm Park Jimin. Ban đầu còn có thể cố gắng mà chấp nhận, nhưng Jimin không phải kẻ đần. Khi anh lên tiếng về việc mình sẽ không giải quyết những rắc rối mà Choi Dongwoo gây ra nữa thì bắt đầu tên đó trở mặt, lật bài ngửa với anh. Chia tay xong còn mặt dày đến đòi tiền, không có thì sẽ đập phá, Jimin đến hiện tại mới nhận ra mình ngu ngốc cỡ nào.

Qua lời kể, Jungkook chỉ ậm ừ gật đầu rồi sau đó xin phép ra về. Cái tên Choi Dongwoo hắn sẽ nhớ thật kĩ, để gặp ở đâu thì đánh ở đó, cho tên đó sống dở chết dở mới thôi.

Tiếp theo là đến trung tâm thương mại, hắn cần phải mua quần áo và một số dụng cụ cần thiết cho Jimin. Tất nhiên là dựa vào phong cách ăn mặc của Jimin mà chọn đồ, thêm cả đồ ngủ. Đồ ngủ thì mỗi kiểu lấy hai bộ, cùng màu sắc, cùng kiểu dáng, chỉ khác size. Mua thêm cả dụng cụ cá nhân cần thiết, đặc biệt không thể quên mua cho Jimin một chiếc điện thoại mới, vẫn là cùng một loại, một kiểu dáng với cái hắn đang sài nhưng khác màu sắc, còn chu đáo gắn thẻ sim và lưu sẳn trong máy cái tên "Jungkookie" kèm trái tim màu tím bên cạnh. Sau đó dặn dò bọn họ nhanh chóng chuyển đồ đến nhà hắn.

Loay hoay cả buối sáng thế mà đã hơn mười hai giờ trưa. Jungkook ghé vào cửa hàng mua thêm một ít trái cây và bánh ngọt, người ta nhìn vào cứ tưởng hắn đã có con nhỏ hoặc đang chăm vợ bầu.

Jungkook vừa về đến nhà thì nhân viên giao hàng cũng giao đồ đến, làm việc nhanh gọn như vậy thì tốt. Jimin ngồi ở phòng sách xem tivi, nghe tiếng liền ngoái đầu ra. Thấy một Jeon Jungkook tay cầm hai cái túi nilon, sau đó là cậu nhân viên giao hàng ôm đồ vào. Jungkook chủ tay lên phòng ý bảo cậy ấy mang đồ lên đó, hắn hai cái túi cho người giúp việc, thấy Jimin đang ngồi ở sô pha trố mắt nhìn mình thì bước đến.

- Không sợ quần bị tụt sao, sao lại xuống đây?

- Không tụt được đâu... _ Thật sự Jimin không thể hiểu nổi hắn lấy đâu ra dũng khí để nói mấy chuyện này một cách tự nhiên như thế.

- Hửm? _ Hắn luồn tay vào thắt lưng anh mò mẫm, rồi lại thấy cái gì đó cộm cộm, Jungkook vén áo lên một chút để nhìn vào nơi thắt lưng đã được một sợi dây thun nhỏ cố định lại. - Anh buộc lại sao?

- Thím Yang buộc cho tôi.

- Đã dặn ở trên phòng rồi! _ Jungkook thái độ không vui vẻ mấy, lời nói như giận dỗi lại như trách mắng.

- Tôi là thú cưng của cậu hay gì mà nhốt tôi ở trong phòng? _ Với thái độ xoay như chong chóng của hắn, Jimin cũng cau mày đáp trả.

Biết là đàn ông ai cũng có tính chiếm hữu, nhưng không ngờ Jeon Jungkook lại nặng đến mức này. Hắn không muốn để ai thấy bộ dạng hở trên rộng dưới của anh nên mới dặn anh ở trong phòng, mặt dù dưới nhà cũng chỉ có thím Yang và hai người giúp việc khác, đều là phụ nữ cả thôi và ai cũng trên bốn mươi rồi.

- Thôi không nói nữa, mau lên phòng đi, em đã mua đồ cho anh hết rồi.

- Sao cơ? _ Đừng nói hắn đi cả buổi là để mua quần áo cho anh đấy nhé? Park Jimin không muốn mắc nợ ai đâu, đặc biệt là Jeon Jungkook. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị người kia kéo lên phòng.

Quần, áo, giày, thắt lưng, đều là kiểu dáng mà Jimin hay mặc, chỉ khác thương hiệu thôi. Cũng đúng, Jeon Jungkook đâu có mua đồ chợ như anh. Còn có dầu gội, sữa tắm cũng đều là loại mà Jimin đang dùng, trọng lượng lớn hơn nhưng cũng là cùng một loại.

- Sao lại mua đồ ngủ nhiều thế? Một kiểu hai bộ? _ Jimin thắc mắc, cầm lên ngắm nghía.

- Em một bộ, size lớn hơn ấy. Còn lại của anh một bộ, chúng ta mặc cặp. _ Jungkook vui vẻ giải thích.

Jeon Jungkook đúng là tên dở hơi, đồ ngủ mà mặc cặp? Mặc vậy rồi cũng có ai thấy được đâu chứ!

Nhưng vấn đề là Jeon Jungkook thật sự muốn anh ở lại đây? Hắn bao nuôi anh?

- Ai mượn cậu mua nhiều như thế, tôi không có tiền trả lại đâu.

- Em mua cho anh, ai cần anh trả!

- Cậu tính bao nuôi tôi đó hả? Tôi không thèm đâu!

Gì chứ? Jeon Jungkook đúng là hết cách với người này. Hắn làm bao nhiêu việc chỉ là muốn anh được thoải mái, không vướng bận gì mà ở bên cạnh hắn, rốt cuộc lại thành hắn muốn bao nuôi anh?

- Jimin.... _ Jungkook hai tay nắm lấy hai bả vai người kia. Chầm chậm thốt ra từng lời rõ chữ. - Em không hề xem anh là mấy loại đó. Thật sự em cũng không hiểu bản thân mình thế nào mà lại muốn anh. Không phải muốn theo kiểu đó, mà là muốn anh góp mặt trong cuộc sống của em. Lần này là thật lòng, thật lòng muốn anh ở bên cạnh em. _ Hắn ngừng lại một chút như thể lấy hết can đảm ra để nói tiếp. - Jimin...có thể cho em một cơ hội không, cho em được phép góp mặt vào cuộc sống của anh không?

Jimin bối rối đối diện với ánh mắt của Jungkook. Nó chân thành, quyết tâm, và mong mỏi. Như thể chỉ cần anh lắc đầu, nó sẽ liền cụp mi xuống thất vọng và buồn bã, cảm giác như Jimin đã là một việc gì đó hết sức có lỗi. Có câu "cho người một cơ hội cũng là cho bản thân mình cơ hội", Park Jimin không hẳn là thích hắn, cũng không dám đặt quá nhiều kì vọng, chỉ là lần này có lẽ không thể từ chối rồi.

Mái tóc bạch kim khẽ đung đưa chuyển động, Jimin gật đầu hai cái. Lập tức bản thân được bao bọc trong một vòng tay rắn khỏe. Mặt anh áp vào ngực trái, cảm nhận rõ tiếng nhịp tim đang đập vang của người kia, bất giác trên môi cũng nở nụ cười.

Jeon Jungkook vui sướng, rối rít cảm ơn anh. Hắn đáp liên tục mấy nụ hôn vào gương mặt đã ửng hồng. Ông trời đúng là đã quá ưu ái cho hắn rồi.

_____________________________________

Thoáng cái mà đã hết một tuần, hắn chẳng muốn đi làm chút nào. Từ ngày bắt đầu mối quan hệ yêu đương, Jungkook cứ bám dính lấy người yêu mình, cũng không cho anh tiếp tục đi làm phục vụ ở quán bar. Jimin ban đầu tất nhiên không đồng ý, nhưng bị Jeon Jungkook giản cho một bài ca đạo lí rằng nơi đó phức tạp thế nào, nguy hiểm ra sao, cuối cùng Park Jimin đành phải đầu hàng.

Nhưng ở nhà người ta cứ ăn không ngồi rồi thì có khác gì được bao nuôi đâu chứ, Jimin chán nản vô cùng. Những ngày qua Jungkook biến thành cái đuôi đúng nghĩa, đeo bám không rời. Jimin không phản kháng nhưng có hơi khó chịu, anh không biết hắn bên ngoài gai góc cỡ nào, đáng sợ bao nhiêu, anh chỉ thấy hiện tại hắn như đứa con nhỏ cứ suốt ngày quấn lấy mình. Đúng là nói Jeon Jungkook bị đa nhân cách cũng không hề sai.

- Mau đi làm đi, xe đến rồi kìa. _ Jimin đẩy con người đang dúi mũi vào cổ mình hít hít không ngừng ra, mắt thấy tài xế đã đậu xe ngoài cổng liền thúc giục hắn.

- Jimin đi làm với em....

- Tôi biết gì đâu mà đi. Cậu nhanh lên, trễ bây giờ.

- Lại xưng tôi! _ Jungkook hờn dỗi không để anh đẩy, tự mình lui ra ngồi cách hẳn một gang tay.

- Ừ....em...em đi làm đi, anh đợi em về, nhé! _ Jimin ngượng ngùng cúi mặt, mím môi chiều theo ý người kia. Jungkook nghe thế thì liền vui vẻ trở lại, mổ vào môi anh ba cái thật kêu sau đó mới chịu đi làm.

_____________________________________

- Giám đốc hôm nay tâm trạng rất tốt ạ? _ Thư kí Na thấy giám đốc của mình suốt buổi cứ cười mãi, bình thường hắn dí đầu cô chạy tới chạy lui thở không ra hơi, còn than thân trách phận làm thư kí giám đốc nào sướng như bao người đồn. Vậy mà hôm nay chẳng buồn kêu tới.

- Cô cảm thấy vậy sao?

- Dạ, thấy giám đốc cứ cười mãi.

- Ừ, cô ra ngoài làm việc đi.

- Dạ.

Thứ kí Na rời khỏi phòng, vừa đi vừa ôm tim sửng sốt như không tin vào sự việc vừa diễn ra. Giám đốc của cô bị ma nhập thật rồi, lúc nãy nói chuyện còn cười với cô nữa.

- Thứ kí Na, sao vậy?

- Giám đốc....

- Giám đốc bị làm sao?

- Giám đốc bị ma nhập rồi!

- Nói điên khùng gì vậy hả, Giám đốc mà nghe được bị đuổi việc như chơi!

- Không tin thì Trưởng phòng Kim cứ vào đó thử đi, rồi sẽ hiểu.

Kim Yuri thấy vẻ thái độ của Thư kí Na rất chắc chắn, cũng muốn vào xem thử giám đốc hôm nay bị làm sao.

Jungkook ngồi xem tài liệu mà đầu óc vẫn nghĩ về Jimin ở nhà, câu nói lúc sáng của anh chẳng khác nào một người "vợ" hay nói với chồng của mình, làm hắn ấm áp đến trận trong tim, ngọt ngào lan ra cả cơ thể, khó trách khóe miệng cứ liên tục kéo cao khi nhớ tới mà không biết mỏi. Đang lúc đó thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Trưởng phòng Kim từ tốn bước vào, ánh mắt khẽ quan sát gương mặt người đối diện, đúng là tươi tỉnh hơn mọi ngày.

- Bản báo cáo tổng kết doanh thu tháng mười đã xong rồi ạ.

- Ừ, cứ để đó đi, lát tôi xem sau. _ Jungkook không để ý mấy, môi nhếch lên nhìn vào xấp tài liệu nãy giờ vẫn chưa xem xong.

- Còn chuyện gì à? _ Thấy cô gái vẫn chưa chịu đi mà còn đứng nhìn mình, Jungkook hạ khóe môi, lạnh mặt hỏi.

- Dạ không ạ, vậy tôi xin phép.

Kim Yuri không mang vẻ mặt hốt hoảng như thứ kí Na, nhưng cũng có chút bất ngờ.

- Sao, tôi nói không sai chứ gì. _ Nhìn vẻ mặt của Trưởng phòng Kim, cô đắc ý. - Biểu hiện này là con người có tình yêu đó.

- Có tình yêu sao? _ Kim Yuri nghệch mặt ra, hỏi lại.

- Chứ gì nữa, Giám đốc cứ cười một mình, thỉnh thoảng nhìn điện thoại cũng cười, chắc chắn đang nhớ đến bạn gái.

- Đừng có nói bậy! _ Kim Yuri bỗng nhiên tức giận.

- Cô quát tôi làm gì, tôi nói không sai đâu. Có người sắp vỡ mộng rồi.

Kim Yuri nghe thế thì không muốn đôi co, quay người bỏ đi. Ở đây ai không biết trưởng phòng Kim có ý với giám đốc Jeon. Cô ta vào đây chưa đầy nửa năm đã lên tới chức trưởng phòng kinh doanh, năng lực thực sự có. Jeon Jungkook lại nổi tiếng sát gái, không riêng Kim Yuri mà còn nhiều người khác cũng mơ mộng trèo cao, chỉ là đã nhanh chóng bỏ cuộc, có Kim Yuri là tạm có thể xem là có cơ hội, thông minh xinh đẹp đều có đủ, đứng bên cạnh Jeon Jungkook cũng không chênh lệch là bao.

Nhiều người còn quay sang nịnh nọt Kim Yuri vì cho rằng một ngày nào đó cô cũng leo lên được chức Giám đốc phu nhân thôi vì Giám đốc cũng có vẻ rất hài lòng với cô. Đúng là hiệu ứng đám đông, Kim Yuri cũng vì thế mà thêm tự tin vào bản thân mình. Nhưng hôm nay nghe được mấy lời của Thư kí Na, Kim Yuri thực sự không thoải mái, trong lòng cô dấy lên một nỗi lo nào đó, cô không muốn công sức nỗ lực thể hiện tốt bản thân để đổi lấy cái gật đầu ưng ý của Giám đốc cứ thế đổ sông đổ biển.

_________________________________________

Gần 2,5k từ luôn á, bù cho chap hôm qua nè.

Fic đến nay đã hơn 1k view rồi, dù đó có thể chỉ là số ít với những người khác nhưng lại là số nhiều đối với bản thân mình. Mình rất cảm ơn vì đã yêu thương và ủng hộ fic. Mãi yêu. 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin