2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi....

Thấy người trước mặt vẫn không chịu buông tay khỏi cổ áo mình, Jimin lên tiếng thêm một lần nữa để mong hắn có thể bỏ qua cho mình được về. Hắn cao hơn anh cả một cái đầu, lại kéo anh đứng ngang mặt hắn, thành ra hai chân Jimin phải nhón lên mới có thể đứng được, anh sắp chịu hết nổi rồi.

Và ông trời như đã nghe được lời khẩn cầu của Jimin, nắm tay đã dần nới lỏng, buông tha cho cái cổ áo đã nhàu nhúm từ nãy giờ.

Jeon Jungkook buông tay, định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì cơ thể người kia lại một lần nữa ngã ập vào lòng hắn, hắn cũng thuận tay mà ôm lấy. Người này chắc hẳn là đã uống đến sức cùng lực kiệt mới chịu ra về đây mà, lòng thầm nghĩ hôm nay không biết là ngày gì mà gặp toàn mấy chuyện gì đâu không.

Vừa lúc đó xe đón Jungkook chạy đến, hắn nhìn xuống người đang úp mặt vào lòng ngực mình, sau đó lại quay sang nhìn chú tài xế, bất lực đành bê cả người kia vào trong xe.

Sau khi đã yên vị trên ghế sau của chiếc xe hơi đắt đỏ, người kia vẫn chung thủy mà úp mặt vào ngực hắn, có vẻ như đã ngủ rồi. Jungkook lúc này rảnh rỗi lại bắt đầu có chút hứng thú với người bên cạnh. Nhìn kĩ xem nào, mái tóc bạch kim, tuy là tóc tẩy nhưng sờ vào lại rất mềm, còn thoang thoảng ngửi được mùi dầu gội mà người kia dùng. Đôi mắt nhỏ với con ngươi màu nâu trà, tuy chỉ trong một vài giây người kia ngước nhìn hắn nhưng hắn vẫn kịp ghi nhớ. Đến chiếc mũi cao cao, nhỏ nhỏ, đặc biệt là bờ môi mọng căng bóng như quả cherry, hồng hồng chúm chím. Gương mặt thon gọn nhưng lại có hai má mochi cũng hồng hồng nộn phấn, khiến Jungkook không kiềm được liền đưa tay chọt chọt mấy cái. Cảm giác thích thú khiến khóe môi vô tình nhếch lên cao. Hắn không hề biết hành động của bản thân lúc này hết sức kì quái.

- Cậu chủ, chúng ta về nhà ạ?

Không về nhà thì còn đi đâu nữa? Tại sao lại phải hỏi như thế? Vì đơn giản trước giờ Jeon Jungkook chưa từng đưa bạn tình về nhà qua đêm. Hắn có thể chơi bời ở bất cứ đâu, nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ là ở nhà hắn. Vì họ chỉ là thứ hắn dùng để giải trí, xả stress, dù hiện tại vẫn hắn vẫn chưa có ý định lập gia đình hay yêu ai nhưng người được bước chân vào nhà hắn thì phải là người mà hắn yêu và cảm thấy xứng đáng. Tài xế Han đã làm việc cùng hắn từ khi hắn về nước, ngoài những lúc hắn tự lái xe ra thì chú Han chính là người đưa rước hắn. Đã không ít lần ông đón cậu chủ của mình nhưng không phải về nhà mà thay vào đó là một khách sạn năm sao chẳng hạn, vì bên cạnh cậu chủ còn có "bạn". Ba năm cũng đủ để ông hiểu tính cách này của hắn.

Jeon Jungkook không vội trả lời, lại nhìn xuống người kia hai mắt nhắm nghiền, tuy không chắc là người kia có nghe được không nhưng hắn vẫn cất giọng hỏi.

- Người đẹp, nhà cưng ở đâu?

Không nhận được câu trả lời, Jungkook khẽ nhếch môi sau đó lại nói thêm một câu.

- Thế đêm nay đi với anh nhé, không trả lời xem như là đồng ý.

Tất nhiên là không trả lời rồi, người ta say bất tỉnh nhân sự, nào có nghe hắn nói gì đâu, mà dù có nghe thì cũng chưa chắc đã hiểu hết ý tứ trong câu nói của hắn.

Jeon Jungkook lại thấy hắn như vậy đã là quá lịch sự rồi, bình thường toàn người ta tự dâng đến miệng rồi hỏi xem hắn có muốn ăn hay không thôi. Vốn dĩ hôm nay không có hứng chơi bời, bỗng dưng ở đâu lại có một con mèo tự động chui vào lòng mình. Nhìn đi nhìn lại thì cũng không tồi, nói đúng hơn thì là khác hẳn những người trước đây. Jeon Jungkook vậy mà lại nảy sinh lòng ham muốn, muốn cùng người này chơi đùa một đêm. Thế là hắn gật đầu để chú tài xế chở về nhà, cũng không quan tâm có điều gì đó bất thường.

Xe đỗ trước cửa nhà, Jeon Jungkook thẳng thừng bế phóc người kia lên đi một mạch đến phòng mình. Không mạnh không nhẹ thả người kia nằm lên chiếc giương king size còn vương mùi bạc hà the mát. Jimin đột ngột mất đi hơi ấm từ lòng ngực ai đó nên hơi trở mình, miệng khẽ kêu một tiếng biểu lộ sự bất mãn. Nhìn người kia nằm trên giường, chẳng hiểu sao trong lòng Jungkook lại có chút chộn rộn, chính là muốn mau mau vào việc chính.

Hắn tháo cà vạt và áo khoác bỏ qua một bên, sau đó trườn lên giường, hai tay hắn nhấc hai chân người kia dang ra hai bên, chen thân mình vào giữa. Jimin đang ngủ thì có cảm giác như bị ai đó đè lên có chút nặng, và cả hơi thở nóng ấm đang phả từng hơi vào bên má, miệng nhỏ phát ra hai tiếng "ưm ưm" đầy mê hoặc.

Jeon Jungkook trước giờ chẳng cần chủ động trên giường, vì đối phương sẽ tự tìm đến hắn, làm mọi thứ để lấy lòng, và sau đó hắn chỉ cần hoạt động thắt lưng thật nhanh là được. Nhưng so với người đang nằm dưới thân mình lúc này, hắn cư nhiên lại muốn cưng chiều một chút.

Jeon Jungkook cúi xuống mút lấy bờ môi mọng mà vờn qua vờn lại. Jimin trong vô thức lại hé miệng ra đúng lúc để chiếc lưỡi tinh ranh của hắn có cơ hội lẻn vào mà càn quét, không cần tốn chút sức lực nào. Phải nói đôi môi này quá đỗi ngọt ngào. Lưỡi hắn dò tìm mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ và rồi lại như vớ được vàng khi hắn đã bắt lấy được chiếc lưỡi đang né tránh kia mà kéo sang miệng mình. Jimin không biết vô tình hay cố ý mà lại đáp trả hắn, thuận ý phối hợp. Cả hai trao đổi dịch vị đến khi Jimin thiếu oxi mà dùng tay cấu nhẹ vào lưng hắn. Jungkook biết vậy cũng chịu buông tha, nhưng rồi hắn lại dời mắt đến cần cổ trắng ngần, nơi có xương quai xanh lộ rõ câu dẫn. Và rồi hắn tiến đến rúc vào hõm cổ người kia hít một hơi lấp đầy buồng phổi. Con người này sao có thể thơm như thế, đây rõ ràng không phải là bất cứ loại nước hoa nào mà chính là mùi hương từ cơ thể ngọt ngào này phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin