20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jiminie....... _ Jungkook vừa về chưa kịp thay dép đã gọi tên người kia. Jimin ở trong bếp nghe tiếng hắn về cũng vội lau tay vào tạp dề rồi đi ra.

- Hôm nay về sớm vậy? Mới hơn năm giờ, thím Yang nói buổi tối cậu mới về?

- Nhớ anh đó. Lại đây em hôn một cái xem nào... _ Jungkook thấy con người ta là liền sáp sáp lại.

- Đừng....tôi đang dở tay. _ Jimin cật lực đẩy hắn ra. Nói xong lại bỏ đi vào bếp vì ngại.

Jungkook làm gì chịu buông tha, hắn để cặp da và áo khác lên ghế, tháo luôn cà vạt để bên cạnh, tiến vào bếp bắt người.

- Làm cái gì đó? _ Jungkook ôm anh từ phía sau, gác cằm lên vai anh hỏi nhỏ.

- Một ít bánh ngọt thôi, tự nhiên thấy hơi thèm. _ Jimin bị hắn cọ đến nhột, rụt cổ tránh né.

- Jimin muốn ăn sao không nói với em? Cũng có thể kêu người đi mua cho anh? _ Jungkook không muốn người kia chịu cực dù chỉ một chút.

- Ở nhà sẵn có nguyên liệu. Với lại...... _ Jimin ngập ngừng. - Ngồi không mãi thật sự rất chán. _ Jimin xoay người đối diện với hắn, giương đôi mắt cún con của mình lên nhìn, ý muốn Jungkook đồng ý để anh đi làm trở lại.

Jungkook tất nhiên không thể chịu nổi khi bé cưng của hắn làm nũng thế này, nhưng tất nhiên sẽ không phải là bất kì công việc nào trong những việc anh đã làm trước đây. Suy nghĩ một hồi, hắn liền nói.

- Jimin có thích bánh ngọt không?

- Tôi có...nhưng sao tự nhiên lại hỏi thế? _ Jimin phụng phịu, nghĩ rằng hắn không đồng ý nên mới cố tình đánh trống lảng.

- Anh thích bánh ngọt, cũng biết làm bánh, thế em sẽ tìm một tiệm bánh ngọt để Jimin làm nhé?

- Thật sao?

Jimin nghe thấy mắt liền mở to phấn khích. Từ lâu anh cũng muốn có một tiệm bánh nhỏ cho riêng mình, thậm chí anh cũng đã học làm bánh và thành thạo các công đoạn. Đặc biệt là mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện cũng rất thích bánh ngọt, Jimin có thể làm mang cho chúng vào mỗi cuối tuần.

Jimin năm mười tám tuổi chập chững bước vào đời, gặp phải muôn vàng khó khăn, cuộc sống sinh viên vừa học vừa làm, bữa đói bữa no. May mắn một lần Jimin bị ngất giữa đường thì gặp được chú Seo Ah, chú đưa anh về cô nhi viện chăm sóc vài ngày và từ đó Jimin xem chú ấy như ba của mình và xem bọn nhỏ như em út. Thế nên khi đi làm có tiền Jimin luôn trích một phần gửi vào đó. Tiệm bánh ngọt cũng là mong ước của anh, chỉ là đến giờ vẫn chưa có điều kiện để thực hiện nó.

Thấy ánh mắt long lanh hào hứng của Jimin, Jungkook cũng thấy vui theo. - Tất nhiên là thật rồi, gần công ty em vừa hay có một tiệm bánh cần sang lại, ngày mai em sẽ liên hệ với họ. _ Jungkook đưa tay vuốt mấy sợi tóc rũ trên trán anh. - Jimin vừa có việc để làm, nếu nhớ em liền có thể đến công ty tìm, tiện cả đôi đường.

- Ai...ai thèm nhớ cậu chứ! _ Jeon Jungkook chỉ giỏi làm người khác ngại thôi.

- Jimin chẳng chịu ngọt ngào với em gì cả, người ta vì anh làm bao nhiêu việc... _ Jungkook bắt đầu kể lể, môi cũng trề ra ngoài. Jimin cứ tôi - cậu với hắn suốt thôi.

- Thì tại tô....anh quên mất. Em mau đi tắm đi, anh...anh sẽ nấu đồ ăn. _ Jimin đẩy đẩy hắn, giục hắn về phòng tắm rửa, nếu còn đứng ở đây chắc Jimin chết mất vì ngượng.

Tình cảm mặn nồng, anh anh em em, thím Yang ngồi nhặt ra ở bàn ăn cách bếp không xa đều nghe đủ cả, chán chả buồn nói. Đã già cả còn phải chịu mấy cảnh này, nhưng đâu đó bà vẫn thấy vui trong lòng vì cậu chủ kiêu ngạo đã tìm được một bóng hồng cho riêng mình, hơn hết người đó lại là một người con trai. Không màu mè ra vẻ, không chảnh chọe cầu kì như mấy cô nàng tiểu thư, cậu trai này thật giản dị, lễ phép và còn rất đáng yêu nữa.

Thím Yang làm việc cho Jeon gia từ khi bà Jeon mang thai, tức là thím Yang cũng được xem như vú nuôi của Jungkook, chứng kiến quá trình hắn lớn lên. Sau khi Jungkook du học trở về thì được bà Jeon cho phép chuyển đến nhà hắn làm việc vì thím Yang biết rõ tính cách của Jungkook. Thím Yang không chồng không con, cũng coi Jungkook như con trai mình, thấy hắn tìm được hạnh phúc bà cũng vui mừng trong lòng.

Jungkook tắm rửa xong xuôi, thơm tho thoải mái liền đi xuống nhà tìm người yêu. Đấy, cuộc sống của Jeon Jungkook hiện tại là vậy đấy. Sáng đi làm, chiều về được ăn món người yêu làm, tối ngủ được ấp người yêu vào lòng, được ôm ôm, hôn hôn dù người kia phản kháng cũng vô ích. Mỗi ngày đều như vậy, cũng được hơn một tháng rồi nhưng hắn không thấy chán chút nào.

Jungkook nói là làm, nhanh gọn, dứt khoát, lời đã hứa với Jimin nhanh chóng được hắn thực hiện. Tiệm bánh ngọt Lovely hoạt động hơn nửa tháng mà khách tới lui không ngơi, bánh ngon là một mà cậu chủ tiệm bánh xinh đẹp là mười. Tiệm bán các loại bánh ngọt, cà phê và trà mang về, vì gần công ty nên đa số là dân văn phòng. Nhân viên của Jungkook đến mua không biết bao nhiêu lần, còn tấm tắc khen cậu chủ đẹp trai, đáng yêu, chọc ghẹo người ta đến đỏ mặt rồi cười cười ra về. Nhưng họ nào biết người mà họ vừa trêu kia lại là bé cưng số một trong lòng của người đã trả lương cho họ.

- Yoongi huyng, giúp em mang bánh để vào tủ kính với.

- Để đó anh làm ngay _ Yoongi để bánh vào lò nướng rồi đi đến lấy bánh mà Jimin vừa trang trí xong để và tủ kính.

Jungkook luôn bảo Jimin làm cho vui, giết thời gian thôi chứ không cần quá sức, tiền thì hắn không thiếu mà để bé cưng của mình phải lao lực. Jimin cũng nghĩ tiệm bánh không lớn lắm, anh có thể một mình vừa làm vừa bán. Ấy vậy mà không ngờ lại được nhiều người ủng hộ đến thế, Jimin phải thuê thêm một người phụ bán, tuy hơi mệt nhưng anh vất vui.

- Dạo này tiệm đông khách, cũng may là có anh phụ em. _ Jimin ngồi xuống ghế, hiện tại có Yoongi phụ nên dù có đông khách nhưng cũng không mệt như lúc đầu anh làm một mình. Vậy mà chẳng hiểu tại sao mấy ngày gần đây Jimin rất hay bị choáng, cơ thể thường hay mệt mỏi, ăn cũng ít hơn trước.

- Em cần gì cứ nói anh làm, em trả lương cho anh mà công việc em giành làm hết rồi.

- Có sao đâu mà. _ Jimin cười tươi đáp.

- Dạo này sắc mặt em không tốt lắm, không khỏe sao? _ Yoongi lo lắng hỏi.

- Vâng. Gần đây ăn không ngon miệng lắm ạ.

- Phải chú ý sức khỏe, không ổn thì phải đi khám đấy, hay là để anh đưa em đi nhé?

- Không cần đâu ạ, em sẽ chú ý mà, cảm ơn Yoongi huyng.

- Ừ. Mà Jimin này.... _ Yoongi như muốn nói gì đó nhưng lại suy nghĩ mình có nên nói hay không.

- Sao ạ?

- Hôm nào cũng có xe đến đón em, người đó là ai vậy?

- À...là bạn em thôi ạ.

- Ừ. _ Yoongi thở ra một hơi nhẹ nhõm, quay đi tiếp tục công việc của mình.

Jungkook mỗi chiều đi làm về đều ghé đón Jimin, nhưng hắn chỉ được phép ngồi trong xe và không được đậu xe quá gần tiệm bánh. Jimin biết nhân viên công ty hắn hay lui tới đây, nếu bắt gặp Jungkook đến đón mình thì lại sẽ có chuyện. Jimin không muốn người ta xì xầm bàn tán về việc Tổng giám đốc tập đoàn lớn lại qua lại với một người như anh. Jimin thì không vấn đề gì, chỉ sợ ảnh hưởng Jungkook, vẫn là nên tránh đi thì tốt hơn.

Hôm nay cũng vậy, cả hai vừa về đến nhà đã nghe Jungkook cằn nhằn.

- Chẳng phải đã bảo Jimin không được quá sức, có phải anh không nghe lời em không? Em sẽ không cho anh đến tiệm bánh nữa đâu đấy. _ Jungkook ôm Jimin ngồi trong lòng mình bắt đầu trách, nhưng giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng.

- Anh không có mà. _ Jimin nghe đến Jungkook sẽ không để mình đến tiệm bánh nữa thì liền phản ứng.

- Nhìn đi, chưa bao lâu mà Jimin đã gầy đi rồi, ôm không thích chút nào. _ Nói không thích nhưng lại siết chặt tay hơn.

- Không thích....nữa sao? _ Jimin nghe lời Jungkook vừa nói, trái tim như mất đi một nhịp. Gương mặt liền xụ xuống, vòng tay đang ôm cổ hắn cũng dần buông lỏng.

- Không phải! Jimin....ý em không phải thế! _ Jungkook luống cuống giải thích. Jimin thật sự có gầy đi nhưng hắn chỉ là nói đùa vì không muốn anh như thế. Chứ miễn là Jimin thì thế nào hắn đều yêu cả.

Nhưng có vẻ người kia đã giận thật rồi, anh gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, trèo xuống khỏi đùi hắn, không nói tiếng nào mà đi lên phòng.

- Jimin...bé cưng..... _ Jungkook chạy theo nắm tay anh lại nhưng bị Jimin phũ phàng giãy ra.

- Anh muốn đi tắm. _ Nói xong không để hắn kịp trả lời liền gạt tay hắn ra tiếp tục bước chân.

- Jimin...... _ Jungkook đứng đó, vỗ tay lên trán mình tự trách. Lần này hắn gây tội lớn rồi, Jimin giận hắn rồi, đúng là cái miệng thối ăn nói không suy nghĩ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin