21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư kí Na từ phòng Tổng Giám đốc bước ra với vẻ mặt không biết diễn tả thế nào cho hiểu được. Jeon Tổng vừa bảo cô bày cho hắn cách dỗ người yêu, tin được không? Ôi trời, nhìn vẻ mặt sốt sắng ấy đi, hẳn là Giám đốc rất yêu nửa kia của mình, cô chưa bao giờ thấy hắn trong bộ dạng bồn chồn như thế.

- Thư kí Na.....Thư kí Na...

- Hả...à..ừ...gọi tôi có việc gì thế?

- Cô đang đứng chắn đường ra vào!

- À à, tôi xin lỗi. _ Cô gái liền bước sang một bên nhường đường.

- Suy nghĩ cái gì vậy? _ Trưởng phòng Kim thắc mắc.

Thư kí Na vốn là người vui vẻ, hoạt bát, thêm cả tình cảm chị em với Trưởng phòng Kim Yuri cũng khá tốt do họ có gu thời trang hợp nhau nên nói chuyện rất ăn ý. Biết Kim Yuri có ý với Giám đốc, cô lại là người thân cận với Jeon Jungkook nhất trong công ty nên cũng đã nhiều lần phá lệ, cả gan dám tọc mạch chuyện của Giám đốc cho Yuri nghe. Dĩ nhiên họ là chị em mà, cô cũng không ngại chia sẻ những gì mình biết, chỉ là cô không có quá nhiều niềm tin về việc người bạn này của mình sẽ được lọt vào mắt xanh của Giám đốc như bao người nghĩ. Không biết nữa, nói chung linh cảm là vậy. 

- Có nhớ lần trước tôi bảo Giám đốc có người yêu không?

- Thì sao?

- Sao trăng cái gì, Giám đốc vừa hỏi tôi cách dỗ người yêu, anh ấy bị người ta giận mấy ngày rồi.

- Vậy là...Giám đốc thật sự đã có bạn gái? _ Sắc mặt Kim Yuri dần tái đi, đây đúng là tin dữ đối với cô.

- Chứ còn sao nữa. Không những thế Giám đốc còn rất yêu người đó, cô không thấy được vẻ mặt lo lắng của Giám đốc lúc nãy đâu.

Trưởng phòng Kim lúc này im bặt. Đúng rồi, có ai vui nổi khi nghe tin người mình thầm thích đã có người yêu chứ. Thư kí Na nhìn thôi cũng đủ hiểu tâm trạng của Yuri lúc này. Thôi thì lỡ rồi, làm cho tới một lần luôn.

- Tôi nói này Yuri, cô và Giám đốc...không thể đâu. Tôi không phải có ý chê bai cô, chỉ là tôi thấy Giám đốc đối với cô không phải là loại tình cảm đó, cô đừng vì mấy lời nịnh hót của bọn họ mà nghĩ nhiều, chỉ thiệt thân cô thôi. _ Thư kí Na nghiêm túc muốn khuyên người kia từ bỏ ý định. Vốn dĩ cô đã làm việc của Jungkook cũng trên dưới ba năm với thân phận là thư kí riêng, tức nhiên cô cũng hiểu được phần nào tính cách của sếp mình.

- Tôi...tôi hiểu mình ở vị trí nào mà, tôi cũng không suy nghĩ gì cả đâu. Thôi mau đi làm việc tiếp đi. _ Kim Yuri cất bước rời đi không kịp nghe người kia trả lời. Miệng cười cười nói không nghĩ nhiều nhưng bản thân hiện tại chính là không cam lòng. Ba năm cống hiến cho công ty chỉ mong nhận lại một ít sự chú ý của Giám đốc, đùng một cái lại nói hắn có người yêu, nói cô không xứng, cô không cam tâm.

____________________________________________

Ngót nghét cũng đã hai ngày trôi qua, hai ngày dài đằng đẳng như hai thế kỉ vì Jeon Tổng của chúng ta chẳng còn được ôm bé cưng của mình một cái nào từ cái lần vạ miệng hôm trước.

Jeon Jungkook dám thề rằng hắn xưa nay không sợ trời, không sợ đất, không sợ ba mẹ mắng, cũng không sợ khách hàng khó tính, nhưng chỉ sợ duy nhất Park Jimin nổi giận.

Anh không có thái độ gì cả, cũng không phải kiểu làm mình làm mẩy, ngược lại còn rất điềm tĩnh và lạnh lùng. Nhưng chính sự im lặng đó mới khiến Jeon Jungkook nhót ruột nhót gan. Anh vẫn nói chuyện với hắn bình thường, ngoại trừ những hành động thân mật như ôm.... Hắn phải mau mau tìm cách dỗ bé cưng thôi, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn có khi hắn sẽ trở thành không khí trong mắt anh luôn quá.

Bước ra từ phòng tắm liền thấy Jimin đã nằm im trên phần giường của mình, cố tình chừa có hắn một khoảng rộng lớn. Mấy ngày nay hắn chẳng được ôm anh ngủ, cứ đụng tới là Jimin liền giãy nảy hất tay hắn ra. Chỉ khi anh đã ngủ say hắn mới dám ôm anh kéo vào lòng. 

- Jimin.... _ Jungkook nằm lên giường xoay mặt về phía tấm lưng nhỏ, hắn gọi nhỏ đủ nghe nhưng Jimin không trả lời, vẫn nằm im thin thít như đã ngủ dù bây giờ chỉ mới hơn bảy giờ tối.

- Buông ra, đừng có ôm. _ Như hắn đoán, Jimin liền có phản ứng khi hắn vòng tay sang eo anh định kéo về phía mình.

- Jimin...đừng có giận nữa mà. Em nhớ anh lắm... _ Jungkook bất chấp không thu tay, mặc cho những đầu móng tay hơi dài của người kia bấm mạnh lên da mình để lại mấy dấu hằn.

- Anh ôm không êm tay, em mau buông ra. _ Jimin vẫn ra sức gỡ cánh tay rắn chắc như gông kìm ra khỏi người mình.

- Em đã giải thích hết lời mà anh cũng không chịu nguôi giận, muốn em phải làm sao đây hả? _ Jungkook bất lực than thở, bé cưng giận lâu quá đi.

Thật ra Thư kí Na có bày cho hắn một cách làm hòa mà cô nói đảm bảo chắc chắn thành công. Cũng như người ta có câu "vợ chồng cãi nhau, cái giường làm lành", trường hợp Jimin cứng rắn quá thì cứ quăng anh lên giường mà hành sự thôi. Jungkook thấy cũng đúng, người ta nói cơ thể luôn thành thật hơn cái miệng. Cơ thể thích người nào thì sẽ nghe lời người đó thôi, bằng chứng là mèo con này khi lên giường rất chịu phối hợp với hắn. Tất nhiên Jungkook có thể làm thế, nhưng hậu quả sáng hôm sau có ai nghĩ đến chưa? Jimin sẽ hết giận hay là sẽ giận thêm, thậm chí là đòi chia tay hắn? Thành công đâu chưa thấy mà chỉ thấy trước mắt nếu áp dụng cách này khả năng bị Jimin đòi chia tay là chín mươi phần trăm rồi. Đúng là bậy bạ hết sức.

- Đừng giận em nữa mà, Jimin cứ lạnh lùng như thế em buồn lắm!

- Anh cần em giải thích sao? Anh cũng có nói là giận em à? Mau tránh ra chổ khác để anh ngủ.

- Nhưng em muốn ôm anh!

- Đi mà ôm người khác. _ Jimin vẫn cứng rắn phủi tay hắn.

- Được rồi, là anh nói đó. Em đi tìm người khác ôm.

Jungkook dứt lời liền đứng dậy bỏ đi, còn không quên đóng cửa một cái "rầm". Jimin cũng ngồi dậy theo, trơ mắt nhìn bóng lưng hắn khuất dần, đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới nhận ra Jungkook đã rời khỏi. Jungkook bỏ anh lại một mình, hắn đi tìm người khác...để ôm ấp.

Jimin cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa bị đóng mạnh cách đây không lâu, không dám chớp mắt vì sợ nước mắt sẽ rơi xuống, anh không muốn thừa nhận bản thân mình đang khóc vì Jeon Jungkook.

Hơn một tháng chung sống, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng Jimin hiểu rõ lòng mình. Anh không dám nhận bản thân đã yêu Jungkook, chỉ là không biết từ khi nào hình ảnh của hắn đã chiếm một góc nhỏ nơi trái tim. Jungkook quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng anh thế nào, Jimin không phải sắt đá vô tri mà không cảm nhận được. Nhưng hóa ra không phải thế, Jimin cũng đơn giản là một nhân tình nhỏ được hắn bao nuôi như những kẻ trước đây, khác nhau ở chổ anh được hắn giữ bên cạnh lâu hơn một chút.

Tự nhủ bản thân không cần quá buồn, chẳng phải ngay từ đầu đã nói trước là sẽ không kì vọng nhiều rồi sao? Nhưng cảm giác chua xót như một món đồ bị chủ nhân vứt đi cứ dâng lên trong lòng, ép nước mắt thi nhau trào ra. Jimin không biết rốt cuộc bản thân đang khóc vì cái gì.

Nói yêu người ta, nói thương người ta, mới giận dỗi một chút đã không chịu được mà tìm người khác rồi.

Nước mắt thấm ướt cả gương mặt đỏ hồng, tiếng nấc ngày một lớn hơn cho tới khi cánh cửa phòng bật mở một lần nữa.

Là Jungkook. Hắn bước đến bên giường ngồi xuống cạnh con mèo mít ướt kia, không nói gì cả. Jimin ngay khi thấy người kia xuất hiện liền quay đầu trốn tránh, hai tay đưa lên liên tục quẹt mắt dụi mũi.

- Không đi tìm..ức...người khác à? Còn quay lại làm gì? _ Anh cúi gầm mặt, lời nói ngắt quãng giữa con nấc cụt do ban nãy khóc nhiều, tuy hiện tại anh đã nín khóc nhưng cơn nấc cụt vẫn chưa hết.

- Đây là nhà của em mà!

Ừ, đúng rồi, đây là nhà của Jungkook. Jimin lúc này lại kịp nhận ra bản thân mới là kẻ ăn nhờ ở đậu nhà người ta.

- Ừ. Nhà của cậu, tôi...ức...phải là tôi đi mới đúng. _ Jimin vội vén chăn rời giường, vừa đi được hai bước đã bị người kia kéo lại ôm vào lòng.

- Nhà của em ở đây, bảo bối của em cũng ở đây, em còn đi đâu được nữa!

- ........

- Jimin....thật sự rất thương anh. Em là vì lo cho anh nên mới nói thế, không có ý chê anh. Jimin có ra sao em đều yêu cả, có hiểu không?

Chất giọng trầm ấm, ôn nhu mà dỗ dành người trong lòng, Jimin như cảm thấy được chữa lành rất nhiều, nhưng vẫn ấm ức vì tủi thân.

- Lúc nãy...cậu bỏ đi... _ Nhắc đến lại khiến Jimin muốn khóc.

- Em đi mua cháo cho anh, lúc nãy anh ăn không được nhiều, nửa đêm sẽ bị đói...

- Hức..... _ Jimin không biết tại sao bản thân lại nức nở một lần nữa, anh chôn mặt mình vào bờ ngực hắn, nắm tay nhỏ cuộn tròn không kiêng dè mà cũng đấm lên đó mấy cái. Jungkook bật cười vì sự đáng yêu này, Jimin đánh như mèo khều ấy mà, không hề hấn gì tới hắn. Jungkook một tay ôm vai Jimin, tay còn lại vuốt nhẹ sống lưng vỗ về.

- Nào biết em vừa đi một chút đã có người ở nhà mít ướt rồi, sợ em bỏ anh đến vậy à? Hửm?

- Ai....ai sợ cậu bỏ chứ...hức...có giỏi.....có giỏi thì đi luôn đi.... _ Jimin vừa nói vừa nện bịch bịch vào người hắn thêm mấy cái.

- Em đi thì ai dỗ bé cưng của em đây. Nào, mau nín, em mang cháo lên cho anh. Khóc sưng cả mắt thế này khiến em đau lòng quá đi. _ Jungkook hôn hôn lên mí mắt còn chớm ướt.

Lần này không mất quá nhiều công sức để dỗ mèo con ngoan ngoãn. Jimin vì bị người ta bắt gặp mình khóc lóc như trẻ còn thì xấu hổ không thôi, im lặng ăn hết chén cháo thịt nấm mà Jungkook mua cho. Cả quá trình không buồn mở miệng nói với hắn câu nào.

Jimin ăn hết cháo mà mùi vẫn còn sụt sịt, Jungkook nhìn anh ngượng ngùng thì máu lưu manh lại nổi lên, muốn chọc ghẹo vài câu. Nhưng hắn mau chóng dẹp bỏ ý định đó, nếu không Jimin sẽ vì thẹn mà không thèm nhìn mặt hắn luôn.

Nói nhỏ cho nghe, dỗ Jimin thật sự rất khó, hắn không muốn chọc anh giận lần hai đâu.

Sau khi đánh răng, vệ sinh sạch sẽ, hai con người một lớn một nhỏ trèo lên giường, ôm nhau chìm vào màn đêm đến tận sáng hôm sau mà không mơ mộng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin