22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Jungkook quyết định hộ tống bé cưng của mình đi siêu thị mua thức ăn, bé cưng hết giận rồi, còn nói rằng bữa nay sẽ nấu cho hắn một bữa thật ngon. Jungkook nghe xong thì cười đến híp cả mắt, lục đục thay đồ rồi kéo người kia đi siêu thị ngay.

Thật ra dạo này Jimin ăn rất ít, hắn nhìn mà đau lòng không thôi, nghĩ rằng có lẽ do anh bị nhạt miệng nên ăn uống không vô, hắn cố ép thì Jimin sẽ giận. Bây giờ nghe Jimin nói muốn nấu ăn thì hắn vui không hết. Bé cưng này phải mập mạp một chút nữa thì ôm càng thích hơn.

Jeon Tổng ngày thường ăn bao nhiêu sơn hào hải vị, đến mức miệng chẳng còn thấy ngon khi nếm phải những món như thế. Đến khi Jimin xuất hiện, Jungkook lại như khám phá ra một chân trời mới về ẩm thực. Nói thì hơi quá, những món Jimin nấu đều là những thứ mọi người thường ăn, mọi nhà đều dùng, chúng chẳng xa lạ gì với những người như Jimin nhưng lại lạ lẫm với người như Jungkook. Đúng là đời mà, kẻ cho không hết, người tìm không ra. Hoặc do Jungkook chưa ăn những thứ tầm thường thế này nên sinh ra cảm giác hứng thú, hoặc do đó là tự tay Jimin làm nên hắn cảm thấy yêu thích, dù là lí do gì thì chỉ qua một chuyện đơn giản như thế cũng phần nào chứng tỏ cả hai không cùng một đẳng cấp. Vậy mà không hiểu vì sao lại có thể ở cùng một chổ.

- Jimin....còn thiếu gì nữa không anh? _ Jungkook lật lật mấy thứ trong giỏ hàng của mình kiểm tra, thật ra hắn chẳng hiểu gì về mấy chuyện bếp núc, ăn món nào nên mua những gì cũng không biết. Thế mà nghe Jimin bảo đi siêu thị là hồ hởi xách dép chạy theo.

- Ừm...còn hành với cà chua nữa, lúc nãy anh quên mất..

- Ở khu bên kia, để em đi lấy, Jimin cứ đứng đây đợi em.

- Là hành lá nhỏ và cà chua bi, không phải hành baro và cà chua thường đâu, em có biết không đó...

- Sao lại không chứ, kể cả..... _ Hắn ghé miệng lại sát tai anh thì thầm. - Jimin thích làm tình kiểu nào em còn biết, mấy cái này có là gì....

- Jeon Jungkook....im mồm em lại và mau đi lấy đồ cho anh. _ Jimin ngượng chín mặt, tét vào ngực hắn một cái rồi đuổi đi. Đúng là không biết xấu hộ mà, nhỡ bị ai nghe thấy thì anh chỉ có nước lấy cái quần đội lên đầu.
Jungkook bị người yêu mắng thì cười hi ha rồi đi qua bên khu rau chọn những thứ mà anh đã dặn. Lúc nãy là cố tình chọc Jimin thôi chứ thật ra hắn có biết gì về mấy thứ này đâu, đều là hành và cà chua mà còn bày đặt phân chia loại ra làm chi cho mệt thế không biết.

Jimin đứng sẳn ở quầy thu ngân đợi Jungkook, cũng cố tình kiểm tra lại xem đã lấy đủ nguyên liệu chưa. Bàn tay nhỏ trắng trẻo thoăn thoắt giở từng gói trong giỏ hàng, bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một bàn tay khác túm lấy cổ tay mình, siết chặt. Đây là gương mặt mà Jimin không muốn gặp lại nhất trong đời.

- Park Jimin...mày trốn hay lắm, tìm mày thật khó đó. _ Tên đó vừa nói, lực ở tay càng tăng thêm. Cổ tay trắng hồng nay đã tím tái vì máu không được lưu thông.

- Choi....Choi Dongwoo.....

- Sao? Gặp lại tao không vui à?

- Tôi và anh không liên quan gì nữa, sao anh không chịu buông tha cho tôi chứ? _ Jimin nhăn nhó chịu đau, cố gỡ tay hắn ra nhưng sức hắn quá lớn, chỉ tốn công vô ích.

- Không liên quan? Mày nói nghe dễ dàng nhỉ. Lần đó thằng khốn kia dám đánh tao đến bán sống bán chết, tao chưa bỏ qua đâu.

- Là do anh gây chuyện trước....aah... _ Jimin chưa nói hết câu đã lãnh trọn một bạt tay từ tên kia. Bầu má trắng hồng nhanh chóng được thay thế bằng năm dấu tay đỏ ửng.

- Tao không cần biết. Thằng đó đâu rồi, sao lại để mày đi một mình? Hay nó bỏ mày rồi? Haha...thứ như mày thì cũng chỉ đáng để bỏ đi thôi.

- Vậy anh còn tìm tôi làm gì, mau buông ra....

- Đền bù thiệt hại. Đi theo tao. _ Tên đó kéo cổ tay anh lôi đi, Jimin giãy dụa vô ích. Túng quá làm liều, anh cúi xuống cắn thật mạnh lên cánh tay đang siết chặt tay mình, Choi Dongwoo bất ngờ bị đau liền hất anh ngã ra phía sau.

- Ahh.......

- Thằng nhãi, dám cắn tao.... _ Choi Dongwoo tức giận định tiếng lại gần Jimin, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một cú đá ngay sau lưng khiến hắn ngã nhào. Theo sau đó là hai người bảo vệ đến khống chế hắn đưa đi.

Đây là siêu thị, rất nhiều người qua lại, chỉ cần một tiếng ồn cũng thu hút sự chú ý huống chi Choi Dongwo lại to tiếng như vậy. Nhìn mọi chuyện diễn ra nhưng lại chẳng ai dám vào can ngăn vì sợ liên lụy. Ai xem tin tức nhiều chắc cũng đều biết đến Jeon Jungkook, hắn là doanh nhân hàng đầu, trẻ tuổi và điển trai, không phải nghệ sĩ nhưng vẫn nổi tiếng không kém. Ngay từ lúc bước vào đã có không ít người nhận ra hắn, chỉ là không biết chàng trai bên cạnh có quan hệ gì. Trông họ thân thiết như thế, lẽ nào là người yêu? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cũng chẳng dám đoán bừa mắc công vạ miệng thì khổ.

Một nhân viên ở đó cũng nhận ra hắn, không cần biết người đi cùng hắn có quan hệ gì, nhưng xem ra tình hình không ổn liền chạy đi báo với quản lí của mình.

- Hức....Jungkook...Jungkook.....

- Jimin....anh có làm sao không? Jungkook đâu? _ Jung Hoseok chạy đến bên cạnh người đang nằm vật vả ôm bụng kia, nhận ra đây là người đã khiến cho thằng bạn mình điên đảo, người đó còn luôn miệng gọi tên Jungkook, hắn chắc là cũng đang ở gần đây. Thấy Jimin có vẻ không ổn, anh đổ nhiều mồ hôi, tay ôm chặt lấy bụng mình và sắc mặt đang dần tái đi, Hoseok không nghĩ nhiều liền móc điện thoại ra gọi cho Jungkook.

- Tôi nghe. _ Jungkook bên này loay hoay với cà chua bi và hành baro, nhân viên bán hàng thấy hắn cứ đi tới đi lui thì bước đến ngỏ lời giúp đỡ. Vừa chọn xong đồ thì hắn lại nhận được cuộc gọi của trợ lí thông báo một số việc ở công ty. Ngắt máy chưa được năm giây lại bị Jung Hoseok gọi đến.

- Cậu có đang đi cùng anh Jimin không, anh ấy xảy ra chút chuyện....

- Jimin....Jimin bị làm sao? Ở yên đó, tôi đến ngay. _ Jungkook nghe Jimin xảy ra chuyện liền quăng cả túi hành và cà chua chạy đi.

Đây là một trong chuỗi siêu thị cao cấp mà Jung Hoseok quản lí, nếu lỡ người kia của Jungkook xảy ra chuyện tại đây, dám chừng hắn sẽ phá cho anh dẹp tiệm luôn.

Chỉ hai phút Jungkook đã có mặt, hắn cúi xuống liền ôm Jimin vào lòng. Nhìn Jimin tím tái cả mặt mày, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng hình ảnh đó khiến trái tim hắn nhói từng cơn.

- Jimin....

- Jungkook....anh đau...hức...bụng anh đau..... _ Jimin nghe giọng Jungkook, cơ mặt chưa kịp dãn ra thì lại một cơn quặn thắt nơi bụng dưới kéo đến khiến anh đau đớn.

Jungkook không đợi thêm giây nào liền bế Jimin trên tay chạy ra xe đi đến bệnh viện. Bác sĩ, y tá nhìn sắc mặt của hắn như sắp giết người tới nơi cũng không dám hỏi nhiều, lập tức tiếp nhận bệnh nhân đưa vào phòng.

Hai tiếng trôi qua, bác sĩ vừa bước ra ngoài đã bị Jungkook tra hỏi tình hình. Ông thở dài nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, bảo hắn theo ông đến phòng làm việc, ông sẽ báo kết quả cụ thể.

Jungkook khó hiểu, có chuyện gì lại không thể nói ngay tại đó mà phải gặp riêng ở phòng làm việc? Chẳng lẽ Jimin thật sự có vấn đề gì đó không ổn?

- Mời cậu ngồi.

- Có chuyện gì ông mau nói, Jimin của tôi rốt cuộc bị làm sao?

- Cậu cứ bình tĩnh. Bệnh nhân hiện tại không có vấn đề gì nghiêm trọng, cậu ấy bị suy nhược cơ thể do ăn uống thiếu chất, chúng tôi đã tiêm thuốc an thần và truyền nước biển để cậu ấy nghỉ ngơi, về nhà phải bồi bổ thêm nhiều. Còn một chuyện khác......

- Đừng cứ ấp úng nữa....

Nhìn vẻ mặt lo lắng đến mất kiên nhẫn của người đối diện, bắc sĩ cũng không dài dòng thêm.

- Cậu ấy có thai.

- Sao cơ? _ Như sét đánh ngang tai, bác sĩ bảo Jimin có thai?

- Cậu không nghe lầm, cậu ấy có thai đã được bảy tuần rồi, không biết vì lí do gì nhưng đã khiến cậu ấy bị động thai, thật may mắn là không ảnh hưởng nhiều đến đứa bé. Thời gian này thai nhi vẫn chưa được ổn định, người nhà nên hết sức cẩn trọng trong ba tháng đầu của thai kì và phải chú ý bổ sung dinh dưỡng, thể chất cậu ấy khá yếu, nếu không bồi bổ sẽ không đủ sức nuôi em bé trong bụng.

Jungkook không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Jimin thật sự có thai sao? Có thể sao?

- Nhưng anh ấy là đàn ông....sao có thể......

- Chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ, không bị lầm. Trước đây tôi cũng đã từng tiếp nhận hai trường hợp thế này rồi. Bệnh nhân là người song tính, có thể mang thai. Hiện nay trên thế giới chỉ có khoảng 10,95% người song tính, tuy cũng không phải là hiếm nhưng cũng rất ít, cậu thật sự may mắn đó.

- Jimin thật sự có thai....tôi....tôi sắp được làm ba.... _ Jungkook lúc này đến lời nói cũng không nguyên vẹn, lắp ba lắp bắp khiến bác sĩ ngồi đối diện không khỏi buồn cười.

- Do thể trạng cậu ấy đặc biệt, cậu phải chăm sóc cẩn thận hơn một chút, tôi có kê một số thuốc dưỡng thai, lát nữa cậu có thể ra kia nhận thuốc và thanh toán. Đừng quên đưa cậu ấy đến khám thai định kì, giờ thì cậu có thể vào thăm bệnh nhân được rồi.

- Cảm ơn bác sĩ.

Jungkook cúi chào sau đó liền chạy đến phòng bệnh của Jimin, hắn thật sự muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng Jimin đang mang thai con của hắn, Jeon Jungkook sắp được làm ba rồi.

Nhìn người kia mệt mỏi nhắm nghiền mắt trên giường, tim gan hắn như ai xát muối. Nếu Jimin và bé con thật sự xảy chuyện gì, hắn thề sẽ phanh thây xẻ thịt kẻ đó.

Jungkook kéo ghế ngồi bên cạnh giường, trong lòng vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng như trên mây khi nghe những lời bác sĩ nói lúc nãy. Hắn đưa tay vén áo, sờ nhẹ lên chiếc bụng trắng vẫn còn phẳng lì của anh, đặt lên đó một nụ hôn. Nơi này thật sự có một sinh linh, là bé con của hắn và Jimin. Jungkook vô thức rơi nước mắt...giọt nước mắt như niềm hạnh phúc đang vỡ òa trong lòng.

- Alo, Hoseok, tên đó đâu?

- Người bên tôi đang giữ.

- Phế đi.

- Jungkook...thật sự muốn làm vậy?

- Ừ.

- Được rồi, coi như tên đó xui xẻo chọc phải cậu. Haizzz......

- Chọc phải tôi cũng không sao, nhưng dám động đến Jimin....phế là còn quá nhẹ.

Đúng vậy, Jeon Jungkook trước giờ nổi tiếng lạnh lùng, dứt khoác nhưng hắn chưa bao giờ dính dấp vào mấy chuyện thế này. Nhưng lần này Choi Dongwoo dám suýt làm Jimin sảy thai, làm mất đi bé con của hắn, Jeon Jungkook không thể bỏ qua nữa. Lần trước cảnh cáo không chịu nghe, lần này thì thật sự cạn số rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin