23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh lại vào chiều cùng ngày. Căn phòng kín mít một màu trắng xóa, chỉ có cửa sổ hé nhỏ cho một chút gió lọt vào để không quá ngột ngạt, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến anh nhíu mày khó chịu, không cần hỏi cũng biết đây là bệnh viện. Nhưng mà Jungkook đâu? Jungkook không ở đây với anh sao?

Ngay lúc bị Choi Dongwoo hất ngã, bản thân mất đi trọng lực cứ thế mạnh mẽ tiếp đất. Nhưng đáng nói ở đây là rõ ràng hắn chẳng đánh vào bụng anh cái nào nhưng cảm giác đau nhói nơi bụng dưới liên lục cuộn lên khiến anh quên luôn cả cơn rát bỏng trên gò má. Jimin chỉ biết bản thân sắp ngất đến nơi, nhưng miệng vẫn thì thào gọi "Jungkook", trong lúc đó anh chỉ nhớ đến mỗi cái tên đó mà thôi. Vậy mà bây giờ tỉnh dậy lại chẳng được thấy hắn đầu tiên.

- Jimin....có còn đau ở đâu không anh? _ Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới. Jungkook mở cửa bước vào, trên tay còn cầm một túi giữ nhiệt. Thấy Jimin đang muốn ngồi dậy hắn liền để túi lên bàn rồi đi đến đỡ anh.

- Em vừa đi đâu? _ Jimin mở miệng hỏi nhỏ, giọng nói nhen nhóm chút tủi thân.

- Em về lấy cháo cho anh đây. _ Tranh thủ lúc Jimin chưa tỉnh, Jungkook gọi về bảo người làm nấu cháo dinh dưỡng. Hắn biết đồ ăn ở bệnh viện không hợp khẩu vị anh, mua ở ngoài hắn lại không yên tâm, tốt nhất vẫn là nấu ở nhà, hắn sẽ về lấy rồi mang vào cho Jimin.

- Jungkook....anh bị làm sao thế, sao lại phải nhập viện? _ Dù lúc đó bụng anh rất đau nhưng hiện tại hình như khá ổn, giống như bình thường, ngoài hơi nhức đầu một chút thì cũng không còn thấy đau chổ nào cả.

- Jimin...... _ Jungkook nắm lấy tay anh, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn kéo dàu khoảng năm giây. Tròng mắt Jungkook lúc này dã dâng lên một tầng sương mỏng, Jimin nhìn thấy cũng bắt đầu hoang mang theo.

- Sao vậy Jungkook....em khóc sao?

Jungkook không trả lời ngay, hắn chồm tới ôm chầm lấy anh mà nghẹn ngào.

- Jimin.....chúng ta có bé con rồi, anh có thai rồi....

- .........

- Tin em. Nơi đây thật sự có một bé con.... _ Jungkook dời mắt xuống bụng anh, tay luồn vào bên dưới lớp áo mỏng xoa xoa thật nhẹ. _ Là em bé của chúng ta...

Jungkook biết Jimin cũng không ngờ đến chuyện này, ngay cả hắn cũng không dám tin bản thân lại phước phần cao như thế. Có lẽ ông trời đã vận hết may mắn của nhiều kiếp trước để hắn kiếp này được gặp Jimin và có thể cùng anh xây dựng một gia đình đúng nghĩa.

Điều này thật khó tin làm sao. Jimin thật sự mang thai con của Jungkook...đó là điều anh chưa từng nghĩ đến. Từ khi chọn ở bên cạnh Jungkook đã khiến Jimin tự ti ít nhiều. Dù sao cả anh và hắn ngay từ đầu vốn không phải là tình yêu, là hắn có hứng thú với anh trước, rồi họ lên giường với nhau, và có cớ để bên nhau đến bây giờ. Hiện tại đứa bé xuất hiện là nên hay không? Jimin cũng không biết. Đứa bé này thật sự là kết tinh của tình yêu hay sẽ chỉ là một lí do để ràng buộc? Jimin không dám nghĩ tới.

Jungkook có từng nghĩ đến cảm nhận của Jimin thế nào chưa? Hắn tìm cách tiếp cận, đeo bám, rồi ân cần, chăm sóc...hắn làm mọi thứ để thể hiện bản thân mình yêu Jimin nhưng lại chưa thể khiến anh hoàn toàn tin tưởng rằng đó là tình yêu đích thực thay vì là hứng thú nhất thời. Jimin vốn là người ưu tư, dễ muộn phiền lại thích nghĩ nhiều. Đứa bé này xuất hiện ở thời điểm hiện tại lại khiến Jimin thêm nhiều đắn đo. Không phải anh không muốn mà là sự nghi ngờ trong anh vẫn chưa có lời giải đáp chính đáng.

Nhưng được hay tin bản thân đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, lại còn là con của người mình yêu, Jimin không tránh khỏi xúc động. Dù Jungkook có thật lòng yêu anh hay không thì niềm hạnh phúc ngay lúc này cũng không thể giấu diếm.

Jimin ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo mà Jungkook đút cho. Bác sĩ đã nói anh phải ăn nhiều để lấy sức nuôi em bé trong bụng nữa, vì thế dù bản thân đang cảm thấy nhạt miệng do vừa tỉnh dậy nhưng vẫn rất nghe lời.

Ba ngày sau đó Jimin được xuất viện, Jungkook kể từ khi biết Jimin mang thai thì chẳng chịu rời anh nửa bước, trừ khi đi làm. Nếu được thì hắn muốn đem tất cả công việc về nhà để làm nhưng hắn biết điều đó là không thể. Đến cả tắm rửa, ăn uống cũng một tay hắn chăm sóc. Mỗi lần để Jungkook tắm cho mình, Jimin đều xấu hổ mà đòi đuổi hắn đi. Nhưng khỏi nói cũng biết, Jungkook mà chịu nghe lời Jimin thì đã không có cái cảnh một con mèo mặt đỏ đến mang tai, phụng phịu ngồi ngay ngắn trong bồn tắm để người nào đó thoa xà phòng kì cọ, xong xuôi còn quấn khăn bông bế ra như em bé. Rốt cuộc không biết Jimin có em bé hay Jimin là em bé nữa. Đáng ghét.

Chưa hết, Jungkook còn không chịu để Jimin tiếp tục đến tiệm bánh. Jimin mới mang thai xấp xỉ hai tháng thôi mà Jungkook đã như vậy rồi, nếu sau này bụng lớn hơn có phải hắn sẽ nhốt anh trong phòng khóa cửa lại luôn không?

- Sao lại không để anh đến tiệm bánh chứ? _ Jimin giận dỗi chất vấn.

- Bé cưng...anh sẽ mệt. Em dư sức lo cho anh và con mà.

- Không muốn. Ở nhà chán lắm. Việc ở tiệm bánh có cực nhọc gì đâu chứ, với lại còn có anh Yoongi phụ anh nữa mà.... _ Jimin tiếp tục nài nỉ nhưng nào hay bản thân đã lỡ miệng.

- Anh Yoongi? Yoongi là ai? _ Jungkook nghe người kia gọi "anh Yoongi" ngọt ngào như vậy thì hủ giấm chua trong lòng bắt đầu bung nắp.

- Là...là một người anh thuê để phụ bán, chẳng phải em nói sợ anh mệt sao, anh đã thuê người phụ rồi mà...

- Em không cần biết, không cho anh đi.

Jeon Jungkook ở đâu ra cái thói ghen tuông vớ vẩn lại còn ngang ngược như thế chứ!

- Jeon Jungkook....em....

- Em làm sao? _ Jungkook cũng không chịu thua.

Jimin giận đến không nói nên lời, anh hậm hực đứng dậy bỏ đi xuống dưới nhà, khi đi còn cố tình giậm chân bình bịch xuống nền nhà. Jungkook đến cười khổ với bé cưng nhà mình.

Jimin vừa bước xuống được hai bậc cầu thang thì Jungkook đã đuổi tới, dứt khoác bế anh lên mang trở lại giường. Jimin bất ngờ sợ té liền đưa hai tay lên câu cổ hắn thật chặt, hai chân cũng không lên bám chắc vào hai bên hông.

- Thả người ta xuống đi. _ Miệng thì bảo thả xuống nhưng tay vẫn câu cổ người ta chưa chịu buông.

- Thế thì buông em ra đi. _ Jimin nhất thời quê độ liền bỏ tay xuống, tét một cái "chát" vào ngực Jungkook rồi kéo chăn nằm xuống quay người đi chổ khác.

Người gì mà đáng yêu, cái nết giận dỗi cũng đáng yêu nốt. Bây giờ Jungkook xác nhận Jimin là một em bé, em bé bự mang trong bụng em bé nhỏ, hai em bé này đều là của Jeon Jungkook.

- Lại giận em đấy à? Jimin.... _ Jungkook nằm xuống cạnh anh, nhỏ giọng năn nỉ.

- Ai mà dám giận, cứ làm những gì em muốn đi. _ Jimin trả lời nhưng vẫn không quay mặt lại.

- Người ta lo cho anh mà.....

Thấy Jimin không thèm trả lời mình nữa, Jungkook đành xuống nước thỏa thuận.

- Được rồi, cho anh đến tiệm bánh....

- Thật sao? _ Jimin vừa nghe Jungkook đồng ý đã hớn hở quay mặt lại đối điện hắn.

- Em chưa nói xong. Với một điều kiện.

- Là điều kiện gì?

- Sáng và chiều em đều sẽ đưa đón anh như thường lệ, nhưng mỗi trưa em sẽ qua ăn trưa cùng anh.

- Sao được chứ, em rất bận mà....

- Em bận mấy cũng luôn có thời gian dành cho anh. Anh biếng ăn lắm có biết không hả?

- Hay là để anh đến chổ em đi, dù sao anh cũng rảnh hơn em mà.

- Em không muốn anh cực....

- Cực cái gì chứ! Vả lại...vận động một chút cũng tốt cho em bé mà....nhé?

- Được rồi, chịu thua anh luôn đó. _ Jungkook yêu chiều ôm mặt người kia mổ lên đó mấy phát, môi, mũi, trán, cằm, má đều có đủ. Nhưng còn gì đó chưa yên tâm, hắn dặn dò thêm. - Bất cứ khi nào anh mệt hay cảm thấy có vấn đề gì đều phải gọi cho em. Còn nữa, không được tiếp xúc quá nhiều với "anh Yoongi" gì đó biết chưa?

Coi cái mặt hắn đi, cũng biết móc mỉa người ta lắm đấy. Nhưng cũng không trách được, đến cả tảng băng di động như hắn còn bị Jimin câu hồn thì làm sao chắc chắn được người kia không có ý gì với Jimin.

- Anh biết rồi. Chưa gì đã nói nhiều như ông già.

- Ơ...hôm nay còn dám chê em già nữa hả? _ Jungkook  vừa nói tay vừa cù lét khiến Jimin uốn éo cả người vì nhột, giọng cười cả hai giòn tan.

- Hãy luôn vui vẻ như vậy nhé...Jimin của em!

- Ưm...

- Thế giới này đã làm tổn thương anh bao nhiêu...em sẽ bù đắp lại cho anh gấp đôi chừng ấy. Em yêu anh. Jimin!

- Anh...cũng yêu em. Jungkook!

Một nụ hôn không chứa dục vọng, họ chỉ đơn giản là bốn phiến môi chạm nhau, nhẹ nhàng nhưng say đắm, từ tốn gặm nhắm vị ngọt của đối phương. Không cần biết sau này ra sao, chỉ cần biết hiện tại ta có nhau.

_______________________________________________

Note: Cái câu " thế giới này đã làm tổn thương anh bao nhiêu...em sẽ bù đắp lại cho anh gấp đôi chừng ấy" là tui copy trên mạng á, tại tui thấy hay với lại hợp hoàn cảnh nên thêm vào. Tui không biết rõ nguồn của câu đó là ở đâu vì tui lướt fb cũng thấy, lướt tiktok cũng thấy, nên là tui ghi ra để mọi người biết đó không phải là ý tưởng của tui thôi.

Còn một vấn đề nữa là...chắc có lẽ sẽ có một số bạn thắc mắc hoặc khó chịu khi đọc vì thấy đa phần trong câu thoại của nhân vật Jungkook đều gọi "Jimin" đầu tiên. Nó xuất hiện nhiều lần nhưng tui khẳng định không phải do lặp từ nhé. Các bạn có thể hiểu đơn giản là khi mình yêu thích một người nào đó, mình sẽ luôn muốn gọi tên của người đó. Thì nhân vật Jungkook này cũng vậy thôi, luôn muốn gọi tên Jimin trong câu nói của mình.

Vậy nhé. Cảm ơn vì đã yêu thương và ủng hộ tui. Mãi yêu. 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin