24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin từ hôm nọ xảy ra sự cố đến nay cũng đã bốn ngày không đến tiệm bánh, quan trọng một điều là anh quên báo với Yoongi.

Yoongi được Jimin giao cho một chìa khóa dự phòng của tiệm bánh, phòng những khi Jimin đến trễ thì Yoongi sẽ không phải đợi. Cũng vì thế mà mấy hôm nay Jimin không có mặt ở cửa tiệm, tiệm bánh vẫn được mở cửa bán như mọi ngày.

Jimin không phải là không sợ người ta lợi dụng, chỉ là anh thấy Yoongi không phải người như thế nên mới yên tâm giao chìa khóa. Cứ cho là Yoongi không phải người xấu đi, nhưng với cái tính ngây thơ dễ tin người của Jimin thì cũng có ngày phải chịu khổ thôi.

Phải nói thế nào nhỉ? Park Jimin là một loại người luôn khiến người ta dễ có cảm tình ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Một người bình thường nhưng không hề tầm thường. Bỏ qua vẻ đẹp bên ngoài, Park Jimin là một người tốt bụng, vui vẻ, biết yêu thương và giúp đỡ, là thiên thần mà người đời thường hay ví von. Ai ở cạnh Jimin cũng đều sinh ra một loại bản năng muốn che chở, không phải vì thấy Jimin yếu đuối, mà chỉ cần là Park Jimin thì nhất định phải được bảo vệ.

Min Yoongi cũng như thế. Cả hai quen biết không lâu, nhưng chỉ với lần gặp đầu tiên Yoongi đã thật sự ấn tượng bởi người con trai có mái tóc bạch kim với chiếc tạp dề màu xanh nhạt và đĩa bánh ngọt trên tay. Đôi mắt và nụ cười luôn là hai điểm thu hút nhất trên gương mặt, là điểm để người khác dễ ghi nhớ một người nhất. Yoongi không phải một kẻ vô công rỗi nghề đến mức phải xin vào phụ bán cho một tiệm bánh nhỏ như thế, nhưng mấu chốt cũng vì một lần lỡ chìm đắm vào nụ cười của người kia. Nào biết người ta là hoa đã có chủ, mà tên chủ này lại rất khó chơi.

Mấy ngày Jimin không đến tiệm, cũng không nói lí do, Yoongi cứ nghĩ là do anh bận nên không đến. Nhưng rồi lại sốt ruột, tối đó cuối cũng không chịu được mà gọi điện.

Jungkook và Jimin thỏa thuận để anh ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, hôm sau sẽ cho anh đến tiệm bánh. Jimin bên ngày vừa uống hết một ly sữa do chính tay Jungkook pha, bụng no nê liền bắt đầu buồn ngủ, người mang thai vốn sẽ hay buồn ngủ như thế.

Jimin nằm gối đầu lên đùi Jungkook thiu thiu ngủ. Cả hai vẫn đang ở sô pha ở phòng khách. Jungkook bảo Jimin có thể lên phòng ngủ trước, hắn phải giải quyết một số công việc, rất nhanh sẽ lên ngủ cùng anh. Nhưng Jimin nào chịu, anh thà ngủ ở sô pha nhưng được gần Jungkook, thật không nghĩ người có thai lại nhõng nhẽo và dính người thế này, đúng là dễ thương hết chổ nói.

Jungkook vẫn chuyên tâm đánh lên những con chữ trên bàn phím laptop, một tay thỉnh thoảng sẽ vuốt lưng cho anh dễ ngủ. Chợt bên cạnh điện thoại nhá sáng, là điện thoại của Jimin. Người gọi đến "Yoongi huyng".

Jungkook nhìn thấy cái tên hiển thị thì lập tức ngừng động tác đánh máy, hai hàng mày cau lại khó chịu muốn từ chối. Nhưng lại muốn biết người tên Yoongi đó muốn nói gì với Jimin, giờ này đã tối rồi còn gọi điện, hắn bắt máy nhưng không lên tiếng.

- Alo, Jimin....

- .......

- Em....mấy ngày nay có việc gì sao, không thấy em đến tiệm bánh, hay là em không khỏe? _ Giọng Yoongi bắt đầu có chút lo lắng khi thấy Jimin bắt máy nhưng lại không nói gì.

Jungkook vẫn tiếp tục im lặng, hắn muốn nghe người kia muốn nói những gì.

- Ngày mai em có đến tiệm bánh không? Ừm...mọi người rất nhớ em. Ý anh là khách đến tiệm bánh đều hỏi em....

Nói láo. Khách đến tiệm mua bánh, chỉ cần có người bán là được, mắc mớ gì phải nhớ Jimin? Jungkook thầm khinh bỉ trong lòng.

- Jimin...em có nghe đó không.... _ Bên kia vẫn một mực im lặng, Yoongi e ngại hỏi lại. Và cuối cùng cũng có tiếng trả lời, nhưng không phải là Jimin.

- Vợ tôi đang ngủ, đừng làm phiền. _ Nói xong liền tự ý cúp máy, mặc cho người bên kia vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu sự tình gì.

Sau cuộc điện thoại kia, Jungkook bắt đầu hối hận khi đã thỏa hiệp với Jimin là để anh tiếp tục đến tiệm bánh. Bây giờ đổi ý cũng không được, Jimin sẽ giận. Jungkook biết chắc dù người kia có ý với Jimin thì cũng sẽ không có đủ sức cướp người khỏi tay hắn, huống hồ bây giờ Jimin còn đang mang thai con của hắn. Nhưng cái tên Yoongi kể từ giây phút này đã trở thành một cái gai trong mắt Jungkook rồi.

Hắn nhanh chóng xử lí xong mớ tài liệu, sau đó gập máy tính lại, nhẹ nhàng bế Jimin lên phòng. Jimin ngủ rất say, nằm trong vòng tay hắn không một chút cựa quậy. Nằm trên giường ôm Jimin vào lòng, Jungkook vẫn chưa thôi nghĩ về cái người tên Yoongi kia. Tốt nhất là nên biết chừng mực, nếu không thì đừng trách.

Jimin thức dậy vào lúc sáu giờ bốn mươi, vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong là bảy giờ rưỡi, vừa đúng giờ đi làm của Jungkook. Hắn chở anh đến trước cửa tiệm bánh, cố tình ngó vào nhìn thì thấy một người đàn ông đang xếp bánh để vào tủ kính, dám chắc đó chẳng ai khác là người tên Yoongi kia. Jungkook lại bắt đầu không vui.

- Em sao thế? _ Jimin để ý cả sáng giờ Jungkook cứ là lạ làm sao.

- Không có. Được đến tiệm bánh anh vui thế à?

- Tất nhiên rồi, nói cho em biết, mấy đứa nhóc gần đây mê bánh anh làm lắm đấy nhé, nhưng anh toàn tặng chúng không thôi. _ Jimin vừa kể vừa cười tít cả mắt. Jimin vốn rất thích trẻ con, kiểu gì cũng là một người ba tốt.

Đấy, Jungkook thừa nhận Jimin đúng là thiên thần phiên bản đời thực, khéo ai lại không yêu cho được.

- Anh vào nhé, buổi trưa gặp lại.

Jungkook gật đầu rồi chu đáo tháo dây an toàn cho anh, cũng không quên hôn lên vầng trán nhỏ một cái thật kêu rồi dặn dò thêm.

- Vào công ty cứ nói với lễ tân là gặp em, em sẽ xuống đón anh.

- Biết rồi mà, anh có phải con nít đâu.

- Nhưng anh là bé cưng của em.

Jimin ngại ngùng không thèm nói chuyện với Jungkook nữa, anh mở cửa xe bước rồi còn quay lại vẫy tay hắn với sau đó mới vào tiệm.

Jungkook lúc nãy cố tình không đậu xe cách xa tiệm mà lại đậu xe gần ngay trước cửa. Khỏi phải nói, Yoongi nãy giờ cũng đã thấy. Không thấy được mặt người kia, nhưng đó có phải là người hôm qua đã gọi Jimin là "vợ" không?

- Anh Yoongi!

- Jiminie....

- Vâng. Em xin lỗi vì không báo với anh, mấy ngày nay em xảy ra chút chuyện. Một mình anh bán vẫn ổn chứ ạ?

- Ừ, Khách vẫn đều đều.

- Cực cho anh quá, cuối tháng thêm tiền thưởng nha? _ Jimin vui vẻ nói đùa.

- Có thể cho anh biết mấy hôm nay em có chuyện gì không?

- Em.....

- Không sao, anh chỉ muốn quan tâm em chút thôi. _ Thấy Jimin có vẻ khó xử nên Yoongi cũng không muốn ép anh. 

Yoongi nghĩ không nên nhắc tới cuộc điện thoại khó hiểu lúc tối ngay bây giờ. Định bụng là đợi lúc nào đó thích hợp hơn anh sẽ lựa lời hỏi rõ Jimin. Nhưng không cần đợi đến lúc đó, Jimin đã tự mở lời. Thật ra Jimin xem Yoongi như anh trai mình, trong thời gian làm việc chung Yoongi luôn giúp anh rất nhiều. Thấy Yoongi lo lắng cho mình như vậy, Jimin cũng thật lòng chia sẻ.

- Yoongi...em có chuyện này....

- Em cứ nói.

- Thật ra...em là người song tính.

- .....

- Em....em đang mang thai....

- Thật vậy sao? _ Yoongi hỏi lại nhưng biểu cảm gương mặt không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, chỉ là có chút bất ngờ xen lẫn buồn bã kiềm nén.

- Từ đầu anh cũng nghĩ thế, chuyện em là người song tính ấy. _ Yoongi kể từ lần thấy Jimin dịu dàng cười nói rồi dúi vào tay bọn nhóc túi bánh ngọt không lấy liền, khiến anh liên tưởng đến những người mẹ hiền trong phim cổ tích. Chưa kể ở Jimin có một năng lực thu hút nam giới rất cao, Yoongi dám chắc điều đó.

- Còn chuyện kia....em đã kết hôn?

- Không ạ, bọn em sống chung nhưng vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn đâu ạ. _ Jimin nói ra lời này có hơi ngại miệng, Jungkook đã từng đề xuất chuyện này với anh chưa? Chưa từng.

Vậy ra là chưa kết hôn, nhưng bấy nhiêu cũng đủ cho Yoongi biết rằng mình bít cửa rồi. Jimin tuy chưa kết hôn nhưng đã mang thai, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Min Yoongi có phải đã thất tình rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin