26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giám đốc, đồ ăn đã có rồi ạ.

- Được rồi, vào đây.

Cô Thư kí một tay mở cửa, tay kia cầm hẳn ba túi thức ăn và nước uống.  Đúng là Giám đốc yêu vào chỉ tổ đày đọa người khác thêm, hạnh phúc hắn hưởng còn cực khổ cứ để nhân viên chịu. Tất nhiên là cô chỉ nghĩ trong lòng chứ nào dám nói ra.

- Cảm ơn cô. _ Jungkook bước tới cầm lấy túi thức ăn và nước uống, hiếm khi nở một nụ cười còn nói cảm ơn. Thư kí Na cảm thấy có lẽ ngày tận thế sắp đến rồi.

- À, dạ. Ơ...đây là....anh hoàng tử bé.... _ Thư kí Na vẻ mặt như thể vừa phát hiện ra một điều gì mới đặc biệt lắm. 

- Sao? _ Jungkook khó hiểu hỏi lại, Jimin cũng ngước mắt nhìn cô.

- Anh hoàng tử bé....tiệm bánh ngọt gần công ty?

Jimin bây giờ mới để ý, nhìn người này cũng thật quen mắt đi. Thì ra cô gái là khách ruột ở tiệm bánh của Jimin, mọi hôm cô luôn tranh thủ lúc giờ nghỉ trưa mà ghé sang tiệm mua bánh, còn lanh miệng mà chọc ghẹo Jimin với Yoongi.

- Chào em. _ Jimin nở một nụ cười thân thiện.

- Thì ra người yêu của Giám đốc là anh Jimin, thế mà em còn tưởng anh với anh chàng lạnh lùng kia mới là một cặp chứ, nhìn cũng đẹp đôi quá trời. _ Cô Thư kí hí hửng đáp lời, nào hay mình đã vô tình gây nên trọng tội.

Jeon Jungkook có ngu mới không biết anh chàng lạnh lùng mà Thư kí Na nói tới là người tên Yoongi kia, còn ai ngoài tên đó tiếp xúc với Jimin ở tiệm bánh. Đẹp đôi lắm sao? Jungkook khinh bỉ trong lòng. Có đẹp đôi thì cũng vô dụng, Jimin là của hắn.

- Giám...Giám đốc.....em....em ra ngoài trước nha, Giám đốc ăn trưa ngon miệng. _ Thư kí Na nói xong liền co cẳng chạy đi, đối diện ánh mắt đó thêm chút nữa chắc cô sẽ bị nó thiêu cháy luôn mất. Cũng tại cái miệng hư, ăn nói linh ta linh tinh. Người yêu của Giám đốc mà lại dám nói đẹp đôi với người khác, lần này không bị đuổi việc thì nhẹ nhất cũng bị trừ phân nửa lương cho coi. Cô gái vừa đi vừa lấy tay vỗ vào miệng mình để trừng phạt.

- Anh..... _ Jimin nhìn gương mặt đang dần căng lại của Jungkook thì cũng bối rối không khác gì Thư kí Na. Có ai lại muốn nghe người ta nói người yêu của mình và người khác đẹp đôi bao giờ?

- Ăn cơm.

Jungkook mở túi, bày thức ăn ra bàn, còn cẩn thận lau qua bát, đũa rồi mới đưa cho Jimin. Dù bản thân chẳng làm gì sai nhưng nhìn Jungkook đột nhiên nghiêm mặt như vậy khó tránh Jimin cũng cảm thấy không thoải mái.

Ở đây có cơm, cơm này được nấu từ gạo lứt hỗn hợp, không nhiều đường bột như gạo trắng bình thường mà tỉ lệ chất xơ lại cao, tốt cho người mang thai. Còn có gà hầm sâm, thịt ba chỉ nướng xắt miếng vừa đủ, rong biển và kim chi là hai thứ không thể thiếu, Jimin đặt biệt thích hai món ăn kèm này. Sữa lại là thứ cần thiết sau bữa ăn của Jimin.

Jeon Jungkook càng nghĩ càng tức. Vốn chuyện tên Yoongi đó gọi điện cho Jimin đã khiến hắn không vui trong lòng, bây giờ còn nghe Thư kí Na nói thế, cảm giác càng thêm bất an. Phải thân thiết thế nào mới gọi điện quan tâm? Phải tình tứ thế nào người ta mới hiểu lầm là một cặp? Jungkook không có ý nghĩ sai cho Jimin, hắn là đang tức giận kẻ không biết thức thời kia.

Jimin nuốt cơm cũng không trôi, hắn cứ gắp đồ ăn cho anh đều đều đến khi đầy cả bát nhưng lại không nói lời nào. Jimin từ nãy giờ lo nhìn sắc mặt người kia mà ăn chưa tới hai miếng.

- Jimin!

- Anh nghe.... _ Jungkook đột nhiên nghiêm túc làm anh cũng căng thẳng theo.

- Ăn nhiều cơm vào, cái gì mà như mèo hửi vậy hả?

Tưởng hắn nói đến chuyện kia, ai dè là bắt anh ăn nhiều vào. Jimin giật hết cả mình. Nghe như ra lệnh nhưng giọng điệu là dỗ ngọt.

Jungkook biết bản thân không điều chỉnh tốt tâm trạng mà làm ảnh hưởng đến Jimin nên đành dẹp qua sự khó chịu trong lòng. Jimin hiện giờ đang mang thai, không nên để anh suy nghĩ nhiều.

- Anh vẫn...đang ăn đây. _ Jimin gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai nhai.

Jungkook chẳng ăn bao nhiêu, chủ yếu hắn ngồi đó bồi cho Jimin ăn là nhiều. Jimin ăn nhiều thì tốt cho em bé, nhưng đó không phải lí do chính, Jungkook chính là cần Jimin khỏe mạnh. Tuy hắn trước đây ăn chơi, hắn cũng thừa nhận chuyện Jimin mang thai không nằm trong dự tính của mình, nhưng dù sao bé con cũng đã có, hắn lại cảm thấy càng thương anh nhiều hơn. Jungkook biết mang thai ít nhiều đều cực khổ, hắn chỉ mong Jimin khỏe mạnh mà thôi.

- Jungkook.....không ăn nữa...

- Jimin mới ăn lưng bát cơm thôi....

- Muốn uống nước...

- Được rồi.

Jungkook với lấy hộp sữa óc chó hạnh nhân, cắm sẳn ống hút vào rồi tự tay đưa đến miệng Jimin, nhưng anh lại lắc đầu không chịu uống.

- Lại uống sữa sao, mỗi sáng và tối anh đều uống rồi mà?

- Sữa tốt cho anh, tốt cho con của chúng ta.

Đừng có dụ con nít. Jimin mỗi sáng sau khi ăn sáng đều bị Jungkook bồi uống sữa, tối trước khi ngủ cũng phải uống sữa. Không khéo bụng chưa kịp to vì em bé lớn mà đã phình ra vì ăn uống quá đầy.

- Không biết đâu, anh ngán lắm. _ Jimin bắt đầu nhõng nhẽo. Thật ra là muốn làm Jungkook vui để quên đi chuyện lúc nãy.

Bé cưng không chịu uống sữa, mà ly của hắn lại là cà phê.

- Vậy uống nước khác nhé?

- Nước gì?

Không nói không rằng, Jungkook chồm tới ấn môi mình vào môi Jimin, tay còn đặt lên gáy anh giữ chặt không cho tránh. Chiếc lưỡi giảo hoạt nhanh chống trườn vào bên trong quậy phá. Jimin bất ngờ mở to mắt chịu trận, không phối hợp cũng không đẩy hắn ra. Jungkook đắc ý dạo chơi thêm một chút mới rời môi.

- Sao nào, bé cưng còn muốn uống nước nữa không?

- Đồ...đồ ở dơ.... Jeon Jungkook là đồ biến thái.... _ Jimin lắp bắp mắng chửi, vệt hồng trên má ngày càng đậm. Ai đời vừa ăn cơm xong lại đi hôn môi, còn tráo lưỡi? Nghĩ tới là thấy không nên rồi, vậy mà vẻ mặt hắn lại trông thành tựu chưa kìa. Jimin cuối cùng vẫn là nhâm nhi hết nửa hộp sữa óc chó hạnh nhân rồi mới được Jungkook đưa về.

Bước ra tới sảnh, chẳng ai dám nhìn anh với ánh mắt soi xét như lần đầu nhìn thấy, nhưng vẫn còn số ít những cắp mắt lén lút xăm soi. Người này rốt cuộc là ai mà khi vào có Phó Tổng đón, khi ra có Jeon Tổng đưa như thế chứ?

_____________________________________________

Jimin mang thai ở tháng thứ ba, đến ngày Jungkook đưa anh đi khám thai định kì. Bác sĩ bảo em bé phát triển tốt, Jimin ăn nhiều đồ bổ nhưng lại không bị thừa cân chứng tỏ em bé trong bụng hấp thụ rất giỏi. Bác sĩ còn hướng dẫn hắn một số bài massage giúp lưu thông máu phòng khi Jimin bị tê chân, tay.

Đến khi ra về, Jungkook dặn Jimin ngồi chờ hắn một chút để hắn vào hỏi bác sĩ thêm một số chi tiết cụ thể. Jimin đơn giản nghĩ rằng hắn có điều chưa thông nên cần hỏi rõ bác sĩ, anh cũng không thắc mắc, ngoan ngoãn ngồi chờ hắn.

- Cậu còn chuyện gì sao? _ Vị Bác sĩ thấy Jungkook vừa đưa Jimin ra ngoài giờ lại trở vào liền ngước đầu lên hỏi.

- Tôi...cần biết thêm một số vấn đề....

- Cậu cứ nói.

- Bao lâu thì chúng tôi....có thể quan hệ? _ Jungkook ấp úng.

Vị bác sĩ nghe xong cũng cười đáp. - Thường thì sau ba tháng thai nhi đã dần ổn định, có thể sinh hoạt vợ chồng được rồi. Nhưng không được thường xuyên quá, phải nhớ cẩn thận và nhẹ nhàng, nên biết bên trong còn có con của mình đó. 

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ.

Thì ra đây là lí do trằn trọc bao đêm không ngủ của Tổng Giám đốc Jeon. Bé cưng thơm ngon đêm nào cũng nằm trước mặt mà hắn không được ăn, nói đúng hơn là không dám ăn. Jimin sau lần bị động thai, bác sĩ cũng nói thai nhi chưa ổn định, thể trạng Jimin lại đặc biệt nên hắn dù muốn cũng không dám làm liều. Giờ thì tốt rồi, Jeon Jungkook muốn thoát khỏi thời kì ăn chay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin