28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ Jimin thức giấc nhưng không thấy Jungkook nằm bên cạnh, cũng không nghe tiếng xả nước trong phòng tắm, đang thắc mắc Jungkook sao hôm nay lại dậy sớm như thế thì đột nhiên nghe tiếng nói chuyện, thì ra Jungkook đang đứng cạnh cửa sổ nói chuyện điện thoại với ai đó, hình như là mẹ Jeon.

- Thằng con bất hiếu, bao lâu rồi con chưa về thăm ông bà già này hả?

- Mẹ đừng giận mà, con...con đang kiếm dâu cho mẹ đó.

- Lần nào cũng nói câu đấy, cuối cùng cả con trai còn chưa thấy mặt chứ nói gì đến con dâu. Mày bớt lừa mẹ bằng lí do đấy đi.

- Con nói thật mà. Một thời gian nữa sẽ dẫn về gặp mẹ, bây giờ...sợ người ta chưa chịu....

- Thế thì tháng sau, tháng sau sinh nhật ba con rồi, sẳn tiện dắt người về luôn nhé?

- Con biết rồi.

Cuộc điện thoại với vấn đề muôn thuở. Mà nghĩ cũng đúng, lâu rồi hắn chưa về thăm ba mẹ, có người yêu liền không muốn rời xa, quả thật là bất hiếu mà.

Jungkook không phải chưa từng nghĩ đến chuyện để Jimin ra mắt với ba mẹ, nhưng trong lòng vẫn lo sợ anh không đồng ý. Yêu nhau là một chuyện, kết hôn lại là một chuyện khác. Huống hồ mẹ hắn lại mong hắn mau chóng lập gia đình, nếu dẫn về ra mắt thì khẳng định mẹ hắn sẽ bắt cưới sớm, hắn không muốn gây áp lực cho Jimin. Jungkook không sợ ba mẹ phản đối việc hắn yêu con trai vì ông bà là người có suy nghĩ rất thoáng, cũng chẳng cần người kia phải giàu có hay địa vị cao vì gia đình hắn đã đủ giàu. Chỉ cần người đó tốt và thật lòng, quan trọng là Jungkook yêu, bấy nhiêu đó là đủ. Vừa hay Jimin đáp ứng được mọi yêu cầu trên, đảm bảo mẹ hắn ưng ý. Nhưng không dám chắc rằng đây là thời điểm thích hợp

- Jimin dậy rồi hả, em bế đi rửa mặt nhé.

- Ưm....em vừa nói chuyện với ai thế? _ Jimin vốn sẽ không hỏi đến những chuyện riêng tư của Jungkook, nhưng mà lúc nãy anh có nghe loáng thoáng là hắn nói chuyện với mẹ, cũng chỉ tò mò một chút thôi.

- Mẹ bảo về thăm nhà, lâu rồi em chưa về.

- Thế rảnh rỗi em cứ sắp xếp về nhà đi, hai bác ở nhà một mình cũng buồn lắm.

- Jimin sẽ về với em chứ?

- Anh sao?

- Mẹ em mong lâu lắm rồi....

Jimin ngượng ngùng cúi mặt không đáp. Về gặp ba mẹ Jungkook, chẳng phải là ra mắt sao? Jimin chưa dám nghĩ đến điều đó. Jimin tự nhận biết bản thân không có gì để gọi là tương xứng với Jungkook cả, ba mẹ hắn sẽ thích anh chứ? Hơn hết, họ sẽ chấp nhận con trai mình yêu một người con trai không? Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến lại cảm thấy chạnh lòng.

- Jungkook mau chuẩn bị đi, sắp tới giờ đi làm rồi. Anh...anh ngủ thêm một chút.

Jimin kéo chăn chùm kín cả đầu, nằm im thin thít. Jungkook khẽ thở dài một hơi rồi lấy đồ đi tắm.

_______________________________________________

Park Jimin mang thai tháng thứ tư, bụng nhỏ nay đã tròn và hơi nhô lên. Jimin vốn có tạng người nhỏ, lại là lần đầu mang thai nên bụng không mấy to, mặc đồ rộng nếu không để ý sẽ không phát hiện, nhưng chỉ cần vén áo lên là sẽ thấy bụng tròn trắng trắng mềm mềm lộ ra.

Jungkook dạo gần đây khá bận, gần cuối năm nên công việc nhiều hơn là chuyện bình thường. Mấy lần Jimin đến công ty vào buổi trưa đều do thư kí của hắn đón. Jimin sợ hắn làm việc đến quên cả ăn nên dù Jungkook bảo bụng anh dần to rồi không nên tới lui nhiều thì Jimin vẫn cố chấp đến ăn trưa cùng hắn. Jimin sợ nếu không có anh ở đó thì Jungkook sẽ bỏ bữa.

- Đã nói Jimin không cần đến mà, em không bỏ bữa đâu.

- Em có người khác sau lưng anh à?

Jungkook đang ăn, nghe xong thì suýt mắc nghẹn. Hắn chộp lấy ly nước bên cạnh uống mấy hơi.

- Nói bậy bạ cái gì đó, em có ai khác bao giờ chứ?

- Thế sao lại không cho anh đến, không phải em giấu anh nuôi tình nhân hả? _ Jimin biết Jungkook không như vậy, nhưng vẫn giả vờ nói với giọng điệu hơi dỗi, anh chỉ cố ý nói thế để hắn không càm ràm chuyện kia nữa thôi.

- Khổ lắm bé cưng của em ơi. _ Jungkook nhích tới nhấc Jimin để anh ngồi lên đùi mình. - Em bé trong này ngày càng lớn, Jimin sẽ mệt, em không muốn Jimin lại mệt thêm vì em nữa thôi. Không bao giờ có chuyện em có người khác, đừng suy nghĩ nhiều có biết không?

- Anh không mệt, muốn ăn trưa với em.... _ Jimin nũng nịu trong lòng Jungkook.

Điện thoại Jungkook reo lên, Jimin cũng nhanh chóng xuống khỏi đùi hắn để hắn nghe điện thoại.

- Alo....tôi biết rồi.....ừ, tôi chuẩn bị qua đó đây....

Thư kí Na gọi báo rằng hắn có cuộc gặp mặt đối tác vào lúc một giờ chiều, suýt nữa thì hắn quên mất. Giờ nghỉ trưa còn chưa hết mà Jungkook lại phải làm việc, ai nói làm chức cao thì sẽ sướng chứ.

- Em bận thì cứ đi đi, anh sẽ dọn chổ này.

- Cứ để đấy, em bảo Thư kí Na đưa anh xuống nhé.

- Jungkook cứ coi anh là con nít không bằng. Anh dọn xong sẽ tự mình xuống.

- Em không yên tâm để anh đi thang máy một mình. _ Đúng vậy, hiện đại thì sao, cao cấp thì sao, ai dám đảm bảo là sẽ không có lỗi chứ, nhỡ đâu gặp trục trặc hay mất điện gì đó thì biết làm thế nào?

- Được rồi, em mau đi đi. _ Jimin bó tay với Jungkook, hắn bảo bọc anh thế này thì hỏi làm sao Jimin lại không dựa dẫm cho được.

Jungkook hôn lên trán người kia sau đó mới rời phòng, Jimin còn đang thu dọn đồ ăn trên bàn, chưa bao lâu lại có tiếng mở cửa. Là Kim Yuri.

- Giám đốc bảo tôi đưa anh xuống ạ, Thư kí Na hiện có việc bận. _ Thời gian qua chạm mặt cũng không ít lần, Kim Yuri đối với anh không có thái độ gì cả, cũng giống như Thư kí Na thôi. Nhưng bằng cách nào đó, Jimin cảm thấy cô gái này không đơn thuần cho lắm, không biết vì sao, chỉ là bản thân không thể thoải mái xem cô ấy là bạn như đối với Thư kí Na.

Jimin gật đầu cầm theo túi đồ ăn rồi đi theo Yuri. Trong thang máy, Yuri bắt chuyện.

- Dạo này công ty nhiều việc, cũng may là có anh Jimin đến, nếu không Giám đốc lại bỏ bữa nữa rồi.

- Jungkook lúc trước hay như vậy sao?

- Đúng vậy, bình thường còn có thời gian đi ăn với em, nhưng gần cuối năm là đều sẽ bận bịu hơn nhiều. _ Tất nhiên là chẳng hề có chuyện đó, Kim Yuri là cố ý nói như vậy để Jimin nghe được.

- Hai người....quan hệ có vẻ tốt....

Đúng như Kim Yuri nghĩ, sắc mặt Jimin bắt đầu trầm xuống rồi.

- Giám đốc rất chiếu cố em, em rất biết ơn. Thế mà lại có nhiều người nói em và Giám đốc là một cặp, đúng là khéo nói đùa mà. Một Trưởng phòng nhỏ nhoi như em làm sao xứng với Giám đốc mà dám mơ đến chuyện đó chứ. _ Cô gái làm ra vẻ vô tư mà kể chuyện, nhưng mắt lại len lén để ý sắc mặt người bên cạnh. - Ơ...em xin lỗi, em không có ý gì đâu ạ.

Jimin vẫn giữ im lặng đến khi về tới tiệm bánh. Suy nghĩ những lời Kim Yuri nói lúc nãy đúng là buồn cười, buồn cười cho bản thân anh. Người ở công ty cho rằng họ là một cặp, chắc chắn có nguyên nhân. Họ đi ăn cùng nhau, thân thiết với nhau như thế mà bây giờ gặp mặt Jungkook lại tỏ ra như giữa hai người ngoài cấp trên và nhân viên thì không còn gì khác, chẳng khác nào nói Jimin là kẻ chen ngang mối quan hệ của bọn họ. Nếu anh không xuất hiện thì có phải mối quan hệ này sẽ ngày càng phát triển, rồi cái lời nói đùa của những người kia sẽ trở thành sự thật? Kim Yuri tự ti vì bản thân chỉ là một Trưởng phòng nhỏ bé nên không dám tơ tưởng đến Jungkook, vậy Park Jimin anh chẳng lẻ lại tự tin là một kẻ phục vụ mà dám trèo lên giường Jungkook sao, đúng là chuyện hài. Nhưng Jimin không cười nổi, người ta là Trưởng phòng nhỏ bé nhưng đã đứng trên hàng trăm người rồi, có nhan sắc, có học thức, thế mà còn nói là không xứng với Jungkook. Ở phương diện nào Kim Yuri cũng đều hơn anh, vậy khác gì Park Jimin là đỉa đeo chân hạc?

- Jimin....sao thế? Sao ngồi bần thần ra vậy? _ Từ lúc Jimin trở về Yoongi để ý anh chẳng nói câu nào mà cứ ngồi nghĩ ngợi điều gì đó.

- Không...không có. Em hơi mệt, chắc là say nắng.

- Thế thì ngồi nghỉ ở đây đi, để anh bán được rồi. Uống chút nước nhé?

- Vâng, em cảm ơn.

- Cảm ơn cái gì, đồ ngốc.

Từ lần Jimin thổ lộ với mình chuyện anh là người song tính và còn đang mang thai, hơn hết ba đứa bé lại là Tổng Giám đốc của cái tập đoàn to đùng đằng kia, Yoongi thừa biết bản thân đã không còn cơ hội nào rồi. Hiện tại chỉ có thể xem Jimin như một người em trai mà đối đãi thôi.

Sau khi về nhà Jimin vẫn chưa thôi nghĩ về những lời nói của Kim Yuri, nào biết một vài câu như vô tình lại khiến một người mất hết cả tâm tư. Kim Yuri chính là muốn Jimin phải nghĩ tới những gì mình nói nên mới cố tình giả vờ ngây thơ mà kể chuyện. Jimin bây giờ là khiến Kim Yuri rất hài lòng. Người ta nói người mang thai hay nghĩ nhiều, hay đón già đón non, nào ngờ Park Jimin lại là một người ưu tư, hay muộn phiền, thích suy nghĩ nhưng lại không nói ra, càng nghĩ càng lợi hại, sau đó buồn lòng rồi im lặng chịu đựng.

Jungkook từ sau khi trở về liền cảm thấy Jimin có gì đó khác khác, anh không nói chuyện nhiều như mọi ngày mà cứ lầm lì suy nghĩ gì đó mãi.

- Jimin, uống sữa nè anh.....Jimin!

- À, ừ...để đó lát anh uống.

- Suy nghĩ cái gì đó, nói cho em nghe với.

- Không có gì hết, chút chuyện vặt thôi. _ Im lặng một hồi, Jimin lại nói tiếp. - Em thấy Thư kí Na thế nào?

- Thế nào là thế nào? Làm việc khá nhanh gọn.

- Vậy còn Trưởng phòng Kim? _ Đây mới là trọng điểm anh muốn hỏi.

- Trưởng phòng Kim? Còn trẻ nhưng năng lực rất tốt. Sao hôm nay anh lại quan tâm mấy chuyện này hửm?

- Không có, anh buồn miệng hỏi chơi thôi.

- Mau uống sữa rồi chuẩn bị ngủ nào.

Jimin nhận lấy ly sữa rồi chỉ nhấp được hai ngụm sau đó không chịu uống nữa. Thư kí Na là "khá", còn Trưởng phòng Kim lại là "rất tốt", sao sữa hôm nay không ngọt như mọi ngày nhỉ?

- Ngày mai chúng ta đi khám thai, sẽ biết bé con là trai hay gái, em nôn quá. _ Jungkook khó mà kiềm được sự háo hức trong lòng, hắn hôn liên tiếp lên bụng anh mấy cái.

- Em thích bé trai hay bé gái? _ Câu hỏi hầu như ai cũng hỏi chồng mình.

- Miễn là Jimin sinh, trai hay gái đều là con của chúng ta, em đều yêu cả thôi.

- Ừm.... _ Jimin nghĩ đến ngày mai được gặp bé con trong lòng bỗng vui vẻ hơn, chuyện kia tạm gác ra sau đầu. Giờ phải ngủ để chuẩn bị tinh thần ngày mai gặp em bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin