30. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khốn kiếp. _ Jungkook tức tối đấm mạnh tay vào tường, các khớp ngón tay tê rần rồi lập tức chuyền đến cảm giác đau nhói nhưng hắn hiện tại còn đâu tâm trí mà quan tâm tới.

Jeon Jungkook vừa làm cái gì vậy? Hắn vừa mới nói cái chó gì vậy chứ? Hắn đã khiến Jimin tổn thương rồi, phải làm sao đây? Hắn đã nói là sẽ bù đắp cho anh những thiệt thòi trong quá khứ, nhưng hiện tại hắn lại gây cho anh thêm đau khổ, Jeon Jungkook là một thằng khốn. Thay vì dỗ dành và làm rõ hiểu lầm thì hắn lại quay sang buộc tội Jimin trong cơn quẩn trí, đến lúc nhận ra thì Jimin đã bỏ đi mất rồi. Câu cuối cùng hắn nghe được từ Jimin chính là "chúng ta dừng lại ở đây đi".

Dừng lại? Jimin muốn dừng lại? Là dừng lại cuộc tranh cãi...hay dừng lại mối quan hệ này? Không được. Hắn không thể mất Jimin được.

- Jimin...Jimin... _ Jungkook lao ra khỏi phòng, bằng mọi giá phải giữ Jimin lại. Jeon Jungkook biết lỗi rồi, hắn sai rồi. Nhưng làm ơn, Jimin làm ơn đừng rời xa hắn mà.

- Cậu chủ....

- Jimin đâu?

- Cậu Jimin vừa rời khỏi đây thôi ạ, cậu ấy chạy đi rất nhanh, tôi sợ.....

Jungkook không nghe thêm được gì nữa, một mạch chạy đi tìm Jimin. Nhà của hắn là biệt thự cao cấp, nơi đây khá yên tĩnh và không quá nhiều xe qua lại, Jimin chỉ vừa mới đi thôi, chắc chắn anh chưa đi xa được.

Jimin thẫn thờ ngồi xuống ghế đá ở công viên, đến lúc này anh vẫn chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Jimin cũng không ngờ rằng nó có thể trở nên tồi tệ đến như vậy.

Bụng anh có cảm giác ẩn ẩn đau, có lẽ là do lúc nãy đã chạy nhanh nên làm ảnh hưởng đến em bé.

- Ba xin lỗi, chắc con khó chịu lắm, ba xin lỗi nhé. _ Jimin đặt tay lên bụng mình mà xoa nhẹ, nước mắt lại từng giọt từng giọt nhỏ lên mu bàn tay trắng trẻo.

Park Jimin từng nghĩ hạnh phúc là một thứ gì đó quá xa vời đối với anh, nhưng không phải là do anh nghĩ mà vốn dĩ sự thật là như thế. Jimin đã quá thất bại trong quá khứ rồi nên chỉ dám kì vọng vào tương lai. Nhưng tương lai của anh cũng chỉ gói gọn trong một người tên Jeon Jungkook, Jimin đã từng cho rằng Jungkook là do ông trời phái đến để bù đắp cho anh cũng như lời hắn đã từng nói với anh trước đó, suy cho cùng thì hiện thực vẫn đau đớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Trách làm sao được, là bản thân anh ngu ngốc. Một Choi Dongwoo chưa đủ, còn ráng đèo bồng thêm một Jeon Jungkook, đúng là nực cười.

Anh sẽ không có ý định đi đâu khác nếu trời không bắt đầu chuyển mưa. Những áng mây đen đang dần che lắp đi bầu trời xanh ngát ấy. Tại sao cứ phải mưa vào lúc này chứ, trong người Jimin không có tiền, không có điện thoại, đến nhà cũng không còn để về, ông trời cảm thấy anh chưa đủ thảm hại có đúng không?

Jimin bất lực muốn đứng dậy, mưa sắp kéo đến rồi, chẳng lẽ lại ngồi ở đây chịu trận, anh không thương mình thì cũng phải thương bé con trong bụng. Nhưng ông trời đúng là không để anh yên, vừa ngồi có một chút mà hai chân đã tê rần không đứng dậy được. Jimin đành ngồi lại xuống ghế đá, tự an ủi bản thân cùng lắm thì tắm một cơn mưa cho mát người, khi nào chân hết tê thì sẽ đi tìm chổ trú. Mà biết đâu tới khi đó mưa cũng đã tạnh, có tìm được chổ trú hay có người đến che ô cho thì cũng không còn cần thiết nữa.

- Ba tệ quá...ba không muốn con bị lạnh đâu, nhưng chân ba tê không đi được.....

- Chàng trai, sao lại ngồi một mình ở đây, trời sắp mưa rồi đó.

Một người phụ nữ ăn mặc kín đáo, sang trọng nhưng gương mặt rất hiền hòa, bà ấy thấy Jimin ngồi một mình ở ghế đá thì đến bắt chuyện.

- Cháu.... _ Jimin hơi bất ngờ nhìn người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh mình.

- Cậu đang có thai? _ Người phụ nữ không lấy làm lạ cho lắm, vốn chuyện người song tính bà có biết đến, chỉ là lần đầu tiên gặp nên muốn hỏi cho chắc thôi.

- Vâng ạ. _ Jimin rụt rè đáp lại.

- Thế....chồng cậu đâu, sao để cậu ngồi đây một mình?

Chồng? Đúng rồi, Jimin làm gì đã có chồng đâu chứ. Chẳng những không có chồng mà lại còn mang thai gần năm tháng. Còn Jungkook...hắn có đang đi tìm anh hay không?

- Cháu.....không có chồng ạ. _ Jimin cúi đầu đáp thật nhỏ, một chút tủi thân lại dâng lên trong đôi mắt, hình như anh lại muốn khóc nữa rồi. - Bác có thể giúp cháu đến quán nước ở kia không ạ, chân cháu tê quá...không đi được....

- Để bác dìu, nhà con trai bác cũng gần đây thôi, đến đó nghỉ ngơi một chút nhé?

Người ta đã có ý tốt giúp đỡ, Jimin cũng đành gật đầu đồng ý. Đằng nào thì anh cũng chẳng có tiền mua một cốc nước để trú mưa.

Rồi bỗng nhiên........

- Jimin.....mẹ..... _ Jungkook vừa hay nhìn thấy ai đó rất giống mẹ mình, bên cạnh lại là Jimin, hắn nhanh chóng lao tới.

Jimin nghe thấy giọng Jungkook thì trái tim vô thức lại nhói lên một cái.

- Jimin...sao lại bỏ ra đây, em lo lắm có biết không? _ Jungkook quỳ xuống bên cạnh, mắt ngó lên ngó xuống mấy bận xem Jimin có bị thương chổ nào không.

- Em tìm anh làm gì?

- Jimin...em xin lỗi, em biết em sai rồi, em không nên nói với anh như thế, đừng giận em nữa được không?

Cả hai anh anh em em mà quên đi người phụ nữ vẫn còn ngồi bên cạnh chưa hiểu sự tình gì.

- Jungkook, chuyện này là sao?

- Chúng ta về nhà nhé, về nhà con sẽ kể cho mẹ nghe. Jimin về nhà với em được không?

Park Jimin đích thị là một kẻ không có tiền đồ, chỉ cần Jeon Jungkook nhỏ giọng năn nỉ, những đau lòng trước đó cũng lành đi ít nhiều.

- Chân bị tê.....

- Em bế...em bế Jimin nhé?

- Còn bác gái.....

- Là mẹ của em, chúng ta về nhà rồi nói chuyện.

Jimin không trả lời, đỏ mặt để Jungkook bế về nhà, bên cạnh còn có mẹ Jeon đi cùng. Về đến nhà, Jungkook cẩn thận thả Jimin ngồi xuống sô pha, hắn vào trong lấy nước cho bà và cả Jimin.

Mẹ Jeon nhìn cách đối đãi của Jungkook với người kia, trong lòng cũng nhận ra phần nào về quan hệ của bọn họ, nhưng bà vẫn cần một lời giải thích cụ thể.

- Giờ thì con nói cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra được không, người đó là ai?

- Jimin đợi em một chút nhé. _ Jungkook quay sang nói nhỏ với Jimin sau đó kéo tay mẹ mình lên phòng riêng nói chuyện.

Jungkook kể cho bà nghe đầu đuôi mọi chuyện, từ việc  quen Jimin thế nào đến cả cớ sự khiến Jimin bỏ đi như lúc nãy. Mẹ Jeon nghe xong thì muốn bốc hỏa, chỉ muốn dùng chày đâm tiêu mà gõ vào đầu thằng con trai mình.

- Mang thai bao lâu rồi?

Jungkook không dám trả lời, lặng lẽ đưa năm ngón tay lên trước mặt mẹ Jeon.

- Năm tuần? Không đúng, năm tuần mà bụng đã rõ như vậy rồi sao, không được bình thường cho lắm...

- Năm...năm tháng ạ...

- Cái gì? _ Mẹ Jeon lần đầu tiên dùng bạo lực với thằng con trai duy nhất của mình, bà xách tai Jungkook lên khiến hắn đau cũng không dám kêu la. - Ôi trời cái thằng con trời đánh. Mày làm đàn ông sao mà khốn nạn thế hả con. Làm người ta mang thai tận năm tháng rồi còn chưa chịu dắt về nhà, đã thế còn chọc tức khiến người ta bỏ đi. Mẹ thật là....thật là hết nói nổi mày mà.

- Mẹ thả tai con ra đã....

Mẹ Jeon lườm hắn đến cháy mắt mới chịu thu tay, tha cho cái tai đã đỏ rát vì bị nhéo.

- Con chỉ là lỡ lời nên nói thế, con đâu muốn làm tổn thương Jimin chứ....

- Có tức giận cũng không được như vậy. Lúc dụ dỗ người ta mày mềm mỏng thế nào, bây giờ có được người ta rồi, một chút hiểu lầm thôi mà lại to tiếng lớn giọng, có còn ý thức được người ta đang mang thai con của mày không hả? Đúng là....làm cho bà già này tức chết mà.

- Mẹ...vậy là mẹ không phản đối con và Jimin ạ?

- Phản đối? Cháu nội cũng đã có rồi, còn dám hỏi?
_ Thật ra khi thấy Jimin ngồi một mình trên ghế đá một tay xoa bụng bầu, miệng thì lẩm nhẩm nói chuyện một mình, bất giác bà cảm thấy hình ảnh đó rất đáng yêu. Đến khi nhận ra hình như người kia đang khóc thì bà mới đến gần hỏi chuyện.

- Mẹ...giúp con một lần thôi, năn nỉ Jimin dùm con đi mà, con thật sự biết lỗi của mình rồi.

- Tội anh gây ra còn dám nhờ mẹ nói đỡ?

- Con thề không có lần sau. Jimin buồn, con trai mẹ cũng buồn, cháu mẹ sinh ra mặt cũng buồn....

- Thôi thôi được rồi, con với cái. Nhưng mà người kia....con giải quyết cho ổn thỏa, mẹ không muốn Jimin phiền lòng vì mấy chuyện vớ vẩn đó của con đâu.

Kì này Kim Yuri là tốt số hay xấu số thì sau câu nói này của mẹ Jeon cũng đủ hiểu.

Jimin vẫn trầm ngâm ngồi ở sô pha, chân đã không còn tê nữa. Đến khi nghe tiếng bước chân đến bên cạnh mới có phản ứng.

- Bác gái....cháu xin lỗi...lúc nãy không biết bác là mẹ của Jungkook....

- Không sao không sao. Jimin này.....

- Vâng ạ?

- Thằng con trời đánh này của bác không biết điều mà làm con giận, con bỏ qua cho nó lần này nhé?

- Con....con không giận...

- Bác biết. _ Mẹ Jeon cầm lấy tay Jimin, tiếp tục nói. - Jungkook nó bốc đồng, thiếu suy nghĩ, nhưng đó chỉ là nhất thời nóng giận, bác tin nó không cố ý làm tổn thương con.

- Con hiểu ạ.

- Thế là Jimin không giận em nữa nhé? _ Jungkook đứng bên cạnh vừa nghe thấy thế thì liền chen mình vào giữa mẹ Jeon và Jimin rồi ôm lấy anh, đúng là có duyên hết sức.

Nhờ mẹ Jeon mà cả hai tạm xem như là đã làm hòa. Nhưng làm hòa thì làm hòa, Jimin cũng đâu có nói là sẽ nói chuyện với hắn.

Tối hôm đó.....

- Bé cưng, nằm xích lại đây nào. _ Thấy Jimin vẫn một mực xa cách, Jungkook cũng rất buồn nhưng chẳng biết làm thế nào.

- Em biết, em đã làm Jimin tổn thương. Nhưng Jimin có hiểu cảm giác của em không, khi thấy hai người cười nói với nhau em cũng rất khó chịu trong lòng, cũng giống như Jimin nhìn thấy em và Kim Yuri vậy....

- Nhưng anh và Yoongi không có gì cả.

- Em và Kim Yuri cũng thế, tất cả là hiểu lầm mà thôi. Mọi chuyện đã qua hết rồi, Jimin đừng giận em nữa có được không, em rất đau lòng. Hôm đó anh bỏ đi, em gần như phát điên lên được, em sợ Jimin thật sự sẽ rời xa em....em thật sự biết lỗi rồi...

Jungkook ôm anh từ phía sau, úp mặt mình vào tấm lưng nhỏ mà thỏ thẻ giải bày. Jimin có thể nghe thấy giọng hắn nghèn nghẹn như sắp khóc.

- Thật sự không có lần sau? _ Jimin xoay người lại nhìn hắn, hỏi.

Jungkook cũng lập tức ngẩng đầu nhìn anh, đáp. - Em thề.

- Được rồi, tha cho em lần này, chỉ lần này thôi.

- Em yêu anh, bé cưng. _ Jungkook tấm tắc rải vô số nụ hôn lên gương mặt người đối diện, nơi đôi môi hắn dừng lại lâu hơn một chút.

Jimin cũng hé miệng đáp trả, tiếp nhận lưỡi hắn vào bên trong chơi đùa cùng mình. Hai chiếc lưỡi nhỏ vờn nhau một hồi lâu, kẻ đuổi người trốn đến khi hơi thở sắp cạn kiệt mới chịu tách nhau ra. Jungkook yêu chiều day nhẹ môi dưới của Jimin trước khi rời khỏi hẳn.

Những tháng ngày sau đó Jimin vô lo vô nghĩ mà an yên bên cạnh Jungkook. Cuối tuần nào hắn cũng đưa anh về thăm ba mẹ, nhưng rảnh rỗi mẹ Jeon cũng rất thường qua chơi cùng Jimin. Được cái bé con có vẻ rất thích bà nội, mỗi lần bà áp má lên bụng Jimin là bé con cũng hưởng ứng đạp mấy cái vào má bà, mẹ Jeon vui đến cười tít cả mắt. Còn Jungkook thì lại giận dỗi như con nít, mẹ áp vào thì bé con đạp rất hăng, tới lượt hắn thì hình như em bé ngủ rồi, chẳng chịu đạp gì cả.

Đến một hôm, Jungkook một tay nắm tay Jimin, một tay ẫm em bé trên tay, hắn đang ngủ say với mộng đẹp thì bị Jimin giật tóc kêu dậy.

- Jungkook..anh đau.....hức....em bé...em bé muốn ra rồi....ah.....

Jungkook giật mình tỉnh giấc. - Jimin...sao thế anh, anh làm sao?

- Anh muốn đi đẻ.....chở anh đi đẻ...ahh....

Jungkook bắt được tình hình, Jimin đang trở dạ. Hắn nhanh chóng gọi tài xế chuẩn bị xe, còn bản thân thì bế Jimin đi xuống nhà, mau chóng vào bệnh viện.

Jimin được đưa vào phòng cấp cứu, Jungkook muốn vào theo nhưng bị ý tá ngăn lại, nửa tiếng sao ba mẹ Jeon cũng có mặt.

- Thằng bé sao rồi?

- Người ta không cho con vào. _ Jungkook ngồi ở ghế chờ vò đầu bức tai, biết là ai khi sinh em bé cũng đều sẽ đau bụng như thế, nhưng nhìn Jimin đau đớn hắn lại chẳng cầm lòng nổi, chỉ biết cầu mong cho Jimin sinh em bé an toàn.

Hai tiếng trôi qua, Jungkook thề chưa bao giờ hắn cảm thấy thời gian lại trôi qua lâu như vậy, muốn hắn sốt ruột đến chết hay sao? Nhưng rồi đèn phòng cấp cứu chợt tắt, ý ta bước ra với đứa trẻ trên tay đang không ngừng quấy khóc.

- Chúc mừng cả nhà, ba tròn con vuông. Là bé trai nặng 3,6 cân.

Ông bà Jeon hồi hộp vui sướng đến nhìn mặt cháu, riêng Jungkook lúc này lại muốn gặp Jimin đầu tiên.
Jimin ngay sau đó được đưa ra chuyển đến phòng bệnh thường. Jungkook đã luôn bên cạnh anh.

- Jimin....cảm ơn anh...cảm ơn vì đã bình an sinh bé con..... _ Hắn không kiềm nổi xúc động mà hôn liên tiếp lên trán anh, nước mắt cũng không che giấu mà trào ra.

- Anh không sao rồi, đừng khóc. _ Jimin đưa tay lau giọt lệ trên gò má người đàn ông. Lớn rồi còn khóc như con nít.

- Anh ngủ một chút đi, lát sau tỉnh dậy chúng ta sẽ gặp bé con.

Jimin gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ. Tuy là sinh mổ nhưng cơn đau khi chuyển dạ đã khiến anh mất sức khá nhiều.

Một tuần sau đó Jimin được xuất viện, ông bà Jeon cũng có mặt để đón Jimin và cháu nội.

Không lâu sau, một đám cưới hoành tráng được diễn ra với sự góp mặt của hơn năm trăm người cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc Jeon Jungkook và Park Jimin trao nhẫn cưới cho nhau. Hạnh phúc có thể đến chậm một chút, nhưng nhất định phải đúng người.

Sau này khi ngồi nhâm nhi cùng lũ bạn, bị chúng nó trêu chọc Jungkook cũng chỉ cười.

- Nhớ cái thời Jeon Jungkook được người đời phong cho cái tên Jeon fuckboy chứ, so với bây giờ thì thế nào?

Nhớ chứ, hắn nhớ hết. Hắn nhớ bản thân từng ăn chơi thế nào, hắn đã từng không xem tình yêu là thứ nên cần thiết trong cuộc sống, để rồi đến một đêm định mệnh và gặp được người tên Park Jimin. 

Còn nếu hỏi lúc trước so với bây giờ thế nào ấy hả? Một con thuyền lênh đênh ngoài biển khơi, tuy được thỏa sức ngao du, tự do đến nơi nó muốn, nhưng rồi cũng sẽ có ngày phải biết mệt mỏi thôi. Suy cho cùng nếu có một bến đợi để trở về thì vẫn là mãn nguyện.

- Alo, em nghe đây bé cưng.

- Minguk hết tã với sữa rồi.....em đang ở cái xó nào vậy hả?

- Em về ngay đây thôi. _ Hắn cúp máy xong quay lại nói một câu với anh em. - Anh em cứ nhậu thoải mái, chầu này tôi lo. Giờ tôi phải về mua tã với sữa cho con đây.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Vậy là đã kết thúc hành trình của MEMORI rồi mọi người ạ. Mình cảm ơn tất cả sự quan tâm và ủng hộ của các bạn dành cho mình và fic của mình. Đây sẽ là động lực rất lớn để mình tiếp tục ra những tác phẩm hay hơn, tốt hơn ở sau này.

Chúng ta có lẽ sẽ gặp nhau sớm thôi, cốt truyện cho fic mới mình đã nghĩ ra trong đầu rồi, cần thời gian chuyển khai nữa thôi ạ. Cảm ơn vì tất cả. Mãi yêu.💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin