6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng sáu giờ sáng, Jeon Jungkook bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Hắn trở mình, nhận ra người nào đó vẫn đang an ổn gối đầu lên tay hắn thở đều, người này khi ngủ mà vẫn xinh đẹp như vậy. Cánh tay dùng làm gối cho người kia suốt mấy tiếng đồng hồ có chút tê, nhưng không hiểu sao hắn vẫn không cảm thấy tức giận hay khó chịu gì cả. Mải mê ngắm nghía con mèo nhỏ trong lòng thì bỗng điện thoại lại reo lên một lần nữa, thật là mất hứng mà. Jeon Jungkook với tay lấy điện thoại của mình ở đầu giường lên xem, nhưng không phải tiếng reo phát ra từ điện thoại của hắn, vậy thì chỉ có thể là của người kia thôi. Hắn lại chồm lấy chiếc điện thoại nằm cách đó không xa, không suy nghĩ mà bắt máy.

"Park Jimin cậu làm gì mà giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu hết hả, tưởng mình là thiếu gia hay gì mà còn ngủ nướng. Tôi nói cho cậu biết, trong vòng năm phút nữa cậu không có mặt ở cửa hàng thì đừng bao giờ đến nữa, tiền lương tháng này cũng không có đâu."

Jeon Jungkook vừa bắt máy đã bị một người đàn bà dùng chất giọng đanh đá chua chát xả vào tai một tràng, nói xong còn không để hắn kịp trả lời câu nào liền tắt máy. Hắn nóng máu liền ngồi phắt dậy, cả cánh tay đang gối đầu cho người kia cũng thẳng thừng rút ra. Lần đầu tiên trong đời hắn bị người khác nói chuyện lớn tiếng như thế mặc dù biết đó không phải là nói với hắn, nhưng nghe vẫn cực kì khó chịu. Jeon Jungkook đương nhiên rất tức giận, hắn quăng ngay chiếc điện thoại trên tay xuống sàn, lập tức âm thanh bể nát vang lên trong không gian.

Jimin nghe tiếng động lớn liền rục rịch mở mắt. Đôi mắt từ từ mở to ra và đảo một vòng quanh căn phòng. Đây chắc chắn không phải phòng của Jimin rồi, Jimin làm sao có thể ở trong một căn phòng kín trang hoàng như vậy chứ. Nhưng nhìn nội thất và cách trang trí trong phòng cũng không giống khách sạn, vậy anh rốt cuộc là đang ở đâu?

Jeon Jungkook lúc này chẳng còn tâm trạng mà để ý người bên dưới đã tỉnh hay chưa, hắn hất chăn qua một bên rồi bước xuống giường đi về phía phòng tắm. Jimin đang vẫn mở to mắt nhìn người đàn ông không một mảnh vải che thân lướt qua rồi mất hút sau cánh cửa phòng tắm. Nhìn xuống bản thân cũng đang trần trụi không khác gì, quần áo của Jimin bay đi đâu mất rồi?

Jimin nhúc nhích muốn ngồi dậy nhưng rồi cơn đau bên dưới truyền đến khiến anh nhanh chóng bỏ cuộc mà nằm yên tại chổ. Lưng đau, eo cũng đau, hai chân thì mỏi nhừ, nơi đầu ngực còn có cảm giác hơi sưng và đặc biệt là chổ đó...chổ đó chỉ cần anh cử động một chút liền có cảm giác đau rát đến ứa nước mắt. Kí ức kinh hoàng tối đêm qua từng chút từng chút một trở về.

Jimin chưa kịp đau khổ thì người đàn ông lúc nãy bước ra với chiếc khăn quấn hờ quanh thắt lưng, mái tóc còn rũ nước chưa kịp lau, hắn cứ thế từ từ thông thả mà đi đến bên cạnh giường ngồi xuống.

- Tỉnh rồi sao? Đêm qua em tuyệt lắm! _ Hắn kề sát mặt mình xuống bên tai Jimin, giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên vành tai mẫn cảm.

Jimin nhích người muốn né, liền bị cơn đau bên dưới vả cho một phát đến rưng rưng nước mắt. Tên khốn này hôm qua hắn dám...dám làm anh ra nông nỗi này mà bây giờ còn mặt dày ngồi đây nói lời tâm tình. Khốn kiếp.

- Mấy...mấy giờ rồi? _ Jimin rục rè hỏi.

- Sáu giờ rưỡi, vẫn còn sớm.

- Cái gì?

Jimin lập tức vén chăn muốn đứng dậy, chân vừa chạm đất đã không còn sức lực mà ngã xuống. Cái mông đau nhức lại được cơ hội mà tiếp xúc với mặt sàn trơn bóng. Jungkook không kịp phản ứng, đến khi nghe tiếng nấc của Jimin thì mới biết người kia vừa bị ngã.

- Này, có sao không vậy? _ Hắn thấy Jimin nước mắt chảy ướt hai bầu má tròn, chắc hẳn là rất đau đi, hắn cũng thừa biết người kia không phải đau vì vừa bị ngã đâu. Jungkook nhanh chóng bước đến bế Jimin đặt lên giường trở lại.

- Trễ giờ rồi...hức...bà chủ sẽ...hức...sẽ mắng.... _ Jimin vừa khóc vừa nói, bị đau là một nhưng anh sợ bị mất việc là mười.

Jimin là nhân viên bán hàng trong một cửa hàng tiện lợi, công việc phải nói là khá nhẹ nhàng, tiền lương mỗi tháng tuy không giúp Jimin có một cuộc sống dư giả nhưng vẫn đủ để trang trải tiền thuê nhà và sinh hoạt ăn uống, chỉ là bà chủ ở đó rất khó tính, nếu lười biếng hay vô tình đi trễ cũng sẽ bị mắng, thậm chí là bị trừ lương.

- Sẽ không bị mắng. _ Jimin ngưng khóc, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Jungkook như khó hiểu, thấy thế hắn lại nói thêm một câu. - Vì bà ta đã đuổi em rồi.

Jimin nghe xong thật sự câm nín, chính xác là khóc không ra nước mắt. Có phải ông trời thấy anh chưa đủ khổ phải không? Hôm trước vừa bị người yêu đá, đã thế lại còn uống say rồi lên giường với một người lạ mặt, đến tên còn chẳng biết, bây giờ thì bị đuổi việc.... Còn chuyện gì nữa không, đến một lượt luôn đi.

Thấy người kia trầm ngâm một lúc, nước mắt không buồn rơi nữa, Jungkook bước đến lấy ví tiền đang để trên bàn, rút ra một xấp tiền mệnh giá cao nhất, không rõ là bao nhiêu tờ rồi đem để trước mặt Jimin. Đối với hắn đây xem như là bồi thường thiệt hại đi, dù sao cũng đã ngủ với người ta, đã vậy còn gián tiếp khiến người ta bị đuổi việc, hắn thấy mình nên có một chút trách nhiệm nên đã cố ý đưa cho anh một số tiền khá lớn. Jeon Jungkook chắc chắn không phải là một người tốt bụng đến thế đâu, chẳng qua là cảm giác tối qua người kia đem lại cho hắn quá mức tuyệt vời.

Jimin nhìn hành động của hắn liền hiểu ý. Tên này rõ ràng coi anh là trai bao, ăn bánh trả tiền. Park Jimin anh tuy không giàu có hơn ai, cũng không cao quý hơn ai, nhưng anh vẫn có lòng tự trọng của mình. Jimin cầm lấy xấp tiền vứt ngược lại vào người hắn, thành công đổi lấy một cái nhìn kinh ngạc của người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin