7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ cái ngày Tổng giám đốc Jeon bị người kia vứt tiền vào mặt và nổi giận đùng đùng bỏ đi, đến nay cũng chưa từng gặp lại. Chẳng hiểu thế nào, nếu là những người trước đây thì chắc chắn không như vậy. Người ta nói có lần một sẽ có lần hai. Bọn họ sau khi được hắn dùng qua thì đều không ân hận vì số tiền họ nhận được xem như bán cái lần đầu của mình là thật sự tương xứng. Dù biết Jeon Jungkook sẽ không ngủ cùng ai hai lần nhưng họ vẫn sẽ cố chấp tìm đến hắn lần nữa để thử vận may, và tất nhiên là phải nói một câu "chúc bạn may mắn lần sau" rồi. À không, sẽ không bao giờ có lần sau chứ đừng nói đến may mắn.

Ấy vậy mà người kia thật sự không lấy tiền, càng không đến làm phiền hắn lần nào, lại dám có thái độ đó với hắn. Hắn đã không quan tâm đến đó có phải lần đầu của anh hay không mặc dù nhìn biểu hiện khi trên giường của Jimin hắn đã đoán được 90% là trai tân. Jeon Jungkook đã cố ý đưa cho người kia nhiều tiền hơn để rồi nhận lại ánh mắt căm ghét của đối phương. Kể cả bản thân đang đau nhức vẫn cố gắng tựa vào tường để đi về phía phòng tắm và phũ phàng hất tay hắn ra khi hắn có ý đến đỡ. Sau khi quần áo đã tạm xem như chỉnh tề thì lại vứt cho hắn cái liếc mắt như thể là kẻ thù không đội trời chung rồi nhấc từng bước rời khỏi phòng. Jeon Jungkook thề rằng suốt hai mươi lăm năm cuộc đời hắn chưa từng bị ai đối xử như vậy. Cũng chẳng hiểu sao lúc đó hắn lại có thể để cho người kia dùng thái độ đó đối với mình, nhưng nếu để hắn gặp lại lần nữa thì chắc chắn sẽ không bỏ qua nữa đâu.

__________________________________

Jeon Jungkook ngồi trong phòng làm việc, tay day day thái dương xoa dịu sự mệt mỏi. Cuộc sống vốn là bình đẳng, người nghèo có cái khổ của người nghèo, người giàu cũng có cái khó của người giàu. Mọi người đều chỉ thấy một Jeon Tổng cao cao tại thượng, một thân tây trang chỉnh tề không một nếp gấp, ngồi mâm son ngậm thìa vàng. Nhưng lại không thấy một Jeon Jungkook miệt mài với đống văn kiện và đôi mắt tiếp xúc thời gian lâu với màn hình máy tính đến mệt mỏi mà trĩu nặng. Họ không thấy một Jeon Jungkook ra về vào mười, mười một giờ đêm trong khi mọi người đã tan ca lúc năm giờ chiều. Người ta cố gắng đi làm để có thể lo cho gia đình, con cái. Sau một ngày mệt mỏi sẽ được trở về nơi có người đang đợi họ, đó chính là gia đình, hoặc rảnh rỗi sẽ tụ hợp bạn bè ăn uống giải trí. Với Jeon Jungkook thì không phải như vậy. Hắn không có gia đình, là gia đình nhỏ với vợ và con đang đợi hắn. Hắn chẳng có bạn bè, xã giao thì nhiều nhưng người có thể tâm sự lại chẳng có bao nhiêu. Hắn chẳng biết tình yêu là gì, không biết cảm giác có người ở nhà đợi mình về sẽ như thế nào. Không ai thật sự hiểu Jeon Jungkook kể cả ba mẹ hắn. Ba hắn muốn hắn phải thành công, mẹ hắn muốn hắn hãy mau mau yên bề gia thất. Nhưng ba hắn không biết rằng hắn đang dần bị những cái hợp đồng nuốt chửng, mẹ hắn cũng không biết rằng đến cả cảm giác yêu đương hắn còn chưa được trải qua. Jeon Jungkook sinh ra và lớn lên trong nhung lụa nhưng thực chất lại cô độc.

Chín giờ ba mươi, Jeon Jungkook chính thức tan ca. Vừa ra đến xe thì nhận được điện thoại, là người bạn được xem là hơi thân một chút của hắn.

- Kim Namjoon, giờ này gọi đến làm gì?

- Có chuyện mới gọi cậu được à? _ Namjoon giọng điệu hờn dỗi.

- Nói mau đi.

- Đến bar làm vài ly đi, cả tuần này không được gặp Jeon Tổng nên có chút nhớ đó. Haha...

- Không có hứng.

- Này, đừng có phũ với bạn bè như thế, mười phút nữa phải có mặt đó, tôi và Hoseok đợi cậu.

Kim Namjoon nói xong liền cúp máy, sợ hắn từ chối. Và thế là thay vì về nhà, Jeon Jungkook lại phải đánh một vòng đến quán bar quen thuộc.

Bộ ba lãng tử ngồi vào một bàn, mấy em gần đó cứ hết nháy mắt đưa tình rồi lại hôn gió các kiểu, trông ấu trĩ hết sức. Namjoon và Hoseok vẫn có tâm trạng mà đong đưa cùng mấy em đó, còn Jeon Jungkook không có hứng, chỉ nhàn nhạt uống rượu, thỉnh thoảng lại ngửa đầu ra sau ghế, tay nhịp nhịp theo điệu nhạc, trông hắn lúc này bad vô cùng.

Trong bar vốn đã rất ồn vì tiếng nhạc rất lớn, nhưng giường như phía bên kia còn ồn hơn, hình như là đang gây gỗ gì đó. Jeon Jungkook không muốn để ý cũng không được.

- Thằng khốn này, mày làm gì thế hả?

Một gã bụng bự trong có vẻ đã ngà say đang lớn tiếng quát tháo một nhân viên phục vụ.

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ giúp ngài xử lí cái áo. _ Người phục vụ cứ liên tục gập đầu xin lỗi.

- Mày dám hất rượu vào người tao mà chỉ xin lỗi là xong à? Quản lí đâu, mau gọi quản lí ra đây.

- Quí khách, có chuyện gì vậy ạ? _  Tên quản lí nghe tiếng ồn liền chạy ra xem tình hình.

- Thằng nhãi này dám hất rượu vào người tôi, chổ mấy người tuyển người kiểu này đấy hả? _ Ông ta sửng cồ lên, càng nói càng hăng như thể bản thân là người thật sự chịu thiệt.

- Không phải, tôi không cố ý. Là ông ta....đụng chạm tôi trước....

Không nói không rằng, một cái tát giáng xuống gò má người phục vụ, đương nhiên là chẳng ai ngoài gã đàn ông bụng bự kia.

- Ý mày là lỗi của tao à? Tao mà thèm đụng chạm vào mày?

Người phục vụ chỉ có thể cúi mặt nức nỡ, phải làm sao khi quản lí có vẻ tin lời ông ta mà đưa cái nhìn giận dữ về phía anh, nhưng vẻ mặt vẫn hết sức tươi tười vuốt ngực ông ta lấy lòng. Anh biết quản lí không tin mình, mà kể cả có tin đi chăng nữa thì vẫn không thể làm phật lòng khách.

- Còn không mau xin lỗi khách đi.

- Tôi...tôi xin lỗi, mong ngài bỏ qua cho. _ Người phục vụ vừa nói vừa cúi đầu thấp thêm một chút. Có thể nhìn ra nỗi ấm ức khi thấy đôi bàn tay đang siết chặt.

- Dễ dàng như vậy sao? _ Ông ta chính là không muốn bỏ qua.

- Vậy ông muốn thế nào? _ Một giọng nói trầm khàn vang lên khiến mọi người im bặt và tập trung cái nhìn vào người đàn ông vừa cất tiếng. Hắn bước thêm một bước, đứng chắn ngang trước mặt người phục vụ.

- Tôi hỏi bây giờ ông muốn thế nào? _ Lần này giọng hắn lớn hơn, trầm hơn khiến ông ta có chút run rẩy.

Trong giới kinh doanh không ai không biết đến Jeon Jungkook. Ông ta còn đang muốn tìm cách để được gặp Jeon Tổng mong muốn hợp tác, nhưng không nghĩ sẽ gặp trong tình huống này.

- Không..không gì cả. Jeon Tổng, cậu cũng đến đây chơi sao, tôi...mời cậu một ly nhé? _ Ông ta nói năng trở nên lắp bắp, trông có vẻ đang sợ sệt người trước mặt.

- Không cần. Đừng nghĩ mình có chút tiền thì không coi ai ra gì. _ Hắn để lại một câu rồi quay đi, không quên nắm lấy cổ tay người phục vụ vẫn đang còn ngơ ngác kia kéo theo.

Thật ra lúc Jeon Jungkook bị tiếng ồn bên kia làm phiền, vừa khó chịu nhưng rồi ánh mắt lại bắt gặp người phục vụ đang cúi đầu nghe mắng kia. Tuy ánh đèn mờ ảo trong bar cứ hết xanh rồi lại đỏ, nhấp nháy chuyển động nhưng với mái tóc bạch kim, thân nhìn nhỏ nhắn ấy hắn nhìn một cái liền nhận ra. Chính là con mèo đã dám xù lông với hắn lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin