8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin từ lúc còn trong quán vẫn chưa một lần dám ngẩng đầu lên, nên đến cả người đang siết chặt cổ tay mình kéo đi anh cũng chẳng biết là ai. Chỉ là nãy giờ đã ra khỏi quán và đi được một đoạn rồi mà người kia vẫn chưa chịu buông tay. Một bước đi của người này bằng một bước chạy của Jimin, anh sắp không theo kịp nữa rồi. Đây là lôi kéo chứ dắt đi cái nỗi gì.

- Dừng...dừng lại. Tôi mỏi chân quá! _ Jimin đánh liều kéo tay người nọ lại, lúc nãy do sợ quá nên cứ cắm đầu đi theo, còn bây giờ thì thật sự biết mệt rồi.

Người nọ nghe vậy cũng dừng chân mà buông tha cho cái cổ tay nhỏ, xoay người lại dối điện với anh. Nhìn xem...đỏ hết cả rồi, nắm chặt như vậy làm gì chứ, anh cũng đâu có bỏ chạy. Jimin một tay xoa xoa cổ tay mình, mắt ngước lên nhìn người trước mặt có vẻ đăm chiêu lắm. Người này hình như có chút quen mắt, đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Thôi đúng rồi, chính là tên khốn đã tự ý xem anh như trai bao mà lên giường đây mà.

- Cậu...cậu..... _ Nhớ tới là lại khiến Jimin tức giận không thôi.

- Sao vậy bé cưng, nhớ ra anh rồi à? _ Lại là cái nụ cười nhếch mép ấy. Jimin thề rằng anh chưa từng gặp ai có điệu bộ khốn nạn, cả tính cách cũng khốn nạn nốt như hắn.

- Đừng có mở mồm ra là bé cưng, tôi hai mươi tám tuổi rồi, không phải là bé cưng của cậu.

Lần này lại khiến Jungkook phì cười bởi cái vẻ mặt đanh đá của người đối diện. Jeon Jungkook hẳn là rất ít cười, nên khi cười lên mới có thể đốn tim người nhìn như vậy. Jimin không phũ nhận rằng hắn rất đẹp trai, và giây phút này Jimin cũng bị nụ cười đó làm cho điêu đứng một chút, chỉ một chút thôi.

Hắn thu lại nụ cười, trở về vẻ mặt lạnh tanh như ban đầu. Jimin cũng nhanh chống thu lại ánh mắt của mình, không thể để tên này phát hiện ra bản thân vừa thất thố.

- Hai mươi tám thật à, sao trông bé tí thế này nhỉ? _ Trái với gương mặt lạnh kia là điệu bộ ngã ngớn trêu chọc qua từng câu chữ. Thật ra với cái giao diện này thì hắn cũng không tin lắm về chuyện người này lớn hơn hắn ba tuổi.

- Tôi không rảnh đôi co với cậu. _ Nói xong liền muốn quay trở lại quán.

- Này, anh ăn nói với người vừa ra tay giúp mình như thế hả? _ Hắn đã làm gì đâu mà người này có vẻ ghét hắn như vậy chứ.

- Ai cần cậu nhiều chuyện.

- Anh....

Hắn tiến tới một tay bóp lấy má Jimin, thật sự quá đáng mà. Trên giường thì gọi tên hắn ngọt ngào như vậy, hẳn là rất sung sướng đi. Bây giờ lại làm như thể hắn cưỡng bức anh vậy, tránh như tránh tà, đuổi như đuổi chó.

- Đau...mau buông....tôi đau...

Jimin vừa nói vừa đánh vào tay hắn. Cảm giác bỏng rát trên mặt vẫn chưa nguôi vì cái tát lúc nãy, máu trong miệng vẫn còn mằn mặn, bây giờ hắn còn động tay với anh.

Thế mà Jeon Jungkook không những không buông tay mà còn cúi xuống áp môi mình lên môi Jimin. Vừa mút một cái vào phiến môi căng mọng liền nhanh nhẹn đưa lưỡi vào bên trong khoan miệng nhỏ. Hắn có thể cảm nhận được vị máu hơi mặn trong miệng anh nhưng điều đó lại khiến hắn càng thích thú mà bạo dạn hơn. Một tay chuyển sang giữ lấy chiếc cằm nhỏ, một tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh, môi miệng vẫn làm việc nghiêm túc. Jimin không thể trốn chỉ còn cách đầu hàng. Hắn vừa bắt lấy được chiếc lưỡi của đối phương liền ra sức mút, Jimin chỉ biết thụ động trong cái hôn mãnh liệt mà hắn trao.

Thật ra Jimin không có nhiều kinh nghiệm trong mấy vấn đề này, vốn dĩ trước đây quen người yêu hơn hai năm nhưng họ vẫn chưa từng xảy ra quan hệ xác thịt. Đôi khi cũng có hôn nhau nhưng số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng vì thế mà tên đó mới ngoại tình, sẳn sàng đá anh khi đã cảm thấy quá nhàm chán. Chẳng phải tình yêu thì sẽ phải đi đôi với tình dục sao, Jimin hiểu điều đó nên không oán trách, chỉ là không hiểu sao anh lại thật sự không muốn xảy ra loại quan hệ đó với người yêu mình. Không phải Jimin là một người cổ hủ hay lạc hậu gì cả, anh biết mình đang sống ở thời đại nào mà. Vốn dĩ khi yêu thì cần phải có sự tin tưởng và cảm giác an toàn thì mới có thể tiến tới bước đó được, và người kia thì lại không cho anh được cảm giác ấy. Jimin chắc chắn không phải người tùy tiện, nhưng bây giờ thì hết rồi, cái gì cũng mất hết rồi.

Chỉ hai phút trôi qua mà Jimin cảm thấy như mình sắp hết hơi đến nơi rồi, bàn tay vô thức đặt trên ngực người kia cấu nhẹ mấy cái. Jeon Jungkook hiểu ý liền buông ra. Bờ môi bị hắn gặm nhắm nãy giờ đã đỏ và loang bóng ươn ướt nước bọt. Jimin bị người ta hôn đến nhũn cả hai chân, vừa được buông tha liền gục đầu vào ngực người kia mà thở dốc, cả người mềm oặt được bao bọc trong vòng tay rắn chắc.

Đợi người trong lòng bình tĩnh trở lại hắn mới nhẹ nhàng tách anh ra. Jimin lúc này ngượng ngừng không thôi, không dám ngẩng đầu lên vì sợ hắn sẽ phát hiện ra mặt mình đang đỏ. Lúc nãy còn phũ người ta hay lắm, giờ bị hôn đến nỗi đứng cũng không vững, đúng là mất mặt mà.

Jeon Jungkook quan sát từng cử chỉ của mèo con trước mặt không tránh khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn biết Jimin đang ngại vì vốn dĩ anh không những đỏ mặt mà hai tai cũng đỏ rần theo. Hắn thầm nghĩ đúng là chỉ có những lúc thế này Park Jimin mới thật sự ngoan ngoãn. Có chút đáng yêu!

- Đi ăn với tôi. _ Hắn cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng lúc bấy giờ.

- Chưa hết giờ làm việc mà. _ Jimin lắc đầu, vẫn không chịu nhìn hắn, nhưng giọng nói ỉu xìu không còn đanh đá như khi nãy nữa.

- Chỉ cần tôi nói một tiếng, anh không phải lo. _ Nói xong không đợi người kia đồng ý đã tự tay kéo đi, Jimin vậy mà cũng không có ý định phản kháng. Tại vì còn đang bận mắc cỡ. Anh cố tình nhìn ngó xung quanh, cũng may là đã trễ nên người đi đường cũng ít, nếu không Jimin sẽ xấu hổ chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin