9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống nơi thành thị chính là như vậy, chỉ buổi tối mới thật sự nhộn nhịp. Jungkook cùng Jimin đi thêm một đoạn đã có thể dễ dàng nhìn thấy vài cái nhà hàng năm sao, tất nhiên là cả hai đi bộ vì xe của hắn vẫn còn để trong bãi của bar. Dù sao cũng chỉ mới mười giờ hơn, cũng không hẳn là trễ.

Điều Jimin không ngờ đến chính là Jeon Jungkook dắt anh ngồi vào một quán ăn nhỏ ở bên đường, gọi hẳn hai phần mì trộn. Jimin thật sự không ngờ hắn sẽ dẫn anh vào đây trong khi lúc nãy rõ ràng anh thấy hắn nhìn qua nhìn lại mấy cái nhà hàng sang trọng kia mấy lần. Chẳng lẽ là vì thấy mình vẫn đang còn mặc đồ của phục vụ, dẫn vào nhà hàng năm sao sẽ làm hắn mất mặt à? Nếu vậy thì còn kêu mình đi ăn cùng làm gì chứ?

Mì đã được mang ra hai phút rồi mà Jimin vẫn chưa động đũa, trái lại còn giương đôi mắt khó hiểu về phía mình, nhìn đến Jungkook cũng cảm thấy khó chịu.

- Anh không ăn à? Nhìn tôi là no luôn nhỉ?

- Ăn...ăn chứ!  _ Nói xong Jimin liền cầm đũa lên gấp một đũa mì cho vào miệng.

Jungkook cũng bắt đầu ăn. Jimin không nghĩ người như hắn lại chịu ngồi ăn ở những nơi thế này. Không phải chê chổ này dở tệ, thật ra mì rất vừa miệng, chỉ là hoàn cảnh nơi đây vốn dĩ thích hợp với người như Jimin hơn là Jeon Jungkook.

- Sao lại ăn ở đây? _ Jimin không nhịn được tò mò mà hỏi.

- Sao thế? Đồ ăn không vừa miệng anh hả? _ Jungkook trả lời trong khi miệng vẫn đang nhai.

- Không..không phải thế, mì rất ngon. Chỉ là không nghĩ cậu sẽ chọn nơi này thay vì một nhà hàng nào đó....

- Chổ này bán rẻ.

Jimin nghe xong liền ngưng động tác nhai, anh có nghe lầm không nhỉ? Jeon Jungkook tiếc tiền cho một bữa ăn? Hoặc là tiếc tiền khi đi ăn với anh?

Nhìn biểu cảm của Jimin, Jungkook thật sự không thể nhịn cười. Ở đâu ra lại có một người đáng yêu đến thế chứ, đã hiền lành lại còn ngây ngô hết sức.

- Vợ chồng chú ấy có một đứa con gái, năm nay mười một tuổi.

Jungkook vẫn thản nhiên ngồi nhai mì, vừa ăn vừa nói như kể chuyện. Jimin vẫn chung thủy im lặng lắng nghe.

- Con bé bị bệnh tim bẩm sinh. Gia đình chỉ có mỗi quán mì này để sinh sống và kiếm tiền chữa bệnh.

Jimin gật đầu như đã hiểu. Thì ra hắn chọn ăn chổ này là vì muốn giúp gia đình đó. Khi ăn xong Jimin còn để ý hắn đưa cho chú chủ quán một số tiền mà anh đoán chắc có thể mua được thêm chừng năm mươi bát mì nữa cũng nên. Hắn bảo có ai đó làm rơi và hắn nhặt được dưới chân bàn, hắn tặng số tiền ấy cho chú. Chưa hết, thì ra mỗi khi công ty được tan ca sớm hắn còn dẫn mọi người đến đây ăn ủng hộ, hắn khao.

Đột nhiên Jimin có một cái nhìn khác về Jeon Jungkook. Tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng ấn tượng lần đầu của Jimin về hắn là cực kì tệ. Tức nhiên chẳng ai cảm thấy tốt khi tỉnh dậy trên giường một người lạ mặt, thậm chí còn bị người ta xem là trai ngành nữa. Nhưng lần gặp lại thứ hai hắn lại như một con người khác. Rốt cuộc không biết Jeon Jungkook có bao nhiêu mặt.

Cả hai đang đi bộ về trên con đường trở lại quán bar vì xe của hắn vẫn còn để ở đó. Sương xuống khiến Jimin cảm thấy hơi lạnh, một cơn gió nhẹ lướt qua khiến anh bất giác rùng mình. Không biết vô tình hay cố ý, Jimin cảm nhận thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình siết chặt hơn một chút.

Khoan đã. Nói mới nhớ, Jeon Jungkook nãy giờ vẫn luôn nắm tay Jimin, Jimin thì lo mãi mê đoán xem Jeon Jungkook đang đeo mặt nạ kiểu gì mà quên mất đề phòng, để hắn tự ý chiếm tiện nghi. Sau nhìn cứ giống một cặp đang yêu nhau cùng nắm tay đi dạo phố đêm thế nhỉ? Nhưng rồi suy nghĩ đó nhanh chống được Jimin đẩy ra khỏi đầu, chẳng đời nào Jimin có thể yêu nổi một người như thế cả.

Jimin muốn rút tay nhưng không được, càng muốn rút người kia càng nắm chặt hơn. Khi gần đến chổ quán bar bỗng Jeon Jungkook lên tiếng.

- Tôi đưa Jimin về. _ Nghe thì như đang hỏi ý kiến, nhưng thực chất chỉ mang tính thông báo.

- Này, kính ngữ đâu hả?

- Ha...được rồi. Để em đưa Jiminie hyung về nhé, cũng không còn sớm nữa.

Tóm lại Jeon Jungkook có phải bị đa nhân cách không?

- Tôi có thể tự về. _ Jimin thẳng ý từ chối.

- Người đẹp không nên đi đêm một mình, nhất là khi đây là nơi để tụ tập.

Đây là khen Jimin đẹp hay là cảnh báo về việc không nên đi đêm một mình? Dù là ý gì thì lời hắn nói cũng đúng, ở đây thể loại nào cũng có, chẳng hạn như Jeon Jungkook, đẹp trai bảnh bao thế mà bị đa nhân cách.

Từ đây tới chổ ở của Jimin khoảng ba mươi phút đi bộ, không quá xa, ít ra thì đối với Jimin là thế. Chỉ là khi nghe Jeon Jungkook nói như vậy thì có hơi rén. Thế là ý chí để từ chối không còn nữa, đành nhờ hắn đưa mình về giúp hôm nay. Trong lòng còn suy nghĩ đến việc ngày mai tan làm sẽ đi taxi về, tự nhiên cứ bị rợn rợn người làm sao ấy. Jimin sẽ không nói là anh rất nhát chết đâu.

Sau khi Jimin đã an ổn ngồi trên ghế phó lái, thắt dây an toàn xong xuôi và chỉ chờ hắn chở về nhà, Jeon Jungkook lúc này mới thầm nhếch môi một cái, xem ra ý tốt đưa người về không hẳn là xuất phát từ lòng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin