[1] : Mều nhỏ của thiếu gia Jeon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu gia Jeon từ ngày nhặt nuôi một bé mèo ở ngoài đường về, anh chỉ toàn chui rúc trong phòng và tự kỉ.

- Mèo nhỏ à ngươi thật đáng yêu.

Anh nói rồi cũng chẳng có tiếng đáp, chỉ duy nhất có tiếng mèo.

*ngao ngao* (tiếng mèo đó các bác)

Jimin là tên của chú mèo đó. Anh đã nhiệt huyết và dùng cả tâm tình để suy nghĩ ra một cái tên đáng yêu nhất có thể nhưng không ngờ lại có âm điệu giống con gái đến vậy. Cũng phải thôi, Jimin mang trên mình một bộ lông màu hồng, nhìn vào, có ai nghĩ đó là mèo đực đâu chứ.

- Ta ước gì cục cưng là trở thành một nữ nhân, à không, nam nhân vẫn được, ta vẫn sẽ yêu.

Ây da, cậu chủ nói vậy là có ý đồ gì đây. Tham muốn bé con đến mức điên khùng luôn rồi. Nó chỉ một chú mèo không hơn không kém, sao mà có thể lên giường cho được. Sẽ dị chết mất.

Mèo nhỏ Jimin tuyệt đối yêu thương cậu chủ lắm cơ. Lúc nào cũng làm bộ dạng dễ thương để được cậu chủ ôm ấp. Hay mỗi khi cậu chủ có việc buồn bực, bé con chỉ cần đến bên và ve vẩy chiếc đuôi hồng ngọt kia thì bao nhiêu phiền muộn cũng tan biến mất. Chính vì thế, anh lúc nào cũng cung phụng, nâng lấy nâng để cục cưng của mình đến mức khiến cả một con người cảm thấy ghen tỵ đến mức điên loạn với một loài thú cưng.

Nghe tâm tình cậu chủ, Jimin rất muốn thực hiện. Nhưng làm sao bây giờ. Không lẽ khóc lóc kêu gọi bụt xuống sao?

Sau khi nói câu đó, ánh mắt của anh có đôi chút tiếc nuối làm cục cưng của anh cảm thấy rất khó chịu. Cục bông đó đành bước lên nghoe nguẩy chiếc đuôi dài thược của mình vào mặt anh.

- Aha ta sẽ không buồn nữa.

Bé mèo vẫn tiếp tục phe phẩy vào mặt anh một nhúm lông hồng mượt. Nhưng thứ mà bé muốn là cậu chủ phải nhìn vào đuôi cậu, chứ không phải là chỗ khác cơ.

- Nếu, tiểu huyệt này có thể, ta rất muốn đưa côn thịt đang bỏng cháy của ta vào.

Đỏ mặt, là đỏ mặt. Cậu chủ a~ bé không hề dâm đãng như cậu chủ. (có chắc là không damdang không?:v) Bé chỉ muốn làm cho cậu chủ vui chứ không phải kích thích cậu chủ.

Quay cái bộ mặt hờn dỗi của mình, bé bỏ đi.

- Mèo à đừng bỏ ta, chỉ trêu chút thôi.

Thật tình, không biết do sống với mèo nhỏ quá nhiều hay sao mà bây giờ mọi cảm xúc lẫn ngôn ngữ của thú cưng, anh gần như nắm bắt.

Đơn giản, sống chung nhiều riết giống nhau rồi. Like sen like boss=)))

Tối đến, cũng như thường lệ, anh đặt cục cưng bên cạnh mình để đôi lúc khó ngủ, anh đem bé ra mà vỗ về cũng tốt.

- Ngủ nhiều với động vật thật sự không tốt cho sức khoẻ. – thân mẫu của thiếu gia đây mà. Câu này, bà nói hơn cả ngàn lần rồi nhỉ. Bà không bao giờ dùng biện pháp mạnh cả, thật sự chỉ muốn anh tránh xa với lông thú mà thôi. Bởi do bà cũng chính là bị dị ứng với lông của chúng nó nên có đôi phần không ham muốn cho lắm.

- Mẹ à không sao đâu. Cục cưng rất ngoan, sẽ không khiến con bị bệnh đâu.

*ngao ngao* omo omo em tán thành. – mèo nhỏ lên tiếng.

"Cục cưng?" – bà thầm suy nghĩ.

Thằng nhóc này bị nghiện vật thể này quá rồi. Nhưng điều đó không khiến bà chán nản, ngược lại, chúng còn khiến bà thêm vui. Thấy cảnh con trai mình có tình người, không còn lạnh lẽo như trước cũng làm bà hạnh phúc lắm. Phải nói, cảm mơn chú mèo này cũng không hết.

Bà không nói thêm, nở một nụ cười hạnh phúc nhìn con trai mình rồi thầm lặng ra khỏi phòng.

Trước khi ngủ, anh hôn lên vàng tai của bé một cái rồi tắt đèn đi ngủ, với tư thế ôm chặt bé mèo suốt.


.



*quác quác quác* (sáng rồi cậu chủ ơi~ dậy mau dậy mau cục cưng có quà cho cậu chủ nè.)

Lờ mờ đôi mắt con chưa bừng tỉnh hẳn. Việc trước tiên anh làm là sờ soạng xung quanh, chỉ lo sợ bé mèo biến mất. Ơ, đúng thật. Cục cưng bé bỏng đâu rồi. Anh hốt hoảng tỉnh giấc. Bên cạnh không còn là một chú mèo nữa mà là một tên nam nhân. Tên này rất xinh, đôi mắt nhắm nghiền cho ta cảm thấy yên bình, mỏ đỏ chúm chím nhưng là chỉ muốn vụng trộm ngay, phần đặc biệt khiến anh chú ý là mái tóc màu hồng rực. Chúng rất là giống của bé mèo. Nhưng túm lại, đây không phải là cục cưng của anh.

Anh khẽ lay lay chiếc thân nhỏ bé. Giờ mới để ý phát, nam nhân này đang không mặc đồ, tức là đang khoả thân đó nha. Điều này làm anh có chút thích thú nhưng cư nhiên, không phải bé mèo thì anh sẽ không làm gì. (gì cơ? anh muốn sống suốt đời với mều nhỏ nhà tuôiii mà không phải động dục? nên xem lại nha Kookiee a~)

Nam nhân đó cảm thấy thân người giật giật, khó chịu mở đôi mắt ra thì thấy một người thanh niên quen thuộc.

- Cậu chủ!

Xàm xí quá hư hư :) do truyện nghĩ ra tức thời chưa kịp chỉnh sửa mà đã viết và up lên nên nó có hơi lộn xộn và không hay, vì đây cũng là lần đầu mình viết đameii :) huhu

_maiiduss_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro