[10] : Buổi hẹn hò thơ mộng. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ đã đi cũng được khá lâu rồi, mãi đến chiều thì ai nấy cũng thấm mệt.

Khi nãy là cậu rủ anh đi chơi cảm giác mạnh, đối với Jungkook thì nó chỉ là giải trí nhẹ nhưng đối với Jimin như là khoảng trời sống động đầy phong phú. Thực nhiều lúc cũng chả hiểu con người nhỏ bé này đã tồn tại những gì trong não? (?)

Mèo nhỏ ngồi xuống, nhịp thở cũng vì mệt mỏi mà khuôn ngực phập phồng lên xuống liên tục.

- Ta đã bảo là đừng chơi! Sợ đến thế kia mà cứ bướng bỉnh!

Jungkook bên cạnh luôn miệng la mắng, nhìn lại thì mồ hôi và độ mệt của anh cũng không ít, cơ thể và khuôn mặt chợt đỏ té lên, vì tức giận hay mệt mõi?

Jimin ngồi co ro lại, tiếp thu những lời anh vừa nói, cảm giác có chút sợ sệt khi bị cậu chủ la, nhưng mà trò này cũng thực vui và thực đáng sợ.

Chưa đầy 5 giây để làm rõ những điều mà Jungkook vừa nói, một chiếc xe đẩy kẹo bông gòn bước tới, một loạt màu sắc bắc mắt làm mèo nhỏ không khỏi thèm thuồng, tay bấu vào gấu áo Jungkook làm nũng để được mua kẹo.

- Em không nghe lời ta! Không mua kẹo!

"Ơ..."

Nói rồi Jungkook quay phắt 180 độ khiến Jimin cũng không kịp trở tay, làm bộ giận dỗi.

"Hic..."

Jimin buồn, aaaa Jimin đang rất buồn nhaaa, buồn vì cái tên được gọi là cậu chủ kia bỗng dưng dở thói lầy lội không ai lường được.

- Cậu chủ...mèo Min thèm.

Jungkook thấy người bên cạnh bắt đầu sụt sùi, nói bằng giọng mũi cực kì đáng yêu, liền biết người đó sắp khóc tới nơi rồi.

- Em hôn ta, lập tức sẽ mua!

Bản tính Jimin trước vốn là người bị động, luôn được Jungkook hôn, hay đúng hơn là cưỡng hôn rồi hiếp dâm con nhỏ luôn, tự dưng hôm nay lại trở thành người chủ động, cậu làm sao bây giờ?

- Còn không mau hôn? Ông ta sẽ đi đó!

Câu nói của Jungkook khiến cho Jimin không khỏi ngại ngùng.

- Không, không được, như vậy sẽ rất ngại.

Jimin bắt đầu lúng túng.

- Thế thôi ta không mua kẹo cho nữa! Ta đi về!

"Aa..."

*Chụt*

Nghe hai chữ "đi về" khiến cậu mất kiểm soát mà đứng dậy hôn một cái ngay má Jungkook, rồi liền ngồi xuống, hai bên má đỏ rực như đèn cầy.

Jungkook lúc đầu có hơi hoảng, những vẫn tiếp tục ghẹo cậu.

- Chỉ một bên má thôi sao? Vậy nửa cây thôi!

"Aa, cậu chủ lầy quá..."

Jimin một chút nữa kiễng chân hôn thêm một phát vào bên má còn lại của Jungkook, chỉ không ngờ anh giữ lấy đầu cậu, quay môi sang thành ra cậu đang cưỡng hôn anh.

Hai người họ buông ra, mặt cậu như một quả cầu đỏ, còn anh thì vẫn thản nhiên như không có gì.

- Được rồi, ở yên đấy, ta lập tức đi mua về.

Cậu vẫn không ngẩn mặt lên, bẽn lẽn gật đầu.

Đợi phỏng khoảng chưa đầy 5 phút, hai cây kẹo bông gòn màu sắc bắt mắt đưa lên trước mặt cậu.

Mũi mèo khá nhạy, nghe được vị ngọt liền nhanh tay chộp lấy, móng tau liên tục cạo lấy bọc bên ngoài.

Trong Jungkook còn đang từ tốn mở bọc thì cậu đã ăn gần một nữa, anh khẽ phì cười.

Tham ăn.

- Ăn nữa! Cậu chủ mèo Min muốn ăn nữa! Cậu chủ aaaaa!

- Không được ăn nhiều dễ đau bụng.

- Mèo Min thèm.

Anh không để cậu vòi vĩnh thêm nữa, ghé sát đôi môi mỏng của mình vào tai cậu.

- Dành sức để tôi còn ăn em.

Phát này tiêu rồi nhé cục cưng:>>

Cậu lại đỏ mặt, thoáng quay đi. Nhưng đâu dễ dàng, Jungkook dùng một tay giữ gáy cậu, dùng miệng còn đầy vị ngọt hôn tới tấp vào người kia.

Nụ hôn ngọt ngào nhất mà ta từng thấy là đây.

- Ta đi về.

Jungkook dẫn cậu vào xe và chạy một mạch về nhà.

Khi vừa tới, những âm thanh không mấy thiện cảm phát lên, Jungkook ắt hẳn cũng phải nhịn lâu lắm nên bây giờ gấp gáp.

Nhịn từ lúc Jimin đổ mồ hôi làm ướt cái áo thun mỏng, mập mờ bóng dáng của hai đầu nhũ làm tiểu phân thân anh trỗi dậy.

Anh hôn tới tấp vào cũng cổ, cũng như xương quai xanh, lột nhanh chiếc áo thun vướng víu, anh tiếp tục hôn vào vùng bụng của cậu.

Nơi đây vẫn còn ngay cửa ra vào, thật vướng víu, anh một tay bế xốc con người nhỏ bé đang trần trụi một nữa thảy lên giường rồi tiếp tục.

Tối đó, căn nhà của hai người họ đầy những tiếng dục vọng, rên la âm ỉ của ai đó.

-mai-
- đệ nhất dâm rồi:)) cạn lời :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro