[11] : Ngốc, do ham ăn mà ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thức dậy, ánh mắt đờ đẫn nhíu lại vì đau nhức, quanh hông cậu một luồng đau đớn kéo tới liên hồi khiến cậu không kịp tay mà khuỵu người xuống, cơ thể ngã tựa xuống giường.

- Cậu chủ...đau.

Cậu nửa ngồi nửa nằm ở đó, bàn tay cố với với vịnh vào thứ gì đó để vươn lên đứng dậy, nhưng con mắt lại cứ muốn nhắm, cậu vô lực để nó nhắm lại rồi cơ thể nằm với tư thế kì quặc khó nói.

Cậu không biết ai, cũng bằng cách nào đã được đưa lên giường, liếc nhìn đồng hồ cũng đã hơn nửa tiếng, muốn xuống phụ bếp để làm bữa trưa cho cậu chủ, liếc thêm bên cạnh là một tô cháo thịt bằm rau củ, miệng khoé lên một điều cười hạnh phúc.

Có phải là cậu chủ không?

- Jimin dậy rồi sao?

Cậu gật khẽ, mắt cứ liếc nhìn cậu chủ rồi cười cười, rồi lại liếc nhìn, đến mức như muốn làm cho cậu chủ hiểu lầm mình đã bị điên sau trận điên cuồng hôm qua.

- Jimin, em ăn cháo.

Jungkook nhìn cậu, cái vẻ mặt nhợt nhạt mà lại nở nụ cười khiến anh đau lòng. Mới sáng vừa học được khoá nấu cháo, hí hứng muốn đem khoe cho cậu thì lại bị cậu doạ cho tái mặt, thân thể mềm nhũn nằm một đống ở góc giường. Anh tới đỡ cậu dậy, miệng nhóm nhém hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu.

- Jimin, xin lỗi.

- Cậu chủ à, Min khoẻ lắm, anh đừng lo.

Anh nhọc người, cúi xuống ôm chầm cái thân hình nhỏ bé, hôm qua tính ra cũng đã là lần thứ 2 của cậu, có lẽ vì đã quá hạnh phúc nên cả cơ thể lâng lâng mãnh liệt mà thúc vào cậu từng cú mạnh khiến cậu đau tới hôm sau, thật đáng trách.

Hôm qua đúng là thúc có hơi mạnh, mặc cho nước mắt cậu trực trào rơi theo dòng mà anh vẫn thúc mạnh mẽ và con cắn khắp người.

Update thỏ cơ bắp 🐰

- Ngốc, đừng gắng nữa. Tôi sẽ đau lòng đấy.

Jimin cười, cậu ngã vào lòng anh, tham hít hà lấy cái hương bạc hà trong sáng đó, cậu yêu nó lắm, nếu chỉ một ngày thiếu đi hương bạc hà đó chắc cậu sẽ thiếu không khí để thở mất.

- Cậu chủ...

- Ừ ?

- Min...đói, đói lắm.

Phải rồi, Jimin tối qua chỉ có cây kẹo bông gòn bỏ bụng, sau đó còn bị anh thịt cho một hồi kiệt sức cho nên bây giờ cậu rất yếu, cả cơ thể mềm nhũn không sức sống.

- Ngoan, ở đó anh lấy cháo.

- Không.

- Sao?

- Không ăn, không muốn ăn cháo, ngán lắm, muốn ăn thịt.

Gì? Thịt á? Thế thì thịt Jeon Jungkook em chịu không?

- Em phải ăn cháo mới mau khoẻ.

- Ngán...ngán.

Jimin mè nheo, cơ thể mệt mõi nên cái giọng mũi chút đáng yêu đó của cậu làm tan chảy con người cục đá Jeon Jungkook, anh chạy bên tủ lạnh, lấy một ít thịt ba rọi cắt lấy cắt để rồi cho vào chảo dầu nóng để xào. Tính ra bà hàng xóm cũng giúp cậu nấu được vài món cơ bản.

Chỉ là Jungkook sức trâu, nên cứ nghĩ là thịt ít sẽ không đủ đành bỏ hết gói thịt 400g vào, chúng nở ra đầy ắp cả chiếc đĩa. Bưng vào thì Jimin mắt sáng đòi ăn. Đã đói meo lại bị anh làm nũng.

- Hôn một cái mới được ăn thịt.

- Min, đói, đói lắm.

- Đói cũng không cho.

Cậu hậm hực, rướn người thật xa hôn chụt một tiếng rõ dài và dễ nghe.

Cậu hôn xong anh đút một miếng thịt, cái miệng hồng hồng chốc chốc là phồng lên nhai lấy nhai để, phát ra âm thanh 'nhồm nhoàm' đáng yêu.

- Ăn không ý tứ, vây lên cả ra khỏi miệng.

Miệng cậu dính chút dầu mỡ, anh kiếm cớ lừa gạt mắng khẽ cậu, thừa cơ hôn chụt lên vết đó.

- A, cậu chủ...

Jimin đỏ mặt, cúi mặt xuống đĩa thịt, mồm vẫn còn thịt nên chốc lát lại nhai, rồi lại ngưng lại vì ngại ngùng rồi lại nhai tiếp.

Jimin sau đó bỏ qua như chưa hề có, ăn thồn cả đống thịt đó vào và để lại một hậu quả không quá nghiêm trọng.

Đầy hơi~

Tối đó Jungkook đang xem báo, trong lòng Jungkook là một Park Jimin đang xem phim hoạt hình, anh ôm cậu, cậu nằm đấy thở phì phèo vào tờ báo khiến phía góc chúng bay bay.

Đang nằm, một loạt cơn nhói từ nhẹ đến nặng dần chuyển động quanh vùng bụng Jimin. Cậu ban đầu mơ hồ chỉ là do tướng nằm nên có hơi mỏi, sau đó lại đau thêm, cậu khẽ rên đầy đau đớn.

Jungkook đang đọc báo thấy con người trông lòng động đậy, vẻ mặt cũng không mấy bình thường, nhíu lại khó khăn, anh lại lo sợ mà đỡ cậu dậy hỏi.

- Sao vậy?

- Đau...chỗ này, đau quá!

- Ở đâu?

Anh liếc nhìn thấy cậu dùng lực ở hai đè bụng liền biết cậu bị đau bụng, đỡ cậu tới chiếc gối gần đó ngã rạp xuống, anh đi lò mò vào phòng tìm chai dầu xanh.

Jimin nằm hức hức, lăn qua lăn lại như một cục bông, mà vẻ mặt lại đau đớn như sắp đẻ.

Jungkook đi ra, bên tay chỉ vỏn vẹn một trai dầu xanh, anh đổ một ít vào tay, rồi nhanh chóng vạch áo ở bụng cậu lên xoa lấy xoa để. Không hiểu đã được Jungkook xoa mềm mại như vậy vẫn không khỏi, như một lực đạo nhấn vào khiến cậu đau thêm, đau đớn kéo dài khiến cậu thút thít vài tiếng rồi khóc.

- Em đau lắm sao?

Jimin vẫn ư ử, hai tay vẫn gắt gao ôm bụng không thôi.

- Lại do em ăn nhiều thịt quá đó.

Anh mắng, nhưng nhìn mặt Jimin thống khổ thì anh lại dừng trêu cậu.

Jungkook ôm Jimin lên, để thân cậu vào tư thế thoải mái trong lòng anh, rồi ôm bụng mà tiếp tục xoa.

Cậu nằm đó, hai tay vân gắt gao ôm bụng nhưng chóng được xoa mà mau hết, ngã vào lòng anh thiếp đi.

Jungkook xoa một chút thấy tay cũng mỏi, vả lại con người trong cũng đang thở đều đều, mới nghĩ chắc cậu đã ngủ cũng như đã hết đau, anh mới khẽ đặt cậu xuống sofa, còn anh trải tấm mền nhỏ xuống nằm bên cạnh. Rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

_
생일 축하💋🐰 mừng sinh nhật Jungkook, mong anh sẽ có một tuổi thanh xuân thật đẹp bên các anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro