[12] : Sáng sớm bên cạnh em. {H nhẹ}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là H, H đó aaaaa. Ghi cho vui thôi chứ tại đang thèm H giữa hai con người này.
__

Bà Jeon vừa đi du lịch về, vào nhà thấy cái cảnh có nhà có phòng ngủ mà vất vưởng như mấy đứa ở đợ, bà đi tới lay cái thân hình to lớn của Jungkook, mong đánh thức anh dậy để thoát khỏi cái cảnh hài hước này.

- Do Jimin bị đau, nên con ngủ bên ngoài để tiện chăm sóc.

- Sao không về phòng chăm sóc?

- Tại, ngủ quên.

Bà phì cười, lý do cũng chính đáng lắm chứ, nhưng tại vì lần đầu tiên bà thấy thằng con trai của mình chịu ngủ trên thảm sàn chỉ vì cậu nhóc Jimin kia.

Sau cái màn đánh thức hai con người, một nhỏ một lớn kia dậy, bà mới an tâm vào phòng xếp vali.

- Mẹ, con biết nấu ăn rồi nên mẹ có thể nghỉ ngơi.

- Mày mà nấu rồi ai ăn cho được, con mới chính là nên đi về phòng lo cho thằng bé, nó mới đau xong. Nếu con mà nấu không khéo cả nhà này bị bội thực mất.

Jungkook rũ mắt xuống, bước thê thảm vào phòng Jimin. Vừa vào là anh gục mặt vào hõm cổ của cậu, thở phì phò vào cổ khiến cậu nhột nhột.

- Jimin, Jimin a.

- Cậu chủ sao vậy?

Anh không nói không rằng, ôm chặt hai cánh tay khiến cậu không thể xoa lưng anh.

- Tôi đói.

- Bà chủ đang làm cơm.

Nghe cậu xưng hô, anh nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Sau đó lấy tay búng trán cậu một cái khiến cậu ôm đầu kêu la ai oán.

- Đừng gọi là bà chủ, nghe thật khô khan. Gọi là mẹ đi.

- Nhưng bà chủ...

Anh lắc đầu, tay giữ sau gáy cậu đưa sát đầu mình rồi cốc một cái.

- Là mẹ.

- Em chưa làm vợ cậu chủ.

- Thế thì đã sao? Trước sau gì cũng sẽ làm, tập trước không được à ?

Cậu cười, rồi nhún người hôn vào môi anh thật khẽ.

- Ta sẽ nói chuyện này sau, chúng không quan trọng.

- Thế với em cái gì quan trọng?

Cậu ấp úng, muốn nói nhưng lại ngại ngùng, hai má chốc chốc đỏ lên như trái cà chua chín, đầu toả ra làn khói nhỏ nhưng quả thật đáng yêu.

- Có phải cái này?

Anh nói xong luồng tay vào áo cậu, tay còn lại nâng gáy cậu mà hôn. Từ nhẹ nhàng trở nên mạnh bạo, anh trườn cơ thể xuống từ từ, cắn vài vết ở cổ khiến chúng đỏ tấy. Một tay thì xoa nắn đầu nhũ, một tay sờ nhẹ vào chỗ đó của cậu làm chúng rỉ nước.

Chốc lát, anh đã xuống tới vùng thân cậu, hôn nhẹ vài cái rồi cởi chiếc quần vướng víu ra. Jimin có thói quen không mặc đồ lót ở nhà nên anh cũng không cần tốn sức vì phải cởi quá nhiều. Anh cũng tự tuột quần mình ra, thúc nhẹ vào người cậu. Nói là nhẹ nhưng vừa vào là Jimin ưỡn người lên, rên rỉ một tiếng thật to, khoé mắt cũng đã rơi xuống vài giọt nước mắt.

- Đau lắm không?

Mắt cậu mở khẽ để lắng nghe điều anh nói, cái đầu lắc lắc liên tục, thật sự cũng đau lắm nhưng mà cậu không muốn anh dừng, chẳng phải anh đang rất muốn lắm sau, như thế thì anh sẽ bức rức lắm cho xem.

- Ngốc, đừng làm vậy.

Cậu không hiểu, chỉ biết vừa nói xong anh liền rút cái cự vật thô to của mình ra rồi nằm xuống ôm cậu.

- Tôi thì không sao, nhưng em đau thì tôi cũng sẽ đau theo đó.

Cậu gật đầu cái mạnh, rúc đầu vào trong lòng Jungkook, miệng làm nũng vài tiếng rồi cũng thiếp đi.

- aiss tụi nhỏ, thằng bé mới khoẻ xong lại làm nó ốm.

Bà Jeon đứng ở góc cửa, miệng thủ thỉ vài câu rồi mỉm cười tươi rói.

Dù nói vậy nhưng bà vẫn vui vẻ, ít ra thằng con trai rượu của bà cũng có người để theo đuổi, cũng một lần phải cảm mơn trời, gửi gắm cậu bé đó xuống đây mà không phải tốn tí sức lực và kinh phí nào cả. Jimin, bà cảm ơn.

_

- sao, cậu thư kí đó đã xin nghỉ việc rồi sao?

- Được, tôi hiểu.

Jungkook dập điện thoại, cái khuôn mặt cứ đăm chiêu, nhíu mày rồi lại giãn ra rồi lại nhíu mày.

- Cậu chủ...

- Mẹ, cậu thư ký Choi nghỉ rồi.

Bà Jeon đang cặm cụi may chiếc áo len cho Jimin thì nghe cậu hỏi mơi ngước đầu lên.

- Vậy tuyển người mới, có việc này mà cũng hỏi mẹ cho bằng được, con đã đủ lớn chưa hả?

- Không phải, ý con là nhờ mẹ chọn giúp, con dạo này cũng bận, vả lại con mắt của mẹ có lẽ sẽ tinh khôn hơn.

- Bận cái đầu mày đấy, ở nhà là hú ha hú hí với thằng bé, đừng làm nhiều, không tốt.

Jimin đang ngồi cạnh bà nghịch nghịch cái cục bông đồ chơi lúc hồi cậu còn là một chú mèo, nghe bà bảo thì ngại ngùng cúi mặt, hai má bừng đỏ.

Jungkook lắc đầu, anh biết bà rất hay nói thẳng thắn như vậy, anh thì không sao, còn Jimin hẳn là bây giờ đang ngại.

- Jeon Jungkook, mai đưa mẹ tới công ty rồi sẽ chọn cho con một cô thư ký.

Anh gật đầu, rồi nắm tay Jimin hí hứng đi vào phòng, làm chuyện mờ ám gì đó thì bà không biết, chỉ khẽ cười khúc khích rồi tiếp tục may áo.

_
Im comeback hú hú:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro