[13] : Khi mèo nhỏ ở nhà cùng với mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhà cậu là một giám đốc điều hành một công ty không quá nhỏ, nên việc đi đi lại lại rất thường xuyên. Hay bỏ cậu ở nhà cùng với mẹ.

Jimin là chú mèo siêu siêu e thẹn, sáng sớm được bà Jeon vào phòng vỗ vỗ vào cái mông to tròn vài cái rồi được bà gấp chăn gối. Dù chỉ là mang danh mẹ chồng nhưng cậu cảm thấy bà còn cao cả gần như mẹ ruột. Khi bà lật tấm chăn, hai cái mông căng tròn được bà vỗ bẹp bẹp vài cái, miệng thì kêu "Jimin nhỏ, Jimin ngoan, Jimin mau dậy." Mà mỗi lần bà làm vậy, cậu đều hay xấu hổ, cứ vùi cái mặt vào cái chăn êm ái tránh những vệt đỏ li ti trên gò má.

Bà xử lý xong phòng ngủ thì lại qua nấu đồ ăn sáng cho cậu. Lâu lâu lại kêu lớn "Jimin nhỏ dậy đi trời cháy cả rồi!" Bà đối xử với cậu như một đứa trẻ 5 tuổi không chừng.

Cũng như thường lệ, sau khi ăn sáng cậu lại ngồi trên sopha xem ti vi, lâu lâu đọc sách hoặc những lúc bà Jeon ngồi đan, thì Jimin lại vớ lấy cuộn bông và nghịch nó, hệt như cái thời cậu còn là một chú mèo.

Cậu ngồi đó, ánh mắt chán nản nhìn lên trần nhà, chốc chốc lại bốc lấy cuộn len nghịch nghịch cho rối tung cả lên, sau đó hướng tới tủ lạnh lấy một chai nước ép nhỏ do chính tay bà Jeon ép. Cậu uống ừng ực rồi lại nhìn bà Jeon một cách đắm đuối.

- mẹ...

Bà Jeon thấp thoáng nghe được câu nói, miệng bất chợt mỉm cười, vươn tay đẩy gọng kính lão của mình.

- Jimin bé bỏng vừa nói gì thế?

- a!

Cậu ngại ngùng úp mặt vào đống len, hai tay chà xát khuôn mặt mong bớt ửng đỏ.

Bà Jeon cười khúc khích, nhẹ tay nắm vạt áo cậu kéo lại gần, đặt lên tay cậu một chú mèo bông bằng len mà bà vừa may xong.

- Ngại gì? Ta là mẹ của con, tức là mẹ của Jimin, chả có gì phải ngại đúng không? Trước sau Jimin cũng phải cưới Jungkook, sớm muộn gì cũng kêu ta bằng mẹ...

Bà ngưng chút rồi nhìn vào tay cậu trìu mến.

- Rồi sau đó chóng sinh cho ta một đứa trẻ, đặc biệt khuôn mặt phải giống con, chứ để giống Jungkook thì hư cả thế hệ mất haha!

Phải đó, bà đã nhìn cái khuôn mặt lạnh đến chán ngẫm đó suốt hơn 30 mấy năm.

Chỉ là bà dứt lời, là Jimin bắt đầu đỏ mặt. Cậu dùng cái con gấu bằng len kia che lên mặt rồi áp đầu vào đùi bà.

- mẹ thật tuyệt vời.

- bây giờ con mới nhận ra ta tuyệt vời là trễ lắm rồi đó.

Bà vừa nói vừa ngắt cái mũi xinh xinh của Jimin, cậu nhăn mặt lại nhưng cười tươi.

-
Chừng 6 giờ như thường lệ, Jungkook về nhà.

Anh nóng nực cởi bỏ cái khoác vest đen của mình, cái áo sơ mi mỏng manh chỉ mới cởi được vài nút. Jungkook để áo lên sopha, cả người mệt nhoài.

- thằng hỗn đản mày về mà chẳng chào mẹ mày!

- Xin lỗi hôm nay con hơi mệt.

Bà Jeon bước tới dùng tay vuốt đi những giọt mồ hôi, bà tặc lưỡi. Với lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi áo ra lau cho anh.

- Thằng bé Jimin, nó chịu gọi ta là mẹ...

Anh cũng có hơi sửng sốt, trước giờ anh có bảo bao nhiêu lần cậu cũng không dám gọi, chỉ vì ngại đi? Vậy mà bây giờ trong lúc không có anh cậu lại gọi, như vậy là anh đã bỏ qua khoảng khắc quan trọng đó rồi đúng không?

Jungkook nửa giận nửa vui, miệng khoé lên một cái nhếch thật lẹ và vụt tắt, sau đó lại đùng đùng đi vào phòng.

Mở cửa ra thì thấy Jimin đang ngủ, tay vẫn còn mân mê con gấu bông nhỏ. Anh chưa biết nó từ đâu ra nhưng có thể đoán là do mẹ làm, bởi đường đan và nét đều không hoàn hảo, không thể do máy làm được.

Jimin ngủ ngon lắm, cái miệng nhỏ chốc chốc nhỏ giọt nước ke chảy ra mền, ướt át quanh vùng miệng khiến cậu nhóp nhép vài cái rồi quay mặt vào trong tường. Jungkook thì chỉ biết im lặng, bước tới xoa đầu Jimin cho đến khi cậu thức giấc.

- A, cậu chủ về!

Anh không muốn cậu nói thêm liền bịt miệng cậu bằng một nụ hôn. Sau đó buông cậu ra rồi cắn vào vành tai.

- A!

Jungkook thì thầm vào tai cậu.

- có phải hôm nay đã chịu gọi mẹ đúng chứ?

- phải đó, Jimin có ngoan khôngg a !

Anh vân vê cái mũi của mình lên cổ Jimin rồi cắn một cái, sau đó đè Jimin xuống và làm gì đó thì không biết? =)))

Chỉ cần biết là toàn bộ cảnh đó đều được bà Jeon chứng kiến.

Bà nhà cũng dzâm lắm chứ bộ hiu hiu :")

lề:
Thật sự rất cảm ơn mấy bạn đã động viên và đưa ra lời khuyên cho mình, thực ra chuyện này cũng đã lắng lại được chút ít rồi, vì vậy ma bây giờ mình cũng mới viết lại được. Cũng do đầu óc mình nghẹt cứng những thứ bụi bặm nên ý tưởng viết chap mới không có gì mới mẻ, nó hơi chán và nhàm tí. Có gì mình sẽ ráng bù chap sau vậy, nhắc trước chap sau hơi kịch tính tại có mụ thư ký vào nha. Aaaa muốn giết ả ta ghe :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro