[15] : Dự án công tác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao tháng ngày bình yên, cuộc sống cũng đã trở lại với chính nó.

Đồng nghĩa với việc MinYoung đã sẳn sàng để lộng hành.

Hôm đó công ty mở một cuộc họp, việc chính là tập trung nói về dự án sắp tới.

Jeon Jungkook, giám đốc điều hành công ty cho ra một dự án khá lớn, nhưng cũng khá vui nhộn, đó là du lịch.

Nghe thì du lịch nhưng thực ra là để đối tác làm ăn.

- Tôi cần một người đại diện!

Jungkook dõng dạc đứng trước một thanh bục và bắt micro lên nói, tiếng nói hùng hồn mang đầy quyền lực chẳng ai dám lên tiếng, bọn họ im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở phì phò và tiếng nói của Jungkook vang lên đều đều tăm tắp không sót một chỗ.

MinYoung lững thững, nếu đi công tác, có phải cô sẽ được ở riêng với tổng giám đốc sao? Thế thì tuyệt, cô muốn dụ dỗ anh ta.

- Tôi!

Jungkook hướng thẳng về phía cánh tay đang vươn lên thẳng đều, cánh tay đó là của MinYoung, phải, ả ta đã nghĩ kĩ về kế hoạch lẫn công việc làm ăn của giám đốc.

- Cô có những trình độ gì ? Quyến rũ đàn ông ?

Anh bắt loa đọc lớn, bởi vì không gian quá im ắng nên tiếng nói của anh rất to, văng vẳng khắp phòng, nghe xong ai cũng bụm miệng cười khanh khách, hai mắt tít lại khoái chí. Dường như cả công ty này ai cũng biết, Lee MinYoung là ả dụ đàn ông, đặc biệt là đàn ông thành đạt và đã lập gia đình. Nếu như không xem sơ qua lý lịch, có lẽ bọn họ cũng không nhận ra ả ta là có trình độ cao, chỉ biết vóc dáng nhìn như gái điếm hàng chợ. Chả trách sao bà Jeon lại duyệt cô ta, bởi trình độ tiếng anh lẫn kĩ thuật làm việc đều hoàn hảo và dứt khoát, thành phần này đúng là không thể thiếu nhưng để có được điều này mà phải nhận lại một điều chết tiệt khác thì họ lại không muốn, bởi họ chẳng hề muốn có một con hồ ly tinh luyện chín kiếp cũng chẳng thể thành người như ả ta trong công ty.

Quay lại chuyện khi nãy, MinYoung khá xấu hổ, cô ho khan rồi quay lại cuộc họp.

- Giám đốc, tiếng anh em rất thạo, trình độ giao tiếp lại rất chuẩn, và cả tệp hồ sơ, em có thể tự mình giải quyết một cách hoàn hảo, phải chăng để cùng giám đốc đi công tác thì phải có đủ những yếu tố đó sao?

Jungkook vuốt mặt suy ngẫm, cô ta nói cũng phải, trong mỗi cái công ty này ai cũng làm rất được nhưng thành phần tự tin và đáng khen ngợi lại chỉ có một mình Lee MinYoung. Anh sau đó cũng không tự chối, gật đầu rồi kết thúc cuộc họp.

Tối đó anh về hơi trễ, hại cục bông ở nhà đợi anh đến meo ruột, hai tay bủn rủn làm vẻ tội nghiệp.

- Đói, đói quá a!

Jimin mè nheo, cậu là vậy, mỗi khi anh về trễ cậu lại làm nũng, cơ thể cạn sức và bơ phờ, đợi anh tới ôm ấp bế bổng mới nạp đủ năng lượng để di chuyển.

- Cậu chủ, ôm ôm!

Jungkook không ngần ngại, lại tới bám lấy đùi Jimin bế xốc lên, miệng không yên hôn tới lui trên khuôn mặt cậu.

- Học ai cách làm nũng?

- Từ internet đó!

Anh bật cười, đúng là mấy bữa nay có dạy cậu cách sài internet, xem youtube và lướt web, để tránh nhàm chán khi anh đi làm, chỉ không ngờ cậu dùng nó vào việc này, chắc sau này cũng dạy tìm kiếm thêm một thứ gì khác, chẳng hạn sextoy đi?

Anh bế Jimin đến tận bàn ăn mới đặt xuống, nhìn tổng thể thức ăn trên bàn trông hấp dẫn, dù không xa hoa thịt thà gà mỡ nhưng lại đậm vị ruột thịt và giản dị vô cùng.

Rau luộc chấm nước mắm.

Jungkook nuốt nước bọt, đi làm nguyên ngày về nhà ăn cơm chỉ có món này thì chắc có ngày kiệt sức mà lăng đùng ra ngất quá.

Ngó ngó xung quanh mới phát hiện có thêm đĩa thịt heo kho và cá chiên cà chua.

Mang tiếng là tổng giám đốc điều hành công ty nổi tiếng giàu có nhất nhì thành phố mà bây giờ ngồi ăn mấy món đơn giản, thật khó tưởng tượng.

Ban đầu anh có khuyên cậu, tính rằng sẽ thuê một thím giúp việc để phụ cậu việc nhà, nhưng cậu lại từ chối và tiếp lời rất ngọt.

- Dọn để học tập sau này làm vợ Jeon Jungkook nữa chứ!

Phải chi lúc đó đừng mềm lòng thì có phải bây giờ bớt 'khổ' hơn không?

- Cậu chủ ăn đi aa, không ngon sao?

Anh lắc đầu, nhìn sang khuôn mặt mủm mỉm phúng phính hai cặp bánh bao đang nói chuyện ngóng trông anh ăn món mình nấu mà không thể không nhịn được chỉ muốn tới cắn phập cái bánh bao mọng thịt đó thôi. Cái món đó nó mới ngon nha.

Anh múc muỗng thịt, sau đó ăn rau, tiếp đến là cá, một mình anh ăn nốt 3 đĩa, mỗi Jimin chưa quen ăn cơm thì ngồi đối diện múc sữa vào miệng.

Cậu uống sữa ngộ lắm, người ta là uống sữa hộp hay sữa bịch, hay sữa khuấy trong ly đi, còn cậu thì uống sữa ở trong...chén nha. Cậu dùng sữa bò mà anh mua đổ vào chén, sau đó không cần uống thẳng mà lấy muốn múc từng thìa. Có hơi kì quặc nhưng lại đáng yêu cực kì.

- Jimin nè, tôi sắp đi công tác, liệu em có muốn ở nhà hay đi cùng?

- Đương nhiên là đi cùng rồi! Cậu chủ đi đâu em đi theo đó.

Jungkook gật gù, trong miệng còn đầy ắp muỗng cơm đầy, nhóp nhép nhai. Bên kia thì nhóp nhép uống sữa như trẻ con. Ồ, phụ huynh đang canh chừng con trẻ uống sữa ha. Hay đó!

- Em muốn đi Anh chứ?

- Anh? Anh là nước nào?

Ngốc, đại ngốc, Jungkook rất ghét phải nói chuyện với mấy người đại ngốc nhưng với cậu thì không, cậu ngốc hoài hoài thì anh càng thích.

- Anh là nước Anh, có lẽ em chưa bao giờ đi nên chưa biết. Sau này đi rồi em sẽ thích lắm cho xem.

- Sao? Nó có đẹp như Seul không?

- Hơn!

- Sao hơn á! Tuyệt thế!

Cứ thế bàn ăn lại ríu rít tiếng nói của trẻ con và tiếng trầm ấm của người đàn ông được xem là 'phụ huynh' của đứa trẻ đó. Họ vô tư vô lo mà chẳng biết tai hoạ đang đến gần...

#yaaa, thiệt là lâu quá đúng hong? Thiệt tình là tớ chỉ rảnh tay mỗi thứ 7 và Chủ Nhật, mà sắp tới tháng 11 là tớ sắp thi, bài nó cứ dồn dập như súng bắn vào đầu. Cho nên phải lâu thiệu lâu mới ngoi lên viết chap này. Tớ thành thật xin lỗi =(( cho nên để bù lại thì tớ sẽ đăng chap tiếp ở thời gian sớm nhất, sớm hơn mọi khi nha, không rõ cụ thể ngày nào nhưng có thể sẽ là ngày mai hoặc mốt chẳng hạn.
Mà tớ dạo này thiệt bận học rất nhiều, tính cả học thêm nữa là chẳng có thời gian bấm điện thoại nên chẳng có thời gian suy nghĩ ý viết truyện, vì vậy mà thời gian ra chap sẽ kéo dài siêu dài, mong mấy cậu đừng vì vậy mà bỏ tớ đi. Sẽ buồn lắm đó 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro