[17] : Đối diện với một đôi tình nhân quả thực khó chịu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin sau tối hôm đó hoàn toàn kiệt sức, cả người cậu rã rời, hai chân bủn rủn bấu víu vào thành giường. Tướng nằm không thể khổ sở hơn.

Đối với cậu là vậy nhưng đối với Jungkook thì sinh lực dồi dào làm mãi cũng chẳng mệt, vì vậy sau đêm hoan ái hôm đó, anh là người còn tỉnh táo và khoe khoắn nhất. Vẫn còn đủ sức để vận động thêm nữa, nhưng phải kìm nén vì khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé nằm thở hổn hển cố kiếm từng ngụm oxi quý hiếm mà trước giờ cậu nghĩ nó là vô hạn vậy mà bây giờ phải cực lực tìm kiếm và thở như một con cá mắt cạn. Jeon Jungkook nằm đó và suy nghĩ mới phát hiện sự phát sinh chuyện lần này là do có người can thiệp, chiều đó là anh, Lee MinYoung và hai tên đối tác ngoại quốc. Tính đến chuyện hai người kia chỉ mới quen anh lần đầu, biết đến thì cũng chỉ là nghe đến sự nổi tiếng tột độ mà hiểu sơ, cũng không hề có ác ý, vì vậy mà anh chắc chắn việc này không phải do bọn họ. Đa nghi nhất cũng chỉ có thể là thư ký Lee, cô là người duy nhất thân thiết và còn đi cùng anh, trước giờ cô gắn mắc là một con cáo xảo trá của công ty, là người không biết lượng sức mình và luôn ương ngạnh như chính con cáo. Nói thẳng thì tính cô ta xấu xa tày trời có moi móc thì khá khó để hoàn thành xong câu chuyện. Lý do nhận vào cũng chỉ vì thực lực quá khác người, cũng phần nữa là do mẹ anh, bà Jeon, chả trách mắt bà dạo này kém đi rất nhiều, phải sắm cho bà cặp kính lão thôi nhỉ.

Jeon Jungkook có thể đoán được phần nào chuyện này đích thị là mưu đồ của Lee MinYoung, nhưng thực chất vẫn chưa tìm được chứng cứ để kiện cáo cô ta, nếu được, anh sẽ kiện cô sau đó đuổi việc cũng không muộn, chỉ sợ cô điên lên mà quằn quại trả thù như mấy ả điên dại trai trong tiểu thuyết ngôn tình thì khốn khổ cho anh sau này, và sắp suất phần trăm cao Jimin sẽ bị liên luỵ. Như thế thì không tốt chút nào, vì mèo nhỏ nhà anh không được thông minh lắm.

Sáng hôm sau là ngày anh về nước, máy bay được đặt trước vào 8 giờ sáng, vậy mà gần 2 giờ sáng anh mới bắt đầu giấc ngủ của mình. Dù ngủ ít giấc nhưng không vì thế mà anh mệt mỏi, bởi sức làm việc của giám đốc nghe thì dễ nhưng nhiều lúc còn phi thường hơn cả nhân viên, và tính cả lúc này thì anh có thể vững được. Jimin hôm sau do mệt mỏi nên còn nướng khá lâu, tận 7 giờ Jungkook mới đánh thức cậu dậy. Do vô tình hay theo thói quen, Jungkook đánh bộp lên một cánh mông của Jimin, nơi mà hôm qua đã bị một thanh niên to khoẻ chèn ép đến đỏ au, sưng tấy đến tội nghiệp. Vì thương tích đêm chưa thuyên giảm, sáng nay lại bị một lực đạo tràn trề sinh lực cũng của một thanh niên cơ bắp cuồn cuộn siêng năng tập gym, chưa tính đến việc sáng sớm sức mạnh dồi dào, khoẻ khoắn, vì điều này mà Jimin giật thót, bật người ôm mặt khóc.

Chính Jungkook, anh vừa đánh xong cũng thấy xót cho cậu mà vội ngồi xuống giường ôm cậu vỗ về.

- Xin lỗi là tôi không chú ý, là do tôi quên mất.

Jungkook ôm chặt Jimin, bên vòm họng phát ra vài tiếng xin lỗi nỉ non cho đến khi anh nhận ra hơi thở cậu đều đều trở lại.

Jimin lại ngủ mất rồi !

- Không được, dậy dậy mau!

Sau một màn vật vả mới lôi kéo đưỡ Jimin nhỏ bé ra khỏi giấc mộng của chính mình, trở lại thực tế đang mệt mỏi cầm bàn chải đánh răng. Cậu soi gương, điều đáng chú ý không phải gương mặt mà là nơi hõm cổ, chi chít những dấu hôn đỏ tấy, vài chỗ còn bầm sưng tím cả lên, thấy thế cậu cũng không hốt hoảng là bao, chỉ biết mình sẽ chuẩn bị một chiếc áo cổ cao mặc vào để che đậy, không thì ngại chết uiii ><

- Mau lên ta còn ra sân bay.

07:30

Họ đã có mặt ở sân bay đầy đủ, có sự hiện diện của MinYoung. Mới sáng sớm mặt cô ả đã đánh đá khó ưa, thoạt nhìn tưởng như đau đẻ, hai mắt sưng tấy lên, như là tối qua đã khóc vậy.

- Đêm qua vui không giám đốc?

MinYoung mỉa mai, không khỏi tìm ra nơi con người nhỏ bé Jimin đang dừng chân, thông suốt cả người đều kín đáo khiến MinYoung hiểu ra được phần nào, trong lòng lại ganh ghét hơn.

- Ý cô là sao?

Jeon Jungkook ngẫn mặt, là do cô ta quá ngu hay do cô ta đang muốn tự thân đẩy mình vào manh mối của Jungkook?

- Không, không gì hết, ngài đừng bận tâm lời nói của em!

MinYoung nói xong cũng là lúc tiếp viên thông báo chuyến bay của họ đã sẳn sàng, ai nấy cũng đều bước vào sảnh hoàn thành thủ tục, liền lên máy bay ngồi một cách thoải mái.

- Em lạnh sao?

Jungkook ngước nhìn vóc dáng bé nhỏ chui thọt vô trong áo len to lớn, trước mặt anh như cả một bầu trời đáng yêu, cưng vô cùng.

- Không được, là dấu vết của đêm hôm qua...

A, Jungkook gật đầu, anh cũng nói gì thêm, nhưng nhìn miệng Jimin nhấp nháy, anh biết cậu sắp hỏi mình việc gì.

- Vì sao đêm hôm qua...

- Là do nhớ em!

Jungkook trả lời, không thể nói là do bị chuốc thuốc được, một phần là vì giữ sỉ diện, cái thứ hai là muốn cho cậu biết không phải chỉ mới chuốc thuốc thì anh mới chịu làm tình với cậu.

- A...thật là, nếu có nhớ thì lần sau cũng đừng làm mạnh như vậy nữa...

- Còn lần sau sao?

Jimin thẹn thùng trả lời, sau đó Jungkook mới tìm được điểm đắc chí mà hỏi lại. Nói như vậy là cậu vẫn cho anh làm sao?

- A...tất nhiên, mà nhẹ thôi nhẹ thôi nha...

Jimin thụt đầu vào sâu hơn trong cổ áo, che chắn khuôn mặt từ lâu đã đỏ như gấc. Còn Jungkook thì khoái chí như ngậm phải hũ vàng, tới tấp hôn lên môi Jimin.

- Được tôi hứa lần sau sẽ nhẹ hơn nhiều.

Họ đã tình tứ bao lâu đến thế, tất cả đều được chứng kiến bởi ba nhân vật phụ nhưng lại có khả năng chao đảo nhân vật chính rất nhiều. Hai tên vệ sĩ và Lee MinYoung.

Hai tên kia có thể không nói, mặt kiên cường như thể "bên đây cũng có hai chúng tôi đang yêu nhau, chỉ không tiện thể hiện sự yêu thương tình cảm cho mọi người thấy." Rút cuộc cũng chỉ có MinYoung là cô đơn. Cô ta ngậm cục tức trong lòng, miệng không ngừng chửi rủa.

Đối diện với đôi tình nhân quả thực khó chịu!

#duss
dạo này phải nói bận quá chừng, ban đêm muốn dành thời gian viết mà đôi khi lại không có ý 😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro