[19]: mong chờ những tháng ngày bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee MinYoung rời đi, đó chính là điều hạnh phúc.

Nó giống như một cơn mưa giông, mây đi qua, trả lại một bầu trời nắng sớm, đầy quang đãng.

Đối với Jeon Jungkook mà nói, lòng anh đang nở hoa, lý do thì cũng chẳng thể nắm được, có lẽ vì sự biến mất của MinYoung hay là vì hôm nay trời quá xanh? Tâm trạng vui vẻ kéo theo cơ thể thoải mái, nên vì khi anh vừa ngã lưng xuống ghế sofa, miệng tự động không lý do mà mỉm cười.

Hôm nay là ngày rất tuyệt để hẹn hò!

Jungkook bấm bụng, tính ngồi dậy để vào phòng gọi con người nhỏ bé kia, niềm nở một bộ mặt vui mừng sau đó sẽ dắt đi chơi. Nhưng Jungkook không biết lúc anh ngã lưng xuống ghế, tiếng âm thanh của miếng xốp đàn hồi kêu cõn cẹt vài tiếng khó nghe. Liền lập tức một cái đầu hồng ló ra, Jimin sẽ chẳng buồn bước ra đâu, bởi vì hôm nay thấy Jungkook cười tự nhiên, điều này khiến cậu trong lòng bất an. Đối với cậu Jungkook khi cười vui vẻ và cười gian tà cũng không thể phân biệt nổi!

- Đứng đó làm gì? Không mau đến đây!

Jungkook vẩy vẩy cánh tay hở nút áo của mình, đuôi tay áo ve vẩy lượn sóng vui mắt, Jimin bản năng của một con mèo, gặp vật vui mắt sẽ liền chộp lấy, cũng như cậu hiện giờ chạy đến nắm lấy phần tay áo ngậm ngậm.

- Hôm nay phải rất hứng thú không ?

Dù Jungkook là người hỏi, nhưng lẽ ra câu hỏi đó phải là cho Jungkook.

- Không biết, cậu chủ vui em cũng vui!

- Thế thì tốt!

Jimin nhận ra được sự cao hứng của người nằm trên, hai mắt liền to ra thêm ngạc nhiên, không lẽ Jungkook vừa hốt được hũ bạc nào sao ?

- Như vậy thì sao?

- Nếu em vui, tôi có hứng muốn dẫn em đi chơi, thấy sao?

Jimin cũng không biết, cậu chỉ lẽn bẽn gật đầu, với cậu thì những điều Jungkook nói đều có lý, không có điều gì có thể từ chối.

- Vậy hãy thay đồ! Ta sẽ đi liền!

~.~

Trời chưa dừng xanh, mây chưa dừng trôi, bọn họ cũng chưa dừng bồi đắp tình cảm cho nhau.

- Không được lem hết cả rồi!

Jungkook khẽ nói thầm sau đó mới dùng tay quệt đi vệt kem dâu còn dính trên môi người đối diện.

- Chỉ là kem!

- Cũng không được! Lem nhem.

...

- Đi chơi chỗ kia không?

- Hôm nay vui lắm sao?

Jimin ngạc nhiên, bàng hoàng cũng không ít, đây là lần đầu tiên Jungkook chủ động mời gọi cậu đủ thứ, phải chăng đêm nay sao băng sẽ rơi?

- Không cần quan tâm tới đó chơi mau!

...

- Kẹo kia rất ngọt, không ngại nếm thử chứ?

Jimin dùng ánh mắt van nài, tay chỉ chỉ vào quầy xe kẹo bông gòn kín mít người.

- Em ăn gì tôi ăn nấy!

- Tuyệt!

Một lát sau tay Jimin cầm hai que kẹo bông gòn nhẹ tênh đủ sắc, một que đưa cho Jungkook, que còn lại không chờ đợi mà ngoạm lấy.

- Em có biết gì ngọt hơn thứ này nữa không?

- Là gì?

Chưa để Jimin hỏi xong, Jungkook ngậm một miếng kẹo bông gòn, sau đó choàng người qua hôn Jimin, tay giữ sau gáy ấn sâu đầu cậu.

- Ngọt hơn kẹo bông gòn chính là nụ hôn mang vị kẹo bông gòn!

...

Điểm hẹn cuối cùng của họ chính là một bãi cỏ đối diện bờ sông, nghe giản dị quê mùa nhưng thực ra rất lãng mạn.

Họ không cần hôn, không cần âu yếm vuốt ve nhau, chỉ là từng ánh mắt đứa lên bầu trời đang dần tối.

- Nếu tôi nói hôm nay sẽ có sao băng?

- Em sẽ tin!

Jimin ngước nhìn anh, ánh mắt long lanh như đang nhìn vào một thiếu nữ tuổi đôi mươi.

- Sao lại tin?

- Hôm nay cậu chủ rất lạ!

"À" một tiếng, Jungkook hiểu, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên anh phấn khởi đến thế.

- Tôi nghĩ em sẽ không muốn hiểu, nó phức tạp, đến mức ngay cả chính tôi cũng không muốn hiểu.

- Thế thì đừng kể, dù sao em cũng sẽ không hiểu.

Jungkook cười to, anh đưa tay bẹo má con người bên cạnh, không quen hôn một cái thật kiêu.

- Sao băng chắc chắn sẽ xuất hiện!

Jimin ngước nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, sáng như một vì sao.

Là anh nói đúng, sao băng thực sự đã xuất hiện, ngôi sao đó chính là ánh mắt của em Jiminie.

Bọn họ say đắm, chìm trong men say không chất cồn hay kích thích.

Chính họ tự say sẫm bản thân nhau.

Mưa đi nắng sẽ tới, nhưng hết mưa chỗ này không có nghĩ mưa sẽ không rơi chỗ khác.

Việc này không phải đề cập việc MinYoung chuyển mục tiêu sang ai khác, mà là sau MinYoung sẽ còn một cơn mưa thấm đẫm ác độc nhiều hơn.

#duss
Thực sự xin lỗi các bạn, có phải là đợi lâu lắm đúng không? Chính mình cũng cảm thấy có lỗi vì bỏ bê quá nhiều, cũng do học hành kì thi đang tới, mình nghĩ bây giờ mấy bạn cũng đi vơi bớt rồi là bởi vì chuyện mình ra ngày càng lâu mà còn nhàm chán nữa, còn nếu mấy bạn chưa bỏ mình mong mấy bạn thông cảm, mình học rất dày, gần như kín thời khoá biểu, vì vậy mong các bạn có thể đợi cho tới khi mình ra chap mới nha! Và mình cũng mong mấy bạn đừng bỏ mình, mấy bạn là động lực thi của mình hết đó ❤️
Mình xin off 2 tuần để thi học kỳ, mấy bạn thông cảm nhé ❤️
Chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro