[2] : Nam nhân chính là cục cưng của cậu chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ? – người không quen chẳng biết lại cư nhiên gọi anh là cậu chủ. Ai đời chả ngạc nhiên cho được.

Nghe anh nói vậy đôi mắt nam nhân đượm buồn.

- Cậu chủ thiệt không nhớ cục cưng?

- Cục cưng? Ngươi đang nói lảm nhảm gì cơ? Cả đời này chỉ có Jimin mới được ta gọi là cục cưng mà cư nhiên nơi đâu ngươi lại giành thân phận của em ấy?

- Mà cũng lạ thật. Chả biết người từ đường nào chui vào con bảo mình là cục cưng của ta. Thế mèo cưng ta đâu? Ngươi đã đem đi đâu?

Nam nhân đó tựa như muốn khóc. Vành mắt hồng hồng, lông mi thoáng chút đã đọng nước.

- Em không ngờ cậu chủ lại tuyệt tình đến thế.

Anh nghe thấy thì lòng có chút xót xa. Đúng là tên nam nhân này thực rất quen thuộc, nhưng vẫn không muốn lầm người. Anh phải rõ ràng việc này.

- Điều gì để chứng minh ngươi là cục cưng bé bỏng của ta?

Nam nhân nghe thấy mắt sáng rực như bắt được vàng, luôn mồm kể.

- Cậu chủ nhặt được em tại một thùng rác ở gần công ty. Là một con mèo có bộ lông màu hông mướt. Sau này khi mang về, cậu chủ đặt tên cho em là Jimin. Ngày nào cậu chủ cũng quấn quít sủng nỉnh em như một báu vật đến mức cả bà chủ Kim phải tức giận mà khuyên cậu chủ lấy vợ nhưng cậu chủ lại đáp.

"Cho đến khi cục cưng thành nhân, ta sẽ lập tức lấy vợ."

Nam nhân đó bất thời thốt ra câu đó mà dường như quên mất một điều.

Hiện tại cục cưng đã thành nhân, liệu cậu chủ có bỏ cậu để lấy một nữ nhân xinh tươi khác hay không?

Bất chợt nam nhân vỡ oà.

- Cục cưng sao lại khóc? Nín mau, cục cưng hư lắm nha.

Nghe lời anh nói, nam nhân tự xưng mình là cục cưng của anh tức tốc mở to mắt. Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đôi mắt thấm đẫm lệ càng thêm mở to khiến anh thấy yếu lòng. Anh nhẹ đến bên, ôm chầm thân thể nhỏ bé đang run lên vì nước mắt.

- Nói mau, sao cục cưng lại khóc?

- Em chỉ sợ em đạt được ý nguyện của cậu chủ, cậu chủ sẽ bỏ em đi tìm nữ nhân khác để bàn chuyện hôn nhân.

Anh không đáp, phì cười còn tặng thêm cú cốc vào cái đầu con mèo ngốc này.

- Bé hư, lại nghĩ xấu cho cậu chủ. Yêu em còn không hết, tình đâu mà đi tìm một nữ nhân để thay thế?

Cậu nghe thế liền hết khóc.

- Thế còn câu nói năm xưa?

Anh cười ôn nhu, hôn nhẹ vầng trán thanh cao của cậu.

- Ý ta là khi em thành nhân, ta sẽ lập tức lấy em làm vợ. Vì lúc đó, em đã thực sự trở thành một con người.

Mắt cậu chói lên màu hạnh phúc. Chỉ không ngờ có ngày một chú mèo bỏ rơi lại có được cuộc sống hạnh phúc bên nam thần đẹp trai.

.

- Mẹ à. – tiếng chạy vội vã cộng thêm hơi thở gấp gáp khiến tiếng nói của anh lúc lên lúc xuống.

Bà ngoảnh đầu lại, cư nhiên không trả lời.

- Con sẽ kết hôn.

"Phụt" chén trà không phải do bà mà là tên quản gia đang đứng cạnh bà, nhất thời sốc tin uổng phí cả một chén trà thảo mộc đắt tiền.

- Con muốn lấy nữ nhân nào? Địa vị ra sao? Tại sao ta chưa thấy bao giờ? – mẹ anh cũng đôi chút ngạc nhiên nhưng cũng bình tâm xem thằng con mình trả lời.

- Không, là một nam nhân.

Lần này thì hiểu rồi đó, không còn tên quản gia khi nãy hốt hoảng mà bây giờ cả bà lẫn chị giúp việc cũng nhất thời không tin được.

Bà không bất bình cũng không ngăn cản, ôn nhu hỏi tiếp.

- Thế con cho ta gặp nam nhân đó.

Anh vui mừng, đến mức một tổng giám đốc lạnh lùng trầm tính mà nay trở thành một thằng hề nhảy cẩng cả lên. Đúng là khi yêu con người có thể tạo ra những cảm xúc khiến ta không ngờ trước được.

- Em ấy ở trên lầu.

Bà nghênh ra một bộ mặt khó hiểu.

- Từ hôm qua, ta có thấy ai lui tới phòng con, hôm nay tự nhiên xuất hiện một nam nhân không rõ mặt mũi đã đòi cưới hỏi.

Rắc rối, bây giờ chỉ cần bà bước lên lầu, mọi giải đáp thắc mắc của bà sẽ được giải hết, thế nào mà bà cứ nán lại làm anh hồi hộp muốn chết.

Tức tốc chạy xuống cầu thang, anh nắm lấy tay bà kéo lên, thầm nói khẽ.

- Mẹ gặp em ấy chắc chắn sẽ nhận ra.

Anh mừng tới mức kéo bà chạy nhanh, sức già yếu kém mà chạy được kiểu này, bà sớm muộn gì cũng trở thành vận động viên marathon.

Khi tới phòng, anh không thèm gõ cửa mà xông vào, khiến nào đó bên trong một phen hốt hoảng.

- Ai...ai đó? – giọng cậu có chút run rẩy sợ hãi.

- Là ta. – anh đáp.

Cậu mừng rỡ, vội chạy ra nhưng sau đó bắt gặp một nữ nhân lớn tuổi đang đứng cạnh anh, cậu liền lùi về mấy bước. Nhận thức người nữ nhân đó quen thuộc, liền nghĩ tới mẹ của anh, vô thức mở miệng.

- Bà chủ?

Bà chủ? Ngoài cục cưng của Jungkook và tên quản, người hầu trong nhà thì tất nhiên chẳng có ai gọi bà là bà chủ.

- Ngươi là Jimin? – mẹ anh muốn hỏi cho rõ ràng, bởi trên thế giới này, ai ai cũng muốn có được tài sản của Kim gia tối tân, nên rất khó để tránh được vài thành phần giả người cướp của.

Cậu gật đầu. Lẽn bẽn đáp.

- Bà chủ là người bị dị ứng lông mèo, nên một loài thú cưng như tôi không dám tự nhiên đứng gần.

Rồi, đây đúng là Jimin, ngoài cái nhà của Kim gia này thật sự chằng có ai biết bà dị ứng lông mèo cả.

Thấy cậu trả lời, bà bước tới ôm chầm lấy cậu. Nhưng chưa kịp gì thì cậu hốt hoảng đẩy bà ra.

- Không được a. Bà chủ bị dị ứng lông mèo.

Bà khẽ cười hôn nhẹ vào má cậu.

- Ngươi đã trở thành một nam nhân, đâu còn là thú cưng nữa đâu mà vội sợ.

Cậu nghe thế bỗng trách mình nhất thời quên mất điều quan trọng. Vòng tay ôm lấy bà.

Thẩm chừng một lát sau, cả hai buông ra khi nhìn thấy ánh mắt ghen tỵ của ai đó đang chờ đợi sốt ruột.

- Tại sao ngươi lại có thể trở thành người?

Ây gu, tại sao lại hỏi câu này? Thậm chí ngay cả cậu còn chưa biết, thì bây giờ lựa lời làm sao để trả lời bà chủ.

- Tôi...không biết. Chỉ biết rằng tối qua có cầu nguyện rất nhiều sau đó trong mơ bắt gặp một ông lão tóc trắng bạc phơ tự xưng là bụt rồi ban cho ước nguyện.

Anh nghe cậu kể mà cười ra nước mắt không ngờ giấc mơ của cậu lại đáng yêu đến thế.

- Mẹ à, đừng làm em ấy rối bời nữa.

Bà nghe thấy cũng gật đầu.

- Thế các con muốn chuyện kết hôn?

Cả hai nghe tin mừng rỡ gật đầu.

- Ta cần thời gian. – bà nghĩ thực sự chuyện này có hơi quá sớm. Chỉ muốn hai đứa sau khi suy nghĩ rõ ràng rồi hẳn trả lời bà.

- Dù có 1 năm 2 năm hay tận suốt đời, tụi con vẫn mãi yêu nhau. Nên thà cưới ngay có phải tốt hơn. – anh vội vàng lên tiếng, đã biết bao nhiêu ngày có mong ước được kết hôn cùng với cục cưng của mình cho đến khi thành hiện thực thì lại cản trở.

- Các con đừng bồng bột, ta chỉ cần thời gian. Trong 5 năm, chắc chắn sẽ có những sóng gió xảy ra, ta chỉ muốn các con đã sẳn sàng đối mặt được thì ta sẽ đồng ý ngay. Được chứ?

Anh định bụng từ chối, nhưng thấy vạt áo của mình bị ai kéo. Quay lại thấy bé con của mình đang ngập ngừng.

- Em nghĩ ta nên làm theo bà chủ. Như vậy sẽ tốt hơn là quyết định cưới ngay.

A, ngay cả bé con cũng nói thì anh biết từ chối sao được. Nên gật đầu đồng ý thay cho câu trả lời của cả hai.

Mẹ anh thấy vậy thì hài lòng, nhẹ nhàng xoay cửa để lại không gian tình ái cho hai con nhỏ của mình.

Tình ái? Chắc mấy người cũng hiểu rồi ha.


.

- ếii nhầm rồi chỉ là ôn nhu chứ không phải XXOO như các người nghĩ đâu. Đúng là thứ đầu óc đen tối=))

[theend]

_maiiduss_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro