[22] : ý đồ xấu xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giữa trưa thế này cậu chủ lại đi đâu?

Jimin vuốt vuốt mái tóc nâu đen của người đàn ông trước mặt mình, khuôn mặt bất mãn lộ rõ ra, không tránh được việc đôi gò má lại phính vào nhau, tạo hiệu ứng trông như trẻ con.

Jungkook cười trước vẻ đáng yêu của cậu, cũng bắt chước lấy tay xoa lại đầu cậu.

- Bên công ty có việc gấp, chỉ đi một chút mà thôi!

Jimin bĩu môi, đôi mày lại nheo lại, gần như dính vào nhau, sau đó mới ậm ự vài tiếng rồi thở dài cho qua.

- Về sớm, nhớ về sớm...

- Được tôi sẽ về sớm.

Jungkook toan bước đi, Jimin lại rụt rè ôm chầm lấy người anh, hít hà hương thơm nam tính toả ra từ cơ thể cháy bỏng kia, lưu luyến không thôi.

- Sẽ về sớm.

Sau màn ân ân ái ái của mèo và chủ, rút cuộc mèo cũng nằm nhà và chủ cũng phải đi, không biết làm thế được gì nữa.

Thực sự ra anh cũng sẽ không rảnh để lãng phí ngày nghỉ của mình và điên điên khùng khùng xách xe ra công ty nếu như cuộc gọi khi nãy không gấp gáp đến thế. Một cậu nhân viên báo rằng trong công ty có người quấy rối và đòi gặp giám đốc nơi này cho bằng được, đã dùng mọi cách để đuổi gã ấy đi, nhưng dường như gã chỉ có mắt chứ chẳng có tai, hoàn toàn bỏ qua nhưng lời nói đó nên Jungkook mới phải lấy xe đi lên công ty lúc này.

Thiệt là đau não quá...

- Ngài, xin ngài dừng lại!

- Mau gọi tên giám đốc nếu không muốn nơi này bị thiêu cháy!

- Giám đốc đang trên đường tới, xin ngài chờ cho.

Vừa lúc Jungkook bước vào công ty, lại nghe một loại âm thanh hỗn loạn này, ánh mắt lại trầm đi thêm một chút, toát lên vẻ man rợ không thôi.

- Giám đốc!

Hai chị nhân viên xinh xắn cung kính chào Jungkook, sau đó liền đưa anh tới chỗ của gã quấy rối, thanh âm ngày càng to tiếng hơn, sau đó lại có loạt tiếng đổ vỡ.

- Nếu không dừng lại tôi sẽ báo công an!

- Giám đốc tới rồi!

Jungkook vừa lộ mặt, gã kia không chờ mà xông tới đánh thẳng vào mặt anh. Lực đạo không mạnh lắm do khi nãy gã ta dùng sức quá nhiều nên bây giờ yếu một chút đi?

Nói tới chuyện giám đốc của mình bị đánh, ba người nhân viên đằng kia cũng hốt hoảng cản lấy gã ta, miệng không ngừng khuyên ngăn.

Jungkook nằm bất chợt một lát liền ngồi dậy, hai tay day day chỗ đau đó một chút, vì lực của người khi nãy không mạnh nên cũng không gây ra vết bằm xước gì, cũng chỉ ưng ửng đỏ.

- Chúng ta nói chuyện!

Jungkook càng bình tĩnh bao nhiêu, gã ta lại hùng hổ bấy nhiêu.

- TÊN KHỐN! Mày vừa làm tao mất trắng, vừa làm cả em gái tao bị đuổi việc, rút cuộc tên khốn như mày muốn hành động gì nữa đây!

Gã ta hùng hổ, đạp bể cả bình hoa cảnh bên cạnh, không khiến nó đổ xuống và kêu lên tiếng xoảng rất lớn, tất cả nhân viên khác đều đang tò mò nhìn vào hướng này.

- Không được tò mò, mau về làm việc!

Jungkook ra lệnh, thanh âm dù không mang chút gì giận dữ nhưng lại mệt mỏi thập phần, miệng cũng nhanh chóng thở dài.

- Anh chưa biết sợ sao Johnathan?

Jungkook chậm rãi nói.

- Tên Khốn, nói chuyện không biết ngượng miệng sao? Mày lấy hết của tao tất cả mọi thứ, chưa kể việc làm em gái tao bị đuổi việc, mày còn muốn làm gì nữa?

Gã gào lên, câu nói nghe tuy đau khổ tột cùng nhưng ánh mắt hiện lên vẻ kiên cường không hề rơm rớm nước mắt.

Jungkook nhếch miệng, đôi mắt đanh lại hai tay siếc chặt, tạo thành hình nắm đấm, như là bất cứ lúc nào cũng đều có thể thúc gã ta đến chết đều được. Nhưng anh không làm vậy, chỉ liếc nhìn gã ta bằng đôi mắt diều hâu, đôi mắt sắc lại đến đáng sợ.

Gã ta nhận được phản ứng cũng chậm chạp bước lùi, không khéo đụng vào một cô nhân viên khiến cả hai nằm xuống.

- Nếu còn tới đây làm phiền chỉ vì chút việc quá rõ ràng như vậy, thì phiền anh đừng bao giờ tới đây!

Jungkook nói xong cũng bỏ đi. Hai việc anh ghét nhất đó chính là dính tới Lee MinYoung, hai là dính tới anh trai của ả ta, hai anh em đều như nhau, đều chướng mắt và đểu cán.

- Mày chờ đấy, không sớm muộn mày cũng phải nếm vị đau thương, là do mày chưa thấy tao ra tay! Tay nghề mềm yếu như mày đòi sánh vai như tao thì nên bỏ cuộc đi. Bây giờ vẫn còn kịp để mày cầu xin tao tha thứ!

Dù đã biết Jungkook chuẩn bị, nhưng gã ta vẫn níu kéo, nói thêm vài lời ứa gan.

- Sẽ đợi!

Jungkook quả quyết, bóng lưng anh cũng đi xa dần, sau đó âm thanh dãy dụa của Johnathan cũng biến mất.

Gã ta thật ngu ngốc, nếu đã lên một kế hoạch thật kỹ, vì nghĩ gì mà lại tiết lộ, đó cũng xem như lời cảnh báo, nhưng có phải nhắc khéo anh để cảnh giác hay không? Nếu như sau những việc anh làm vẫn còn tốt bụng đến mức khiến gã ta không buồn lương thiện để giúp anh cảnh giác hơn? Có lẽ đối với gã ta để tạo một bất ngờ thực sự là khó khăn, là do gã ta quá ngu ngốc.

Nói gì thì nói, tuy nhiên Jungkook đều biết sinh mạng của Jimin là đang rất nguy hiểm.

end chap 22
Không biết nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi, chẳng biết các bạn ngán chưa chứ bây giờ mình không có lời nào khác để nói ngoài tiếng xin lỗi vì 'XIN LỖI VÌ ĐÃ UP CHAP MỚI QUÁ TRỄ!' Mình cũng không bận mấy vì sắp Tết nên cũng được nghỉ ngơi kha khá, mình cũng có ý tưởng hết cả rồi nhưng mà...trời ơi không biết ghi thơ văn sao cho hay, cứ vừa ghi lại thấy dở nên delete, thành ra mới lâu như vậy. Mình chỉ mong các bạn có thể bỏ qua thiếu sót này của mình. Có lẽ trong thời gian tới mình sẽ tiếp tục hoàn thiện câu văn của mình sao cho hay hơn để các bạn có thể đọc thoải mái nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro