[23] : Jimin gặp nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, biến đã bắt đầu...

-
Sau sự việc của gã Johnathan đó, đã trôi qua được một tháng không có động tĩnh gì. Phải nói gã ta quá xuất sắc hay do Jeon Jungkook quá lơ đãng, do sự kiện xảy ra quá lâu khiến Jungkook cũng không còn tâm mà nghĩ tới, cảnh giác cũng đã nơi lỏng đi rất nhiều.

- Cậu chủ!

Jimin lề mề bước ra khỏi cửa phòng ngủ, hai con mắt tèm nhèm ghèn, đôi mi như dính chặt lại, tuy miệng vẫn phát ra thanh âm nũng nịu ngọt ngào.

- Gì thế mèo con?

Jungkook vội gấp tờ báo lại, vỗ vỗ bên đùi, báo hiệu rằng cậu nên ngồi ở đây, là đùi của Jungkook. Jimin cũng vì thế mà lủi thủi bước tới, dụi dụi quả đầu vào lòng ngực người kia.

- Chưa đánh răng sao?

Jungkook ngửi được mùi không được thơm thoang thoảng quanh người cậu, liền nghĩ đến chuyện riêng tư này.

- Chỉ mới ngủ dậy mà thôi.

Jimin lèm bèm trong cổ họng, lập tức bị chặn bởi một nụ hôn đậm vị bạc hà len lỏi theo kẻ miệng, tiếng nước chùn chụt vang vọng khắp phòng lớn.

- Em nên vệ sinh cho sạch sẽ, sau đó sẽ cũng tôi dùng bữa sáng.

Jungkook hướng nơi lỗ tai Jimin, thì thầm vào trong, chỉ biết sau đó Jimin gật đầu.

Sau khi Jimin vệ sinh cá nhân xong cũng là lúc mùi thêm đồ ăn phảng phất khắp nhà, chỉ có điều bàn ăn chỉ có hai người.

- Mẹ đâu?

Jimin thấp thỏm hỏi, có phải mẹ bì thấy hai người tình tứ quá nên đã sốc tim hay không?

- Mẹ đã sang nhà dì chơi bạc rồi, em không cần phải lo!

Nghe thế Jimin liền an tâm, bước vô ghế ngồi nhấm nháp miếng trà xanh trong miệng, sau đó đưa phần cá trong chén mình lên ăn.

- Tay nghề cậu chủ có vẻ đã khá hơn so với tô cháo năm nào.

- Mới là không phải, những thứ này trong lúc em vệ sinh tôi liền đi ra siêu thị mua ít đồ ăn.

"À!"
Jimin cũng phải bó tay.

Jungkook rỉ một ít xương cá ra khỏi phần thịt cá, liền gấp lia lịa sang chén của Jimin.

- Cậu chủ không cần, em vẫn có thể tự ăn được.

Tuy miệng nói thế nhưng Jimin được đưa tới con nào là nuốt trọn con đấy.

Và buổi sáng của họ trôi qua êm đềm ...

Giữa trưa.

- Công ty lại có chuyện sao?

Jungkook lớn tiếng, âm thanh to đến mức vang khắp phòng như micro eco vậy.

Cuộc gọi điện thoại có vẻ rất trắc ẩn, chỉ thấy sau đó Jungkook không thể đợi được mà đứng dậy chạy về phía phòng thay đồ.

- Cậu chủ lại đi sao?

Jimin cũng vì thế mà đứng lên, mấy nay cậu biết công ty Jungkook là đang có chuyện nhưng cứ thấy vẻ mặt Jungkook như vậy là lo lắng không thôi.

- Tôi phải đi lên công ty, chuyện có vẻ khá lớn bất quá cũng phải đến tôi ra cản nên em cứ ở nhà chờ, tôi sẽ sắp xếp về sớm.

- Không được!

Jungkook trong lúc liền quay đầu chỗ khác, không để ý tới Jimin đang nước mắt lưng tròng, cậu lúc nào cũng xúc động khi nhìn thấy Jungkook gặp bất trở, đôi mày nheo liên tục khiến trán đã có vết nhăn khá rõ. Đến khi cậu có sự đột ngột la lên, tiếng nói hoà lẫn với tiếng thút thít liền có chút khác lạ, như tiếng nghẹt mũi, Jungkook liền khẳng định Jimin đã khóc.

- Tại sao lại khóc? Tôi vẫn chưa làm gì em.

Jungkook một bên lấy tay vuốt mặt Jimin, vuốt giọt nước mắt ra khỏi mặt cậu, tay còn lại kéo cậu sâu vào bên trong lòng ngực, hạ xuống cái trán từng nụ hôn nồng cháy.

- Cậu chủ, là em muốn đi theo...

- Như thế càng không được!

Jungkook biết mấy nay anh đã nuông chiều Jimin quá mức, nhưng anh cũng biết không phải vì vậy mà Jimin trở nên hư hỏng, chỉ là bất quá cậu không thể sống xa anh, anh đi đâu cậu đi đấy, nói không lố chứ ngay cả đi toilet cũng phải đứng bên ngoài chờ, đến cả như thế thì...

- Tại sao?

- Ở công ty rất nhiều nguy hiểm, không phải muốn tới là được, tôi không muốn em gặp nguy hiểm.

Jungkook nói xong mới cảm nhận nước mắt Jimin nhỏ giọt nhiều hơn, nhưng vì sự an toàn của Jimin, Jungkook mới bắt buộc nhắm mắt lại và ... bỏ chạy.

Và bỏ Jimin đứng đó thất thần.

Jungkook vừa phạm một sai lầm rất lớn, giác quan của mèo rất khác, nó biết được nguy hiểm sắp tới, liền nháo lên tìm chỗ ẩn, nhưng Jungkook lại không biết, anh không biết nếu anh có đi làm đi xa hay đi đâu du lịch chăng nữa, cậu cũng sẽ không nháo. Chỉ vì lần này anh đã quá xem nhẹ, cứ đinh ninh chỉ là chuyện nhỏ mà cậu phải bị nhưng thật sự không thế. Sau chuyện này có lẽ Jungkook sẽ hối hận cả đời mới bỏ qua tính không cảnh giác thế này.

Y như dự đoán, Jungkook đi được nửa tiếng, nhà Jungkook liền có tiếng cửa đập tán loạn, sau đó có tiếng kính vỡ, đám người áo đỏ chạy vào, 5 phút sau mang theo một cái bao bố có tiếng thét thất thanh bên trong.

hết chap 23
xin lỗi hôm nay mình chỉ viết tới đây, là vì mình muốn dành trọn hết mọi biến cho chap sau, cho nên hôm nay kết thúc hơi nhanh. Với lại, haiz lại xin lỗi rồi, xin lỗi vì ra chap trễ quá, thiệt là nhục nhã khi có vài bạn còn tới nhắc nhở mình nữa chứ TvT tại do bữa hôm ăn tết, lo nhận tiền lì xì vui quá mà quên bẳng đi mọi, không chỉ có viết truyện mà bây giờ học bài mình cũng không nhớ nữa TvT mà mấy bạn đừng vì vậy mà bỏ tui, vẫn còn một chap sau đầy biến nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro