[24] : bờ vực tử thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chết rồi tui lại thất hứa...
Mi an nê 😫

_
- Jimin!

Jungkook thất thanh gọi tên bé cưng của mình liên tục.

Anh từ trong lúc ngồi tại ghế làm việc, đã thấp thỏm không thôi, lo lắng về việc náo loạn của Jimin khi nãy. Quả nhiên không đầy 1 tiếng sau liền nhận một đoạn tin nhắn vô danh.

"Miếng mồi ngon đã trên bàn, nội trong đêm nay không nhượng lại công ty béo bở của ngươi cho ta, miếng mồi này sẽ bị ta thịt cho chết!"

Nhận được tin nhắn, Jungkook lập tức nheo mày, liền suy nghĩ đến cái tên đã đe doạ mình trước 1 tháng, mới biết kẻ này hoàn toàn là Johnathan. Anh nghiến răng, trong lòng một mảng giận dữ liền gọi vệ sĩ lẫn nhân viên của mình ra.

- Trong hôm nay phải tìm ra nơi mà gã ta bắt giữ Jimin của tôi!

Cả công ty đều biết, cực phẩm mỹ nhân của Jungkook có tên Jimin, chỉ là mọi người cảm thấy hơi kì quái vì quả đầu hồng cháy bần bật đó, tuy nhiên vẫn là mọi thiện cảm đổ dồn lên cậu, ngoài trừ mái tóc thì tất cả đều rất bắt mắt, từ vẻ ngoài kiều diễm nhưng không chua ngoa, bản tính tuy khá rụt rè và nũng nịu nhưng không thấy giả tạo, không chỉ thế làn da cậu còn trắng nõn như trẻ sơ sinh, khuôn mặt lại càng đáng được ca ngợi, nói chung là cả công ty ai cũng mến cậu. Sau sự việc này, tất cả đều thập phần lo sợ, họ sợ nếu Jimin có mệnh hề gì giám đốc sẽ đập nát cái công ty này mất, thứ hai là cậu Jimin đó đích thị là không đáng bị lâm vào tình cảnh này, bất quá có người yêu là CEO của một công ty có sức mạnh ảnh hưởng toàn cầu đến thế, kẻ thù phải nói không ít, nên việc cậu có bị liên luỵ hẳn ai cũng sẽ biết, chỉ là họ còn quá tiếc, thật tiếc cho cậu bé vô tội đó.

Họ nghe xong tin cũng nháo nhào cả lên, các vệ sĩ liền đi tìm tin tức, các nhân viên cũng lập tức tìm mọi cách moi thông tin về người đàn ông Johnathan đó. Hầu như công ty hôm nay khép cửa một chỉ vì một mạng người.

Gần đến chiều cũng không có tin gì nhiều, ngoài việc thù hận giữa Jungkook và Johnathan ra, thì chỉ có tin Johnathan từng bị mất mát ra sao, và chỉ vỏn vẹn như thế.

Jungkook bắt đầu sợ hãi hơn, nếu Jimin anh mà có chuyện, chỉ có thể hận bản thân mình tới chết, hoặc có thể tự găm dao mình vào lồng ngực ngay lập tức, để có thể cùng cậu bên suối vàng.

Trong lúc tuyệt vọng não nề, ngay lập tức một tia hy vọng loé sáng lên, một nhân nữ hét toáng lên.

- Tôi đã tìm được một địa điểm khả nghi thưa giám đốc.

Liền sau đó mọi ánh mắt đổ dồn lên cô, Jungkook không ngại đi đến, ghé mắt vào màn hình.

- Johnathan từng bị tố cáo vì tội xâm phạm tình dục, vào cuối 2 năm trước sau đợt khủng hoảng thất thế của John, anh ta liền đi đến quán bar giải khuây, tất cả đều thấy anh có dắt theo một cô gái sau khi rời khỏi bar, hôm sau liền có một bản báo cáo từ khách sạn phía không xa, có một xác chết nữ trong phòng, cảnh sát đến điều tra mới biết người phụ nữ này vì dâm loạn quá nhiều mà chết, sau đó sau hơn 5 ngày họ mới bắt được nghi phạm là Johnathan, giám đốc cũ của một công ty không hề nhỏ.

Sau khi nghe cô nói xong, tất cả mọi người mới 'ồ' lên một tiếng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Riêng Jungkook, nghe xong anh lại càng lo lắng, gã ta là một tên dâm loạn, tinh trùng thượng não, sợ hãi rằng Jimin của anh sẽ bị tra tấn như vậy đến chết, càng nghĩ anh càng rối hơn.

Cũng ngay lúc đó, Jungkook lập tức liên hệ với các vệ sĩ đến ngay khách sạn đó và điều tra.

Địa điểm đầu tiên mà họ có thể tới là khách sạn đó.

Manh mối thứ nhất được tìm ra, khi đoàn vệ sĩ vô phía khách sạn, tìm ngay số phòng của tên Johnathan ngày xưa cùng ả nào đó làm tình, quả nhiên trong đó có một mẩu giấy nhỏ.

"nơi ngươi khiến ta mất tất cả, là nơi ta khiến ngươi mất tất cả!"

Nơi Jungkook khiến John mất tất cả là địa điểm của công ty cũ, sau đó anh lại một lần nữa tới địa điểm đó.

Nơi đó từ lâu đã hoang vu, sau khi thu gom công ty của John thì anh liền cho gỡ đi và xây dưng một công ty, nên nơi này từ khi nào đã trở nên vắng vẻ và là nơi thích hợp để giết người.

Ở đó là gần một đồi thông, rất rộng, và càng rất khó tìm.

- tên khốn!

Jimin hét lên sau khi được thả ra khỏi chiếc bọc hôi hám của kẻ bắt cóc. Dáng vẻ của cậu bây giờ rất dơ bẩn và xộc xệch, tuy nhiên vào mắt ai kia thì rất là tình thú.

Viễn cảnh một cậu bé có nước da trắng nõn toả sáng trong bầu trời đêm, đôi mắt tinh khiết đầy gợi tình, mái tóc hồng kì lạ rối xù, đôi môi căng mọng ướt át giọt nước bọt khiêu gợi, và cả hai đầu nhũ đang ẩn nấp sau chiếc áo pyjama mỏng tanh kia.

- Ngươi thật là ngon miệng...

John lấm liếm vài cái, ánh mắt đen màu dục vọng.

- Không phiền nếu ta có thể thịt ngươi tại đây ...

- Đồ bỉ ổi nhà ngươi!

Jimin vô thức che phần ngực và phía đũng quần của mình lại, nhưng cậu không biết điều này cố tính làm cho khung cảnh thêm thú vị hơn.

Ngay lập tức John vồ tới, bắt lấy cánh tay thon dài của cậu, bất chấp sự đánh trả đầy đau điếng, nhưng gã nghĩ chỉ cần thịt miếng mồi ngon ngay sau đó liền có thể thoả mản.

Sức Jimin vốn yếu, một chút liền đã suỵ ra, hai chân mềm nhũn buông thõng xuống.

- Đã chịu không được rồi sao bé cưng ?

Gã nâng đầu cậu lên, phả làn hơi nóng và hôi tang vô chiếc mũi bé xinh của cậu. Vì khoảng cách giữa tay gã và miệng Jimin không xa, và cũng vì chân cậu không bị trói, ngay lập tức Jimin hất chân lên tung cước vào bụng gã, tuy nhiên khoảng cách giữa nơi bị đánh so với chỗ hiểm không xa lắm nên liền bị ảnh hưởng đến chỗ đó. Gã lập tức khuỵ người ôm bụng, mắt lệ nhoà.

- Bắt thằng oát con đó lại mau!

Jimin vì bị trói tay, sức chân không mạnh nên chỉ chạy một đoạn nhỏ đã mất sức, người bên trong lập tức chặn lấy cậu, có một tên còn dùng thanh sắt đập vào đầu Jimin khiến cậu chảy máu khá nhiều, sau đó liền đi vào hôn mê.

Trong khi đó, đoàn người Jungkook đang đi tìm đến nơi công ty cũ của gã ta, nơi mà bây giờ đã trồi lên một rừng thông.

Họ có lẽ sẽ đi mãi nếu như không nghe tiếng va chạm khá to của thanh sắt, họ liền di chuyển đến nơi đó, quả nhiên ở đó là khu công ty cũ bị sập nát vẫn còn một chút của bốn bức tường, tuy nhiên lầu kính đều bị vỡ nát nên nơi đây mới có nhiều thuỷ tinh sắt nhọn.

- Jimin!

Ngay lúc đó, Jimin của anh đang bị treo lơ lửng, một nửa cơ thể cậu đã bị lột bỏ quần áo và hình ảnh một người đàn ông đang không ngừng mút lấy từng tất thịt của cậu.

Gã ta lần mò ngón tay của mình xuống từng bộ phận, nhanh chóng chạm đến cự vật nhỏ bé.

- Thật nhỏ!

Nói rồi gã lấy tay xoa nắn nhẹ vật nhỏ đó, từng chút từng chút ôn nhu nhưng chẳng hề thấy nó cương lên.

- Thằng bé này bị liệt dương à?

Thật ra, chỉ do vật của cậu quá nhỏ so với mức tưởng tượng của gã, chỉ vừa vặn hoặc có khi còn nhỏ hơn một bàn tay, nhanh chóng gã liền có thể bắt trọn lấy nó.

Chỉ là trong đầu gã đang nghĩ, một nam nhân trưởng thành không thể nào vật đó lại nhỏ đến thế, chẳng lẽ nhóc này chưa trưởng thành? Càng nghĩ gã càng rối, nhưng chỉ cần cậu làm gã thoải mái, thì bất kể thứ gì dị dạng ngoài mong muốn của gã, thì gã liền bỏ qua.

Vật nhỏ được xoa nắn khá lâu, bắt đầu phun một ngụm dịch nhờn đục ngầu, tanh tanh nhớp nháp.

Gã bực bội, so với phần thân dưới không ngừng lên đỉnh và phần khuôn mặt đều nhắm nghiền và không có tí xúc cảm. Gã liền mất hứng, dùng cách tát cậu thật mạnh để cậu tỉnh dậy, sau đó cùng nhìn cậu la hét thật to dưới thân mình, rên la kêu cứu.

Đã hơn 10 cái bạt tay, bên má cậu đã phồng rộp lên rõ thấy, đôi mắt cũng dần chuyển động, một làn hơi sương trước mắt ẩn đằng sau là một người đàn ông dùng tay mình không ngừng xoa nắn vật nhỏ bé phía dưới, tay còn lại đang từ từ đút vào hậu huyệt. Khoái cảm cùng lúc tới khiến cậu chợt mở mắt, miệng thở dốc lên xuống không kịp, xung quanh mép nhỏ nước miếng xuống quanh vùng áo sau đó chảy một đường dài đi qua hạt đậu tròn xinh xắn trên thân cậu, lại một lần nữa cậu rên to.

- Tỉnh dậy rồi sao cậu bé! Cùng ta đắm chìm trong khoái cảm chứ?

Gã nói, mặt gian tà, tay vẫn tiếp tục hoạt động hết công suất, hậu huyệt cũng ướt đẫm, cự vật nhỏ cũng ướt đẫm, phía dưới sàn cũng đã ướt một mảng khá lớn.

- Đừng!

Jimin chưa kịp la lên, gã dùng sức thúc côn thịt to lớn vào hậu huyệt nhỏ bé kia, khiến cậu phải hét lên. Chỉ mới vào phần quy đầu, mà phần dưới của cậu như muốn tét ra, máu bắt đầu rỉ rả theo dịch nhờn.

Jimin khóc, cậu khóc vì đau đớn và khóc vì thương tâm, trong đầu chỉ xoay quanh chữ Jungkook mau tới cứu.

Cả đội người Jungkook cũng thế, trong lúc đang tìm liền nghe tiếng la thảm thiết, cho đến khi bước đến đã thấy một màn dâm dục không muốn thấy tại chỗ. Ngay lập tức Jungkook phan cho gã một cái vào đầu, khoái cảm lẫn chóng mặt đến cùng, gã bắt đầu choáng váng, đàn em gã chỉ vỏn vẹn hơn 3 đứa, hoàn toàn không đủ sức đánh trả vệ sĩ của anh.

Jungkook ngay sau đó ôm Jimin xuống, lau đi những nơi dơ bẩn ở cơ thể cậu, sau đó mới thì thầm.

- Có tôi đây rồi! Không sợ! Có tôi đây rồi!

Lại nhìn xuống phần thân dưới của cậu mới tức giận hận chính bản thân không thể giết gã ta ngay lúc nãy, anh sai tên vệ sĩ ẳm cậu đi lánh nạn, sau đó cũng nhờ tên vệ sĩ xử lý ông ta.

- Cho 1 chục tên vào đây bạo dâm John ngay lập tức!

Sáng hôm sau liền có tin, một người đàn ông trạc 30 vì bị bạo dâm đến xuất huyết rồi chết.

Cũng không nghĩ rằng gã ta từ một thằng nằm trên chỉ sau một đêm bị một thằng nằm trên khác bạo dâm đến chết.

Jimin sau hôm đó cũng được tắm rửa vệ sinh cơ thể thật kỹ càng, tối đều được bao bọc bằng cơ thể Jungkook, sáng thì được phục vụ đến tận tâm từ Jungkook, nói chung từ A-Z từ đi ăn đến vệ sinh đều là do một tay Jungkook làm.

- Em ổn...

Jimin than phiền, sau buổi hôm đó anh không nhưng giúp cậu nhiều thứ thậm chí những ngày sau đến cầm một ly sinh tố để uống cũng phải là anh cầm, ngay cả việc mới đây cậu nói mắc tè, anh dẫn cậu đến nơi, cởi quần cho cậu xong còn 'xi xi', cứ như đang tập đi cho một đứa con nít.

- Không được, của gã ta là hàng khủng, bị đâm như vậy phải rất đau, nghỉ hơn một tháng mới khoẻ.

Jimin nói một câu Jungkook cãi một câu, và họ cứ tiếp diễn như thế suốt một tháng trời.

Biết bao nhiêu đêm ngẫm lại, tự đặt câu hỏi, nếu như anh đến sớm một chút, nếu như đàn em của gã ta không ít và mạnh, nếu như anh không tìm ra cậu,... càng nghĩ anh càng thấy tất cả đều đặt cược lên hai chữ 'MAY MẮN' nếu anh không tìm ra cậu sớm chút nữa, thì có lẽ cậu sẽ bị liệt đến suốt đời mất.

Hàng của Johnathan không phải dạng vừa, nó khủng như chiếc máy bay b52 vậy =)))

———
Không xin lỗi nữa, dùng từ xin lỗi hoài kém sang lắm, từ nay tui sẽ dùng MI AN NÊ

Mi an nê readers nhiều, tui hứa thần trước mà tuần này mới có, đắc tội quá ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro