[27] : bắt đầu và kết thúc. (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Special chap

____
Nhắc về khoảng khắc Jungkook nhặt được Jimin.

Hôm đó là chiều thứ 5, tâm trạng trong lòng anh không được thoải mái, hậm hực và khó chịu.

Dọc đường về anh có bắt gặp một chú mèo con, lông hồng phớt ngọt lịm khiến anh nhìn đến siêu lòng. Tuy xưa giờ anh rất ghét động vật, nhưng vì một người mà anh đã chọn thay đổi quan điểm đó.

Năm Jungkook 20 tuổi, vừa chạm cửa đại học, anh có yêu một cô gái.

Ami là tên cô gái đó, cô có vóc dáng nhỏ nhắn, vốn là người con lai giữa nhật và hàn nên khuôn mặt lại càng thêm xinh.

Ngày xưa Jungkook không có khái niệm yêu là gì đâu, anh nghĩ yêu chính là một thứ thật phiền phức.

Nhưng cho đến khi anh gặp cô, đó là khi cả hai cùng lớp, cô bước vào và ngồi bên cạnh anh. Vào thời điểm đó nhà Jungkook có chuyện, bố mẹ ly dị. Hơn nửa tháng sau đó mẹ anh lấy người mới nhưng chẳng lâu sau lại qua đời, cả nhà bước vào cảnh cùng cực, không nghèo đói thiếu túng vì còn mớ tài sản của cha dượng để lại, nhưng mẹ Jungkook lại lâm vào khủng hoảng. Bà không ăn không uống không động đậy, cứ nằm bất động ở đó rồi rơi nước mắt. Đó không phải điều đáng nói, mà điều cần nhắc tới là trong suốt khoảng thời gian đó Ami, cô gái bàn bên của Jungkook đã giúp đỡ anh rất nhiều, phải rất nhiều.

- Tại sao cô làm như vậy ?

Jungkook ngờ ngệch ra hỏi, khuôn mặt vẫn không biểu lộ một tí cảm xúc.

- Tại vì tôi thích anh!

- Thích tôi? Cô điên rồi!

Jungkook không hiểu vì sao nổi giận đùng đùng đứng dậy bỏ đi, đằng sau liền có một hơi ấm truyền tới.

- Đúng là tôi thích cậu, tôi điên tôi mới đi thích cậu!

Ami ôm chặt Jungkook, gò má phồng đỏ lên vì lạnh của cô liên tục thở vô chiếc áo da dày cộm của Jungkook.

- Tôi làm như vậy, là để anh mang nợ tôi, là tôi bắt anh sẽ phải yêu tôi.

- Đồ khốn!

Jungkook nổi điên, đánh ngã cô xuống, sỉ vã những lời không hay vào người cô.

- Đồ khốn, trước giờ tôi cứ tưởng cô tốt lắm, ai nhè chỉ là não hồ ly, cút đi!

Khái niệm của Jungkook mãi không sai, yêu là một thứ phiền phức, khi yêu con người ta cũng thật là phiền phức.

- Jungkook ssi anh không được đi đâu hết! Anh mà không làm bạn trai tôi, tôi sẽ lan tin anh là con trai của một ceo lỗi thời tự tử đấy!

*

Cha dượng của Jungkook là một CEO của công ty lớn nhưng vì làm ăn thất thế thua lỗ quá nhiều đâm ra mượn nợ nhưng không trả kịp hạng đã bị đe doạ, trong một lần vì quá buồn nên đã đi theo con đường thuốc phiện mà lại không có tiền nên không lâu sau đã tự tử khi đống nợ nần vẫn còn dài. Vì vậy mẹ anh mới chán nản, sinh bệnh, nhưng anh cũng không ngờ vì lợi thế này cô dùng chính bản thân mình để lợi dụng anh và mẹ anh, khiến bả bắt đầu có cảm tình với cô và luôn miệng bảo cô là con dâu nhỏ.

Sau ngày hôm đó Jungkook cũng bị ép làm bạn trai của cô ta.

Tuy nhiên cứ tưởng cô sẽ vui lắm, ai nhè bộ mặt có vẻ còn rầu rỉ hơn, vẫn là nét buồn muốn tắt thở.

- Ép buộc người không vui thì sao lại buồn đến thế?

Jungkook mỉa mai ngồi xuống cạnh cô hỏi han, cũng như một người bạn trai đang quan tâm hỏi hang bạn gái.

Ami nhếch mép, đôi mắt sắt lại phút chốc.

- Phải là tôi đang vui lắm, chỉ là tôi không giỏi bộc lộ cảm xúc mà thôi!

Nói rồi Ami cũng bỏ đi.

Trải qua hơn 1 tuần, Jungkook cảm thấy chán nản với sự tình, trừ khi một hôm.

Anh cũng đang giả vờ đóng vở kịch bồ bịch với nhau, cũng hẹn hò-giả đi ăn ở quán bingsu nhỏ, cũng bất chợt mà thôi, anh đi rửa tay, lúc quay lại thì thấy cô đang ngồi xổm vuốt ve một con mèo, để ý kỹ sẽ thấy con mèo bị thương một chân và mù một bên mắt, một cảnh tượng khá thú vị đập vào mắt anh là cô đang bón từng muỗng sữa vào miệng chú mèo.

Thực ra chú mèo này là của quán, được nhặt từ bên ngoài về nhưng thời gian công việc túi bụi nên chưa ai cho mèo ăn cả, sinh ra đói mà đi lòng vòng. Và cả Jungkook cũng thắc mắc, nhìn từ xa có vẻ dễ thương và tốt bụng thế kia, vì sao đối với anh lại đáng ghét như thế? Là vì cô đang giả tạo, hay cô đang giấu anh chuyện gì, tuy nhiên anh cũng chẳng mảy may quan tâm, chậm rãi bước ra như chưa có gì xảy ra.

- Cô cũng có hứng thú với động vật sao?

- Phải, tôi cực kỳ thích mèo, bởi chúng rất đáng yêu, ngoài ra ngày xưa tôi còn ước rằng sau này có thể xây một khu trung tâm lớn để nhận những chú mèo có số phận kém may mắn, nhưng có lẽ không được rồi...

- Sao lại không được? Cô vẫn có thể tống tiền tôi mà.

Jungkook lại dùng vẻ mặt khinh bỉ đó nhìn vào cô.

- Đâu phải tiền bạc có thể giải quyết mọi vấn đề.

Cô nói rồi bỏ đi, cũng như hôm trước, nhưng lần này câu nói mang một vẻ ẩn ý khó hiểu.

Sau hơn 1 tuần, 1 tuần sau đó cô vắng mặt.

Lần nào vô lớp điểm danh thiếu người cũng luôn có tên cô, cho đến một ngày.

- Này hôm qua tớ đi khám bệnh thì gặp Ami ở trong đó, có phải vì bệnh nên cô ta mới nghỉ lâu vậy không?

- Tớ không biết, nhưng cô ta bệnh gì mới được?

- Tớ thấy Ami nằm ở phòng chuyên chữa trị, chắc là nặng lắm đây!

Tuy Jungkook vô lớp trễ hơn hai nữ sinh kia nhưng anh vẫn hoàn toàn có thể nghe hết câu chuyện.

- Bệnh viện nào?

Jungkook bước vào đặt tay lên bàn hỏi cô gái đối diện.

- A, anh là bạn trai của Kim Ami, hôm qua tớ thấy Ami ở trong bệnh viện ABXYZ.

Jungkook không nảy sinh một cảm giác gì trong lòng, tuy nhiên đến gần cuối giờ anh mới cảm thấy lo lắng đột ngột, dường như có một điềm tĩnh không lành.

Y như rằng chiều sau khi tan học Jungkook mới đi tới bệnh viện, hỏi han các cô y tá thì mới biết Ami nằm phòng 573, và cô y tá còn phụ thêm câu là bệnh nhân phòng đấy đang rất nguy kịch khiến anh càng sợ hơn.

Jungkook không rõ mình đang sợ cái gì, anh cũng không sợ mất cô, nhưng vẫn sợ một cái gì đấy.

Nhanh chân bước lên phòng 573, bên trong có vẻ đang chữa bệnh nên anh đứng ngoài đợi gần 15 phút thì các bác sĩ mới đi ra.

- Anh là người nhà của bệnh nhân Kim Ami?

- À không tôi là bạn...của Ami!

Bác sỹ gật đâug rồi chậm rãi phân tích bệnh của Ami.

- Tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân hiện tại không tốt, ung thư đã di căn đi khắp nơi và có thể sẽ lên tới não trong thời gian không lâu, phải chi nếu Ami có thể đi bệnh viện sớm hơn tôi e rằng mọi việc không tồi tệ thế này.

'Ung thư?'

Jungkook chưa hề nghe qua việc Ami bị ung thư, là trước đó đã bị hay chỉ mới vừa phát hiện?

- Bệnh nhân hiện tại đang nghỉ ngơi, và anh hiện tại cũng có thể vào thăm.

Jungkook gật đầu rồi nhanh chóng bước vô phòng.

Đập vào mắt anh là một nùi dây nhợ kèm theo máy trợ tim bên cạnh, tiếng tim đập tin tin khiến anh thêm sợ.

Đối với anh, không có thứ gì khiến anh sợ hãi hơn bệnh viện. Nơi gần như chỉ có vào chứ không có ra.

Và như cô hiện tại vậy.

Jungkook đứng ngây ở đó hơn 20 phút thì Ami nằm bên giường cũng đã thức.

- Anh đến thăm tôi à?

Jungkook không trả lời.

Ami mỉm cười nói nhỏ.

- Có phải anh đang rất thích bộ dạng này của tôi vì tôi sắp chết rồi phải không? Như thế thì sau này không có ai sẽ đeo bám anh nữa, anh sẽ được tự do sớm thôi!

Jungkook cười khẩy, rồi cũng chậm rãi 'ừ' một âm thanh nhỏ.

- Tôi nghĩ cô cũng đói, tôi sẽ ra ngoài mua chút cháo!

Jungkook tự dưng lại bảo vậy, tuy trong đầu anh luôn coi nó là nhiệm vụ nhưng thực ra đó chỉ là tự nhiên, là một thói quen của anh rồi.

Lúc Jungkook đi, Ami mới rút vội tờ giấy giấu trong túi áo, sau đó nắm chặt trong tay.

Mọi chuyện đều xảy ra bình thường, anh cũng bón cho cô ăn, cũng trò chuyện cùng cô mặc dù chỉ toàn là cô nói một mình, cũng đắp mền chúc cô ngủ ngon, nhưng đến hôm sau.

Cũng như thường lệ anh tới thăm cô, nhưng hôm nay khi bước vô bệnh viện thì các bác sĩ cũng vừa bước ra từ phòng cô, đặt hai tay lên anh rồi nói.

- Chúng tôi thực xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, hiện tại anh có thể vào để nhìn bệnh nhân lần cuối.

Jungkook đứng ngây người, hoàn toàn hoảng hồn, anh không sợ gì cả, cũng không cảm thấy vui hay buồn, chỉ là hơi giật mình vì hôm qua còn bình thường lắm mà.

- Bệnh nhân đêm qua lúc 3 giờ sáng đã có dấu hiệu có sự chuyển bệnh, sốt li bì, sau đó cơ thể còn bị co giật, chúng tôi bảo sẽ liên lạc với người nhà đến để xem tình hình của bệnh nhân nhưng cô ấy bảo không cần và không muốn phá giấc ngủ anh nên tôi không gọi, đến 4 giờ sáng thì bệnh nhân bị ho ra máu, ung thư đã di căn lên các mạch và phát tán, chúng tôi cố gắng kích điện sát trùng bơm mạch tiêm an thần nhưng hoàn toàn vô nghiệm và bệnh nhân đã qua đời lúc 04:48.

- À ngoài ra bệnh nhân còn để lại cho anh một mẫu giấy.

Sau đó bác sĩ đưa cho một mảnh giấy ngắn đã bị nhàu nát.

Những con chữ nguệch ngoạc đập vào mắt Jungkook, chữ Ami không xấu như thế chi rằng là cô đang viết trong tình trạng đau đớn nguy kịch, nếu đau đến thế thì bức thư này cũng không đáng được viết ra, nhưng chắc hẳn nhịn đau để viết, đó là một bức thư quan trọng.

...
Sau khi đọc xong bức thư, anh nhắm mắt và rủa thầm.

- Cô thật là ích kỷ.

-.-.-.-.-

Đó chỉ là hồi ức, nhưng cũng liên lạc đến hiện tại, anh chấp nhận nuôi mèo là vì cô và đồng ý lấy mèo là vì muốn nguyện ý theo bức thư của cô đồng thời cũng là vì anh muốn có một cuộc sống mới, một cuộc sống an nhàn và cởi mở hơn trước đây.

Hôm nay là lễ cưới, Jungkook khoác cho mình bộ vest đen sang trọng, bên trái ngực cài hoa to cùng bên tay trái là hộp nhẫn cưới. Anh đanh trong ngóng đến mỏi chân để chờ đối phương.

- Jimin ssi à, cậu chịu khó đeo khăn voan dùm tôi, lễ cưới nào cô dâu cũng phải đeo khăn voan cả!

- Không được! Tôi không thích khăn voan!

Lý do khiến bé mèo Jimin của chúng ta ra trễ là do cứ mỗi lần phù dâu đội khăn voan lên đầu cậu, y như rằng cậu sẽ lại cắn xé nó.

- Thôi được rồi tôi có cách khác!

Thế là.

- Jimin?

Lúc Jimin bước ra, tất cả khán đài đều vỗ tai, tuy nhiên chỉ có Jungkook hơi ngỡ ngàng.

Khăn voan vì cớ gì mà phải buộc ngang bụng thế kia?

- Jungkook ssi tôi xin lỗi, nhưng Jimin ssi lại không chịu đội khăn voan nên tôi đành buộc sang chỗ khác vậy anh thông cảm.

Một phù dâu đứng gần nói nhỏ, Jungkook cũng phì cười chấp nhận.

Sau khi trao nhẫn cưới đọc lời thề, đây chính là phần mọi người mong đợi nhất.

Kisseu kisseu chụt chụt.

Jungkook táo bạo kéo Jimin lại gần sau đó hôn mạnh vào môi cậu, đợi một tràng pháo tay nổ lên, Jungkook ghé đầu sang tai cậu nói.

- Cùng anh xây một cuộc sống mới nhé!

- Cuộc sống mới?

Jimin khó hiểu nhìn anh, mặc kệ những đợt hôn tạo bạo trút xuống mặt, Jimin vẫn khó hiểu.

'Cùng anh tạo một cuộc sống mới và quên đi quá khứ, quên đi người con gái Kim Ami đã từng dẫn dắt anh!'

'Hãy chọn cho mình một chú mèo, đó sẽ là thứ cùng anh đi suốt quãng đời này ngoài tôi'-trích thư Ami.

End
Đừng hỏi vì sao không có H nhé, vì chap sau ngoại truyện mới có mà 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro