[3] : Một phút nông nổi {H}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có H đó, không thích thì phiền click out:( không khiếu nại vì viết H dở nha huhu:(
with love

.

- Cậu chủ a~ mau dậy đi. Hôm nay có một cuộc họp cổ đông rất lớn a.

Không có tiếng đáp, chỉ văng vẳng tiếng rên rỉ của ai kia đang ngáy ngủ.

Cậu bó tay thiệt rồi. Từ ngày bà chủ đi du lịch, nhà chẳng còn ai đánh thức cậu chủ cả. Giọng bà chủ rất to nha, chả bù lại cho giọng cậu, cứ như tiếng mèo kêu không chừng.

Mặt trên người chiếc tạp dề hình con thỏ, tay cầm cái muỗng múc canh đang nấu dở, liền vội vã chạy vào phòng kêu cậu chủ.

Bước vào phòng vẫn thấy cậu chủ đang ngáy khò khò, đặt chiếc muỗng bên cạnh bàn, lấy tay lay lay cơ bắp vạm vỡ của anh.

Nhằm nhò gì, cơ bắp cuồn cuộn so với lực của tay cậu thì chỉ như kiến bò, anh không thèm quan tâm nên vẫn cứ ngủ tiếp.

Làm sao bây giờ, kêu mãi cậu chủ không dậy, đến lay người cũng còn nằm im. Chả lẽ đánh? Không được như vậy cậu chủ sẽ bị đau a. Cậu cảm thấy thật bất lực, chợt vỡ oà lên khóc.

Jungkook đang nằm chật vật giành lại giấc ngủ thì nghe tiếng khóc thút thít. Nửa mê nửa tỉnh. Anh mở mắt để xem đã xảy ra chuyện gì. Chợt thấy bé con của mình đang đứng nhìn anh mà hai mắt đong đầy nước mắt.

Và sau đó, các bạn đoán được rồi đấy.

- Cục cưng, tại sao lại khóc a? Ai chọc thế?

Nhìn thấy cậu chủ đáng quý của mình tỉnh dậy, cậu khóc to hơn.

- Aa, sao lại khóc? Nín mau, nước mắt nước mũi tèm lem sẽ rất dơ.

Anh ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ nhàng vào tấm lưng nhỏ bé.

- Hức hức, cậu chủ không chịu dậy a, hức hức.

*quác quác quác*

Một bầu trời đen kịt. Anh té cái rầm xuống đất. Cảm giác thật ngu ngốc đối với cục cưng của mình. Chỉ vì không đánh thực được anh mà bức xúc khóc nức nở? Bé ngốc này biết chừng nào mới hết ngốc nghếch được đây? Thật là đau não quá mà.

Chầm chậm vỗ về tấm lưng của cậu.

- Ta rất xin lỗi. Sau này sẽ không làm cục cưng buồn nữa.

Anh cứ xoa dịu cậu cho đến khi nín hẳn mới bắt đầu ai làm việc nấy.

.

Hôm đó, anh hẳn là đã thắng được một cổ phiếu rất lớn nên đã ra ngoài ăn tiệc. Ăn uống hăng say khiến anh quên mất bé con đang đợi cơm ở nhà. Anh đã quên bẵng phải gọi nhắc nhở cậu là chiều nay anh có tiệc. Khổ thân bé con đang nằm ngủ gà ngủ gật trên bàn ăn trong khi bụng đang đói meo.

- Cậu chủ a~ em đói. – cậu rên rỉ gọi tên cậu chủ của mình trong vô vọng. Chiếc bụng sớm đã kêu inh ỏi. Nhưng cậu vẫn quyết đợi cậu chủ về mới được ăn.

*tích tắc*

Từ 5 giờ chiều cho đến gần 10 giờ tối, cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng. Cậu đói đến mức cả đứng dậy là bất cẩn có thể ngã ngay nhưng không muốn đồ ăn bị thiu. Đành gượng dậy, một tay ôm bụng một tay cầm chiếc khay đồ ăn bỏ vào ngăn tủ lạnh.

Cậu lết thân thể chẳng còn tí sức lực nằm phịch lên ghế sofa. Co quắp lại nhỏ như một con tôm nhưng thể dáng thì rất là đau khổ. Bụng cậu đã không còn đói nữa mà bây giờ nó đã đau rất nhiều. Mồ hôi túa ra liên miên trên trán cậu.

Chợt, cậu nghe tiếng mở cửa, dụng tí sức lực đã nạp được khi đang nằm ngồi dậy.

- Cậu chủ đã về.

Đợi mãi không thấy cậu chủ vào nhà, cậu liền tò mò bước ra thì thấy anh đang ngồi cạnh bên cửa cùng với mùi rượu nồng nạc.

- Cậu chủ a, tại sao lại say thế này?

Bụng vẫn còn đau rất nhiều, dùng lực ở hai tay nâng cậu chủ lên ghế sofa. Chạy vào ngăn bếp hứng lấy một thau nước và chiếc khăn mặt. Lau xung quanh vùng cổ và vùng mặt cho tỉnh táo.

- Để em pha nước giải rượu.

Cậu toan bước đi nhưng lực tay phía sau bị kéo lại khiến cậu ngã sóng xoài lên người anh.

- Cậu-cậu chủ.

Không những thế, bờ mông tròn trĩnh của cậu cứ đung đưa qua lại xung quanh cặp đùi và chạm thẳng ngay cậu bé đang ngứa ngáy khó chịu. Phần thân dưới của anh sớm đã rực lửa tham dục vọng.

- Bé con, em không được đi đâu hết.

- Nhưng em đang rất đói bụng.

Cậu dùng một tay xoa xoa chiếc bụng trống không của mình.

- Em đang đói a?

*gật gật*

- Thế ăn tôi có đủ no không?

*?*

- Cậu chủ nói vậy là sao? Không lẽ...ưm...a...

Chưa kịp cậu nói xong, anh dùng đôi môi nồng rượu áp vào môi cậu. Chiếc lưỡi khao khác dụng vọng nay được bùng nổ, khoét mọi ngóc ngách đến từng kẻ răng của cậu. Thậm chỉ còn quẫn lấy lưỡi cậu khiến cậu không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mê muội.

Cậu thiếu oxy, vỗ bành bạch vào tấm lưng rộng lớn của anh.

Luyến tiếc buông bờ môi cậu ra, chúng đã sớm căng đỏ. Khuôn mặt cậu cũng hăng say đỏ do trên miệng anh còn vương vấn nồng rượu lưu luyến sang môi cậu.

- Cậu chủ~ không được. Người say rồi, để em đưa cậu chủ vào phòng.

Đè thẳng người cậu xuống, hôn tới tấp vào mái tóc màu hồng nhạt.

- Em không được đi đâu cả. Em đi, ta sẽ giận.

Cậu chủ đã ra lệnh thì cậu còn biết làm gì thêm. Chỉ lặng đầu nghe theo.

- Tối nay, em phải phục vụ cho ta.

Nói rồi anh đè cậu xuống, hôn nhiệt tình vào vùng cổ trắng ngần, để lại những dấu vết bầm tím trông rất khó coi. Xé toạt cả chiếc áo thun mỏng mảnh. Hai đầu vú đã cương cứng cả lên. Ánh mắt của anh hoa lại, mân mê rồi cắn mút khiến cậu vô tình phát ra nhưng rên rỉ mê tình.

Từng kẻ răng của anh lướt trên mọi địa hình của cậu rồi chợt dừng tại nơi đang nhô lên khe khẽ.

Tay anh vuốt ve hồi lát, ngẩn khuôn mặt đang hưởng thụ liếc nhìn đôi mắt đang sắp rưng rưng nước mắt.

- Chỗ này của em, quả thật nhạy cảm nha.

- Cậu...ha~... chủ đừng.

Không nghe lời cậu nói, anh vẫn xé luôn có chiếc quần còn sót lại trên cơ thể loã lồ của cậu.

Cậu nhỏ của bé con bật dậy, khiến cậu không khỏi ngượng ngùng đỏ chín mặt. Lấy tay che hết mặt.

Anh, vẫn không có dấu hiệu dừng lại, hành hạ thân dưới của cậu. Còn cậu, việc của cậu chỉ đơn giản là nằm hưởng thụ và phát ra những tiếng mê muội để kích thích anh.

(cầm remote tua nhanh:v)

- Ahha~ cậu chủ a...mạnh lên a.

Anh đâm mạnh côn thịt của mình vào tiểu huyệt nhỏ bé đang đỏ ửng và nhớp nháp nước dịch. Tạo ra một  âm thanh "bành bạch, nhóp nhép" mê người.

(xin lỗi, tua chưa đúng tuồng:v)

Cả hai thở hồng hộc, cố gắng lấy lại oxy cho riêng mình. Anh khẽ ôm cậu vào lòng, miệng thủ thỉ bên tai.

- Ngủ mau chóng sức còn phục vụ cho tôi dài dài.

Nói rồi cả hai ngã vào nhau ngủ. Anh   ôm cậu, còn cậu thì rúc vào nách anh như một đứa trẻ. Khung cảnh bây giờ nom rất yên bình.

Nhưng nó xảy ra bình thường nếu như nửa đêm, cục cưng vì nhịn đói mà bụng bắt đầu trở đau, mặt mày tái mét nhưng chẳng dám gọi anh dậy. Chỉ ráng gồng mình chịu đựng. Cậu chỉ nghĩ chúng là những cơn đau dạ dày, nên chỉ cần ngủ tới sáng mai sẽ lấy thuốc uống.

_maiiduss_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro