[4] : Cục cưng vì cậu chủ mà ốm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục cưng Jimin...ốm mất rồi.

Sáng nay thức dậy, Jungkook trở mình và ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu nhưng chợt nhận ra, thân nhiệt hôm nay có vẻ bức hơn bình thường. Tỉnh dậy thì thấy bé con mặt tím tái, trán thì đổ mồ hôi. Thấy cảnh đó anh sốt vó cả lên mà té cả xuống giường gây ra tiếng động lớn khiến cậu chớp mắt.

- Cậu chủ a, có chuyện gì vậy? – Jimin nói thều thào không ra hơi.

Jungkook đứng dậy, lấy tay sờ vào trán cậu.

Aaaaaa, sức nóng đủ để chiên một con cá hồi dành buổi trưa.

Anh luýnh quýnh, chạy tới chạy lui. Chạy xốc thẳng vào nhà vệ sinh lấy cho một thau nước ấm. Vuốt nhẹ mặt cậu.

- Cậu chủ a, em ổn.

Nghe cậu nói mà anh nổi nóng cả lên. Cả người hừng hực như cái lò thiêu mà lại bảo không sao. Thiệt là tức chết cái con người này mà.

- Nằm im, không thì tôi bỏ em.

Anh, nổi giận rồi. Điều này làm bé con sợ rục đầu vào trong chăn.

Anh không phải bác sĩ, anh là một tên làm trong ngành kinh doanh và chả biết tí khỉ gì về y học. Có khi đôi chút nhưng không hoàn toàn giỏi. Chợt, anh nhớ tới vị bác sĩ riêng của mình, có khi gọi để cầu cứu cũng nên.

Nhìn bé con mặt xanh xao, từng cơn đau nhức cứ vỡn vơ hành hạ cái cơ thể nhỏ xíu này khiến ai nhìn vào cũng thấy xót. Nhưng, anh thì có lẽ không hoàn toàn. Nhìn khuôn mặt đỏ lên vì sốt mà anh lại nổi cơn bạo dâm, rồi nhanh chóng dập tắt cái ý nghĩ đó khi tự cho rằng chính vì cái đêm cuồng hôm qua đã làm bé con phải nằm chật vật đến cỡ này.

Nhanh chóng, đầu dây bên kia cũng có người trả lời.

[...-xin chào, bác sĩ Kim đang nghe máy...]

- Anh mau tới nhà tôi.

[...-cậu Jeon a?...]

[...-cậu, đã làm hại những ai rồi?...]

- Không nhiều lời, anh mau đến đây.

Khỉ thật, bé con sắp chịu không nổi đến nơi rồi mà tên này còn ra sức đùa giỡn một trận.

Đầu dây bên kia đã ngắt máy. Chỉ còn lại tiếng thở dài não nề của anh. Nhìn bé con thở dốc, càng khiến anh rạo rực trong lòng.

Chừng 5 phút, bác sĩ cũng tới.

- Anh đi xích lô tới a? Sao lâu thế này? – Jungkook vừa thấy vị bác sĩ đáng kính kia tới, không những cảm kích mà còn sỉ vã. Cái con người này thật khó chịu.

- Thế, cậu nghĩ tôi phải đi bằng máy bay a? Vừa ngắt máy là tôi tới, chứ có phải 2,3 tiếng đâu mà.

- Không nhiều lời, lên khám cho cục cưng của tôi.

Tên bác sĩ đó được một phen giật mình. Trước giờ, thiếu gia của tập đoàn Jeon thị nổi tiếng là tính tình gắt gao, chưa để mắt đến cô nào và cũng chưa có ý định hẹn hò. Thế mà đùng một cái, một người được cậu ta gọi là "cục cưng", cách xưng hô cũng rất là nhẹ nhàng a. Chắc hẳn bọn hoi phải thân thiết lắm nha. Không chần chừ gì thêm, vị bác sĩ Kim cũng tò mò, liền xộc thẳng lên phòng mà chẳng đợi vị thiếu gia đang đỏ mặt đến kia.

Anh vừa mở cửa vào thì thấy một thân thể nhỏ bé đang nằm run rẩy. Không, không phải là nữ nhân. Là một nam nhân cơ đấy! Gì thế này, thiếu gia Jeon là đồng tính luyến ái a? Jungkook vừa đi tới thấy vẻ mặt của tên kia thôi cũng đủ biết anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu. Nhanh chóng, anh dập tắt của suy nghĩ dâm tặc của tên kia.

- Mau chữa bệnh cho em ấy.

Bác sĩ nghe vậy cũng vội một phen hoàng hồn, rồi bước bên cạnh giường của bé con đang nằm co ro.

Sau các công đoạn bắt mạch, tiêm thuốc thì vị bác sĩ mới buông cặp kính ra và dặn dò anh.

- Đã thiếu chất dinh dưỡng mà còn hoạt động mạnh các kiểu. Các người thật là manh động. – thật sự không nói, thì vị bác sĩ kia cũng biết đêm qua, hai người này đã cuồng loạn đến mức nào. Ngần cổ và xương quai xanh bầm tím các chổ. Anh tự dặn, không biết nếu khám luôn phần dưới, thì sẽ không biết nó kinh khủng đến mức nào. Liếc xéo tên thiếu gia đá đểu kia, ngươi đang tới mùa động dục hay sao mà hành bé nhỏ đến mức rã rời thế này?

- Sau khi cậu ta tỉnh dậy, cho uống thuốc mà tôi đặt trên bàn.

Vừa đúng lúc, đứa nhỏ đang rục rịch trong chăn đang dần mở mắt.

- Ai, ai thế kia?

Ồ, cậu tỉnh rồi. Tên bác sĩ này là y thần ư? Quả nhiên để hắn làm của riêng cho mình, thật chất cũng có cái lợi đó chứ.

- Đây là Kim Seokjin, bác sĩ của riêng tôi.

Bé con này thực là lễ phép. Vừa bắt gặp một nam nhân lớn tuổi hơn mình, là gật đầu lia lịa.

Bỗng Seokjin kéo một bên vai áo của bé con xuống, lộ một bờ vai đầy vết tím xanh.

- Tránh động vào nơi này, không khéo rách da như chơi.

Axxx, không nói cũng biết hai cặp thỏ mều nhà này một phen hốt hoảng. Đêm qua, cậu chủ đã điên loạn đến mức nào.

- Các ngươi, mạnh động vừa thôi. Thậm chí các người còn ghê gớm hơn cả Namjoon nhà tôi.

- Namjoon? – Jungkook tò mò không biết con người này.

- Chồng tôi.

Hốt hoảng lần thứ n trong một ngày. Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? Surprise's day?

- Các người cứ tự do ngạc nhiên, too đi về nấu cơm cho anh ấy đấy. Ông tướng bây giờ đang kêu rên và nguyền rủa anh vì sao lại cướp tôi đi cũng không chừng.

Jungkook và Jimin, đã thực sự hoá đá từ lâu rồi:v

_maiiduss_
- bất ngờ khi xuất hiện cặp đôi hường phấn này nữa😚. Các người có thích Namjin không nhỉ? Sau này sẽ viết riêng tập truyện bọn hường phấn này❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro