[5] : Cậu chủ trổ tài nấu ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin a, dậy uống thuốc mau! - Jungkook vọng tiếng nói từ bên ngoài bếp vào. Hizz, từ ngày cậu bệnh, không ai nấu cơm cho ông tướng này ăn cả. Mẹ thì đi du lịch, cậu thì bệnh. Ông trời aaaa, sao lại nhẫn tâm thế này???

Một tên chưa từng đụng chạm đến bất cứ một vật thể gì trong bếp, nay lại hì hục chuẩn bị một món ăn. Cái ở đây không phải là chuyện lạ, mà lạ chả biết cái món ở đó có nuốt vô được không?

Và nói cho các bạn biết, Jungkook hiện tại là đang nấu cháo cho cục cưng Jimin ăn.

Jimin à, ngươi tiêu rồi.

Cậu vừa uống thuốc xong cũng là vừa lúc cậu trông thấy anh cầm trên một chiếc khay to tướng, hoa văn chi chít. Nhưng cái thứ bắt mắt cậu không phải chiếc khay mà là tô cháo trên khay. Chúng...có được gọi là cháo không?

Mô tả một chút nhé, đây là theo ánh mắt của Chim thụ bé bỏng nhà ta.

Umm nói sao đây, cơm không ra cơm, cháo không ra cháo. Bên cháo nhưng vẫn còn lí nhí vài hạt cơm lềnh bềnh. Lềnh bềnh? Chứng tỏ tô cháo này cực kì lỏng. Màu có hơi khác lạ. Một ít màu trắng trộn chung với một ít màu đỏ nhạt. Có lẽ đây sẽ là chén cháo "tuyệt nhất" mà cậu từng ăn.

- Jimin, em mau ăn nó.

Cậu thấp thỏm. Thực sự là phải ăn chén cháo này a? Có chết không?

- Em còn ngập ngừng gì? Ăn mau kẻo nguội.

Lời cậu chủ nói, đương nhiên là phải thực hiện rồi.

1 muỗng đầu tiên được đưa vào miệng cậu.


.



.



Ohhh "yomost"!

Aha, cậu đã hiểu cái màu đỏ đỏ nhạt đó là gì rồi.

Máu, là máu đó.

Thịt anh chưa nấu chín, gây nên hiện tượng thịt còn hơi tái. Cháo thì cũng vậy, chưa nấu chín và cho nước quá tay.

Mùi vị hả? Hmm...tanh. Ừ chỉ tanh thôi.

- Sao nào thấy thế nào? - Jungkook nhìn cậu, đôi mắt long lanh đang rất là mong chờ kết quả từ cục cưng.

Nhìn anh như vậy, cậu thiệt là không nỡ a!!

- Ngon...ngon lắm nha! Cậu chủ tuyệt thật đó! - cậu nói mà giọng không tránh được điệu bộ rung rung.

- Thật sao?

Cậu gật đầu thay cho cái trả lời.

- Yesss, bổn cung ta đây chí ít cũng được một lần thành công trong việc bếp núc.

Nhìn cậu chủ vui như vậy, Jimin thiệt là càng không muốn nói ra.

Tưởng như đã xong, ai ngờ, cậu chủ còn rên rỉ bắt cậu nuốt hết tô cháo trời ban này.

Ok, chấp nhận Jimin là nhóc thụ nhu nhược. Chỉ vì mềm lòng mà không muốn nói ra sự thật đành tự dồn hết tô cháo-không-ra-cháo đó vào miệng.

Ăn xong, cậu thoáng choáng váng một lúc. Cậu chỉ muốn đợi khi cậu chủ vừa bước ra là sẽ nôn hết ra ngoài.

Thời cơ đã đến, cậu chủ Jungkook đáng kính vừa bước ra khỏi cửa cùng vài lời dặn thì Jimin liền nhảy phóc ra khỏi giường, chạy thốc chạy tháo vào nhà vệ sinh mà nôn hết cái chất kinh dị khi nãy.

Nôn xong, Jimin một cỗ dễ chịu dâng tràng lên tận não.

Feeling so cool=))

.

Cứ tưởng là cậu đã ổn thoả tạm biệt món cháo dị người đó vĩnh viễn nhưng đâu ngờ tới trưa, Jungkook vẫn tiếp tục món cháo khi sáng cho Jimin.

Cơ thể bé con cảm thấy khoẻ khoắn lên rất nhiều nhưng chỉ được vài giây, sau khi bước ra tới bàn ăn thì nhanh chóng, năng lượng cậu tan biến khi thấy tô cháo-định-mệnh đang xuất hiện ngay trước mắt.

-Jimin em mau ăn.

Cậu nhíu mày.

- Lại là món đó?

- Ta nghe em nói ngon nên mới chuẩn bị. - Jungkook nói mà mặt tỉnh bơ.

Jimin nghe vậy cũng vội ngồi xuống. Chỉ là thêm 1 tô nữa, chắc không sao đâu nhỉ?

Tay cậu bất giác rung bầng bậc khi chạm tới chiếc muỗn inox. Vừa đút vào miệng là cơn buồn nôn bắt đầu dâng lên.

Cố lên! Phải nhịn! Vì cậu chủ!

Tới muỗng thứ 2, đầu óc cậu bắt đầu hoa dần. Ngước mắt lên, vẫn thấy Jungkook đang nhìn cậu bằng ánh mắt vô-vàn-yêu-thương khiến cậu không nở để bỏ cuộc.

Nhưng, tới muỗng thứ 3, cậu đã tới sức giới hạn, đứng dậy lao tới bồn rửa nhanh như tên lửa. Anh đằng sau bị doạ cho một phen khiếp vía.

- Jimin, em làm sao vậy? - Jungkook bước tới, vỗ vỗ tấm lưng mồ hôi đã nhễ nhại từ lúc ngồi vào bàn ăn.

Jimin không đáp, tiếp tục nôn cho đến khi đầu óc bừng bừng, mắt mờ dần rồi ngất xỉu xuống cơ thể rắn chắc của Jungkook.

(Jungkook thặc là phi thường:v sau này có khiếu giết người sớm=) )

Vừa khiếp vía về chuyện cậu nôn nay sợ trắng cả mặt khi thấy cậu lăn đùng ra xỉu.

Vỗ bốp bốp vài phát vào mặt Jimin nhưng không có động tĩnh gì, liền gấp rút lấy di động trong túi quần ra. Hoảng sợ đến mức tay chân hấp tấp mà xém rơi luôn cả điện thoại xuống nền nhà.

- Seokjin, anh mau tới xem bé con. Em ấy bị gì nữa rồi.

Jungkook vừa nói vừa nhìn qua chén cháo bên cạnh. Lòng thầm nghĩ.

Tô cháo đó, thực sự đã sức mạnh gì khủng khiếp đã hại cục cưng ta ra nông nổi thế này.

[Thiếu gia nhà ngươi ngoài bỏ vài miếng thịt bò tái và một vài lọ muối thì ngoài ra chẳng còn gì đâu?=))]_tô cháo said.

Jungkook à, ngươi là tội ác đày trời.

_md_
-xin lỗi mấy bà đăng chap hơi trễ. Đm tại học hè đó aaaaaaa=)) bất lực-ing=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro