[7] : Tô cháo izz da beztt=))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tối đó là chỉ toàn tiếng nức nở và oan ức. Cậu khóc suốt đêm không chợp mắt. Tới sáng dậy thì thấy Jungkook đã đi ra ngoài từ lâu. Nhìn phần bên còn lại của chiếc giường, trống vắng quá! Nước mắt cậu một lần nữa khẽ rơi dưới sự không cho phép của Jimin. Nguyên đêm cậu dặn lòng không nên quá yếu đuối. Có khóc thì người đó đâu có cùng mình cảm nhận, huống hồ chi người nọ còn có khả năng khinh bỉ vì mình quá nhu nhược.

Cậu chủ a, đừng như vậy nữa. Cục cưng là chịu không nổi sẽ chết mất.

Cậu vừa khóc, hàm răng mèo cắn vào môi dưới đến bật máu ướt đẫm một bên gối. Mùi tanh loan lỗ trong khuôn miệng cậu.

Jungkook bước vào thì thấy mèo nhỏ của mình đang ôm chặt một bên gối, miệng không ngừng phát ra những tiếng nấc rõ to. Điều này làm anh xót lắm.

Thực sự chỉ muốn phạt bé con một chút vì đã dám gạt anh về tô cháo cực kì tệ đó và đã phải ráng chịu đựng đến mức cạn sức. Nhưng, nhìn hình ảnh trước mặt mình đây khiến anh cảm thấy mềm lòng, chỉ lo lắng hình phạt này thực sự là quá sức so với cậu nhỏ này.

Jungkook nhẹ nhàng đi đến bên giường. Đặt một nụ hôn vào đôi gò má mặn chát những giọt nước mắt.

Jimin cảm nhận bên má mình là một luồn hơi nóng phả vào khiến cậu có chút giật mình. Quay người sang thấy cậu chủ đang ngồi trên giường thì bỗng bật dậy như người máy.

- Em không ngủ nữa sao?

Chợt nghe tiếng nói của Jungkook, Jimin bật khóc thành dòng.

Anh thấy bé con của mình đang khóc to nhưng rịnh lại thành những tiếng nấc khe khẽ mà nước mắt cứ tuôn trào. Vội xót lòng ôm chầm lấy bé con.

- Jimin, em không được khóc. Lệnh của ta là em không được khóc.

Jimin dẫu có nghe lời anh nói nhưng đâu phải cứ bảo nín là nín được. Cậu không thể làm chủ được bản thân mình lúc này khi cảm xúc quá dâng trào.

Jungkook nghe những tiếng nấc nho nhỏ ở phía lòng ngực mình, thực sự không bé con có nghe không chứ trái tim của anh vụn vỡ theo từng tiếng nấc của cậu.

- Jimin, em không nín, ta sẽ khóc theo! (cậu chủ nhây lờ thế:v)

Jimin không thể nín. Nhưng chỉ có thể kiềm chế lại từng cơn rung bật người mà bên trong thì vẫn còn gào thét to lắm.

Anh ôm bé con càng chặt hơn. Thầm phát ra những tiếng nói khe khẽ.

- Jimin, em kể cho ta nghe. Chén cháo hôm đó, vị của nó thực sự như thế nào?

Vừa nghe tới chén cháo được đưa vào huyền thoại đó, da gà da vịt cả da mèo đều nổi lên đầy người cậu.

- Cậu chủ, chúng ta có thể...đừng nhắc tới nó không? – Jimin cuối mặt xuống vào lồng ngực anh.

Jungkook nghe vậy người bỗng nổi nóng, buông người Jimin ra lập tức tiện tay văng một chiếc gối trắng gần mình, sự va chạm quá mạnh khiến nó tung toé phần bông mềm mìn bên trong.

Jimin một mực chừng chừng vào chiếc gối, hơi thở dồn dập, liền cúi đầu xuống. Một cảm giác cay xè nơi sống mũi rồi nước mắt cũng theo khuôn mặt mà chảy xuống đầu gối.

- Em xin lỗi, em không biết điều này làm cậu chủ tức giận. – Mắt Jimin vẫn dán sát đầu gối, giọng nói khàn khàn và đều đặn theo tiếng nấc.

Jungkook gân xanh gân đỏ nổi đầy bắp tay. Nắm một áo Jimin xốc lên.

- Tôi đã dặn em không bao giờ được nối dối và lặng lẽ chịu đựng. Thế mà em không nghe lời tôi sao? – vừa nói xong, Jungkook không ngờ mình lại hồ đồ một cách phi thường đến thế. Nhưng đã nói rồi là đâu thể nào rút lại được. Chợt, Jungkook cúi thấp người nhìn khuôn mặt của bé con. Lòng bỗng thắt lại không thôi.

Bạn hãy thử tưởng tượng một khuôn mặt phúng phính má hồng nay bị ướt đẫm và xanh xao bởi nước mắt. Đôi môi khi xưa đã tròn trình và dày dặc nay lại chúm lại thành một ngụm nhỏ, lâu lâu còn bặm vài phát. Nhìn cưng chết đi được!

Jungkook lại bị Jimin làm mềm lòng rồi.

Anh ồm chầm lấy cơ thể đang run bần bậc đó vào một lần nữa. (Tr đụ chứ ông này tính tình như cgái không chừng:v) Dùng tay nhẹ nhàng vuốt đi những giọt nước mắt mặn đến xé lòng của ai kia.

- Nín đi, tôi xin lỗi vì đã làm em khóc.

Jimin cảm nhận được Jungkook khi xưa của cậu đã trở lại, lòng thầm vui mừng nhưng mấy là bao do vẫn còn một ít sợ sợt từ cơn thịnh nộ của Jungkook.

Jungkook nào là vuốt vuốt, dỗ dành, an ủi,...tất cả chỉ để kết lại một câu.

- Jimin, sống với tôi, em phải chịu như vậy hoài hoài nhé? Có được không?

*ba trấm*

*ba trấm*

*ba trấm*

Ây gu mà nói cái nè, Jimin như các bạn biết rồi đó. Phải nói là cực kì nhu nhược luôn, nên tất nhiên đã gật đầu đồng ý rồi=)))

_md_
- qua cái kết này tuôi mới thấy tô cháo lợi hại thật! Làm tan nát cả một tình yêu=)))
- thực sự chỉ muốn nhắc các bác cẩn thận trong nấu ăn cho người yêu thôi, nó nhu nhược thì còn giống Jimin chứ nó mà đanh đá là cả bạn lẫn đồ ăn đều đi xa nhé! Vậy thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro