1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




HÀN QUỐC - xx/xx/xxxx

Tại khuôn viên tiệc nhà Điền gia

Năm Trí Mân 8 tuổi - đứa nhỏ đáng yêu mà Phác gia luôn trân trọng như bảo vật vì mải chơi mà vô tình đi lạc vào cái "kho nhỏ" của Điền gia. Nhưng Trí Mân lại phát hiện trong "kho nhỏ" đó cũng lại một bạn nhỏ đang ngồi gọn một mình ở trong góc. Trong kí ức của Trí Mân về bạn nhỏ ấy còn nhỏ con hơn cả em, nhìn bạn rất cô đơn và em lúc đó chỉ muốn làm bạn với bạn nhỏ ấy thôi. Vì Trí Mân được bố mẹ dạy những bạn nhỏ đều được sống trong sự yêu thương

- "Bạn nhỏ ơi? Sao bạn lại ở đây?" - Trí Mân ngồi xổm xuống, đối diện với bạn nhỏ mà mở đôi mắt tròn xoe cùng với chất giọng non nớt

"Bạn nhỏ" ngồi trong góc ấy cũng đưa ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Trí Mân, đôi mắt híp lại mang ý dò xét. Thấy bạn nhỏ im lặng, không nhận được câu trả lời. Trí Mân nghĩ bạn nhỏ kia đang sợ hãi mình nên chủ động đưa đôi bàn tay trắng trẻo múp míp của mình lên, cầm tay bạn xoa xoa như cách bố mẹ em vẫn hay trấn an em khi em ngủ mơ thấy mấy con quái vật

- "Bạn nhỏ sao vậy? Mimi không có ý xấu. Ở đây vừa lạnh vừa bụi lắm! Bạn nhỏ đi ra ngoài chơi với Mimi nhé? Ở ngoài vui lắm, mimi dẫn bạn đi ăn ngon có được không?"

"Bạn nhỏ" ấy không còn nhìn Trí Mân với ánh mắt dò xét nữa, mà cũng đáp lại Trí Mân với chất giọng run run, yếu ớt

- "Cậu là ai?"

- A - Trí Mân bất chợt thốt lên như vừa nhận ra điều gì đó

- "Chào bạn nhỏ. Mình là Phác Trí Mân năm nay mình 8 tuổi, bố mình là Phác Trí Nam còn mẹ mình là Kim Mỹ Hoa. Bố mẹ mình hay gọi mình là Mimi, bạn nhỏ cũng có thể gọi mình là Mimi. Còn bạn nhỏ thì sao? Bạn nhỏ tên là gì?"

"Bạn nhỏ" ấy lại không trả lời Trí Mân nhưng lại đưa ngón tay gầy guộc của mình quẹt đi dòng nước mắt còn đọng trên má Trí Mân, sau đó im lặng đứng dậy đi đến 1 góc lấy chiếc băng gâu nhẹ nhàng dán vào vết thương trên đầu gối của em. Đến lúc này em mới chợt nhớ ra vừa nãy do mải đuổi theo chú cún mà vấp ngã, cơn đau truyền đến khiến em chỉ biết thút thít bật khóc. Nhưng rồi khóc mãi lại chẳng thấy ai, em cắn răng bỏ qua vết thương nhỏ trên đầu gối cố gắng đứng dậy đi tìm bố mẹ và rồi đi lạc đến đây.

Trí Mân lúc này nhớ lại mới bắt đầu rưng rưng, ở đây thật sự rất rộng. Em đi mãi đi mãi chẳng tìm thấy bố mẹ em đâu cả. Đứa trẻ tủi thân lạc mất bố mẹ lúc bấy giờ nhìn bạn nhỏ trong kho, trong lòng lại nổi lên một chuỗi cảm giác được che chở, vỗ về hơn bao giờ hết. Và một loại cảm xúc khó tả hơn nữa được hình thành, thứ mà có lẽ một đứa trẻ 8 tuổi như em vẫn không thể hiểu nhưng loại cảm xúc ấy lại vĩnh viễn ngự trị trong trái tim em cho đến sau này.

- "Mình không được ra ngoài, chỉ được ở trong này thôi, không thể đi cùng cậu" - bạn nhỏ trong mắt Trí Mân sau khi ngắm nhìn em một hồi cuối cùng cũng xua xua tay lên tiếng

- "Vậy Trí Mân ở đây chơi với bạn nhỏ nhé?"

Nói rồi trí mân lại nhìn xung quanh cái kho nghiêm túc đánh giá - ừm không có đồ chơi gì hết. Suy nghĩ một hồi em lại đưa tay vào túi áo nhỏ lấy ra một chú vịt màu vàng nhồi bông chỉ bằng lòng bàn tay của mình mà đưa cho bạn nhỏ kia. Rồi sau đó lại lôi từ túi áo bên kia ra một chai dầu nhỏ đưa đến trước mặt bạn nhỏ. Trí Mân đưa mắt nhìn lên khuôn mặt đang nhăn nhó như biểu lộ rằng "mấy cái này cậu chìa ra làm gì?" của bạn nhỏ lại cất giọng nói

- "Đây là quà gặp mặt của Mimi, bạn nhỏ nhận nhé?" - Trí mân 1 tay giơ con vịt lên

- "Còn đây là chai dầu bố mẹ vẫn hay bôi cho Mimi mỗi khi Mimi bị đau. Bạn nhỏ cũng có vết thương cầm cái này xoa xoa là khỏi luôn" - Tay còn lại em lại đưa chai dầu lên trước mặt bạn nhỏ, sau đó suy nghĩ một hồi lại đem đặt nhẹ lên mấy vết thương đen tím nằm trải dài trên cánh tay của bạn nhỏ

- "Mimi hay bị ngã lắm" - nghĩ một lúc em lại bổ xung thêm - "Mình vẫn chưa biết tên của bạn nhỏ? Bạn nhỏ tên gì thế?"

- "Điền..."

Bạn nhỏ ấy cuối cùng cũng nói tên của mình cho Trí Mân nghe, nhưng rất tiếc lúc ấy em chỉ nghe được họ Điền của bạn nhỏ vì lấn đi giọng nói yếu ớt ấy là tiếng gọi của bố mẹ Trí Mân cùng rất nhiều người nữa. Lúc này Trí Mân mới vội đứng lên chào bạn nhỏ 1 tiếng rồi chạy ra ngoài với bố mẹ

- "Chào bạn nhỏ Điền nhé, bố mẹ tìm mình rồi. Nếu để bố mẹ tìm lâu bố mẹ sẽ đánh mông Mimi mất. Lần sau mình lại ghé chơi với bạn nhỏ"

Nói xong em vội dúi con vịt vàng và chai dầu vào tay bạn nhỏ, Trí Mân vội đứng dậy chạy ra nơi phát ra tiếng gọi của bố mẹ. Sau cuộc gặp gỡ chóng vánh, Trí Mân chỉ kịp nhớ mình rất thích bạn nhỏ họ Điền, trong lòng mong sau này sẽ quay lại Điền gia để chơi với bạn nhỏ.

Nhưng đối với đứa bé trong kho ấy lại chính là cuộc gặp định mệnh. "Bạn nhỏ" ấy sẽ chẳng thể bao giờ quên rằng bạn nhỏ đối với Trí Mân - Trí Mân như nguồn ánh sáng duy nhất soi rọi tuổi thơ bất hạnh năm 8 tuổi và mãi tới sau này không thể quên

.

LONDON 10 NĂM SAU

Vốn dĩ Trí Mân không sống ở Hàn mà chỉ là em theo bố mẹ về Hàn chơi dịp nghỉ đông sẵn tiện đi dự tiệc nhà Điền gia. Sau cuộc gặp gỡ ở Điền gia em phải quay trở lại London, trong lòng em vẫn luôn nhớ như in hình ảnh cô đơn của đứa trẻ nơi căn nhà kho ấy. Và cứ như vậy sự dịu dàng từ đôi bàn tay dán cho em chiếc băng gâu lại chính là chiếc lông vũ cứ mãi phe phẩy trong trái tim em trong suốt 10 năm qua.

Cho tới bây giờ - 10 năm sau sự kiện ấy em vẫn cứ nhớ mãi người đó, em nhận ra cái cảm giác mãi theo em suốt bao năm qua chính là "thích" một người. Em không biết bản thân mình vì gì mà lại yêu thích bạn nhỏ ấy tới vậy. Em chỉ biết sau 10 năm, em muốn quay về tìm lại bạn nhỏ năm ấy đã dịu dàng với em. Và cũng vừa may Phác gia và Điền gia có cuộc liên hôn giữa 2 đứa con duy nhất của 2 gia tộc. Trong lòng em tựa như có ngàn con bướm nhỏ đang bạy lượn giữa cánh đồng xuân, thầm nở một nũ cười mãn nguyện

- Bạn nhỏ Điền Minh, em quay về tìm anh rồi đây

.

10/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro