Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Chí Mẫn, chỉ để bù đắp khoảng trống trong lòng anh.

Phác Chí Mẫn vừa bước vào nhà liền nhìn thấy trước cửa đặt ở đó là hai đôi giày. Ngẩng đầu nhìn lên hai người ngồi ở salon.

'' Về rồi sao? '' Tuấn Chung Quốc không quan tâm lắm tùy ý hỏi cậu.

Cậu gật đầu, đưa mắt lướt qua người đang ngồi kế bên anh. Nếu không nhìn kĩ, khuôn mặt người đó giống cậu đến bảy, tám phần, nhất là ánh mắt khi cười. Giống y như đúc, thật là đẹp.

Ngay cả tên anh ta cũng có một chữ đồng âm với tên cậu. Người đàn ông đó tên Huy Mẫn, là thanh mai trúc mã của Tuấn Chung Quốc. Cậu và Huy Mẫn chỉ duy nhất một điểm không giống nhau, đại khái cậu là cong còn hắn là thẳng.

Trước đó cậu từng gặp qua Huy Mẫn, hai người chưa chào hỏi. Nhưng Huy Mẫn chắc cũng biết cậu, ngay lúc này gặp chẳng có gì bất ngờ, hướng cậu nói '' xin chào ''.

Cậu gật gật đầu, coi như đã trả lời, xách đống đồ ăn trên tay đi thẳng vào bếp.

Sau khi tan ca, cậu gọi điện thoại cho Tuấn Chung Quốc, hỏi anh thích ăn món nào, đặc biệt đi siêu thị mất nửa tiếng xếp hàng để mua về.

Cậu vo gạo xong, bỏ vào nồi cơm điện, tiếp tục làm những món ăn khác.

Ở phòng khách âm thanh càng lúc càng nhỏ, Tuấn Chung Quốc im lặng, thỉnh thoảng nghe tiếng anh '' ừm '' một cái. Những chuyện còn lại cậu đều không nghe được.

Chẳng bao lâu thì có tiếng đóng cửa, tiếp đó Tuấn Chung Quốc đi vào bếp.

Anh nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau.

'' Tối nay chúng ta ăn gì? ''

Cậu cúi đầu làm đồ ăn, nói:

'' Không phải anh nói muốn ăn sườn chua ngọt vá cà tím om sao? ''

Tuấn Chung Quốc cười:

'' Chút nữa thì anh quên mất ''

'' Cậu ta không ở lại ăn cơm? Em làm đồ ăn cho cả ba người. ''

Tuấn Chung Quốc gật đầu, lại nói:

'' Không sao, anh ăn nhiều một chút. ''

Tuấn Chung Quốc không đi ra ngoài, chỉ đứng một bên chau mày nhìn cậu nấu ăn.

Cậu không hỏi, cậu biết anh có chuyện muốn nói với mình.

'' Ngày mùng năm tháng sau... ''

Tuấn Chung Quốc thấp giọng, anh ngừng một lúc rồi tiếp tục:

'' Anh có chút việc, không cùng em về quê được. ''

'' Việc quan trọng không? '' Cậu ra vẻ không để ý hỏi.

'' Cũng quan trọng. ''

'' Không sao, anh cứ bận việc của anh. ''

Tuấn Chung Quốc cúi đầu, nghĩ hồi lâu mới lên tiếng:

'' Hôm ấy Huy Mẫn kết hôn, muốn anh làm phù rể. ''

'' Ồ '' Cậu trầm mặc:

'' Ngày mai em đi rút tiền, anh giúp em đưa cậu ta tiền mừng. ''

'' Không cần đâu. Dù sao cũng không thân lắm, không cần đưa tiền mừng. Anh đưa được rồi. ''

Cậu không nói gì thêm, tiếp tục làm thức ăn.

Bạn bè của Tuấn Chung Quốc rất nhiều, cậu chỉ biết một vài người. Bọn họ quen nhau gần hai năm, nhưng Chung Quốc rất ít khi dẫn cậu đi giới thiệu bạn bè.

Hai người ngoài việc ở chung thì cuộc sống cá nhân gần như độc lập. Mới đầu cậu nghĩ anh sợ người ngoài biết mình là đồng tính, sau này vô tình biết được bạn bè Tuấn Chung Quốc từ lâu đã biết chuyện.

Thật ra cậu nhận thức rõ được, ngay khi lần đầu tiên gặp Huy Mẫn cậu đã hiểu.

Từ trước đến giờ, anh đối cậu rất rất ôn nhu. Bên nhau lâu như thế chưa bao giờ xảy ra chuyện cãi vã. Đây vốn dĩ đối với những cặp đang yêu nhau là bất bình thường. Sau này, cậu phát hiện, Tuấn Chung Quốc cơ bản không hề yêu cậu. Chẳng qua vì khuôn mặt cậu giống Huy Mẫn, chỉ vậy thôi.

Cậu nghĩ rằng mình sẽ chờ được đến ngày đó, ngày mà Tuấn Chung Quốc yêu cậu. Huống chi bây giờ Huy Mẫn đã kết hôn rồi, là bản thân muốn kết giao cùng Chung Quốc.

Chí Mẫn có mở một gara sửa xe. Ngày nào cũng chui dưới gầm xe để làm việc. Tuấn Chung Quốc đến tìm cậu, cậu mới từ từ bò ra. Mặt mũi, toàn thân dính đầy dầu nhớt xe.

Tuấn Chung Quốc nhìn bộ dang cậu liền không nhịn được cười. Lúc chiều anh có uống tí rượu, tâm tình khá tốt, lấy khăn giấy lau vệt dầu trên mặt Chí Mẫn.

'' Những công việc này sau kêu nhân viên làm, em sao lại chui xuống gầm xe để sửa xe thế kia. ''

Chí Mẫn vô ý cười. Anh rất ít khi chủ động tìm đến cậu, cầm tờ khăn giấy cậu hỏi anh:

'' Anh đến đây có việc gì? ''

Tuấn Chung Quốc nheo mắt, nhìn thẳng cậu nói:

'' Chiều nay không cần lên công ty, nên qua đây gặp em. ''

Giọng nói anh ôn nhu, tay vẫn vuốt nhẹ mặt Chí Mẫn, không muốn bỏ xuống.

'' Em không phải mắc bệnh sạch sẽ? Sao còn tự làm những việc này? ''

Nụ cười Chí Mẫn như đóng băng, lùi lại vài bước đi lên lầu.

'' Em đi tắm. ''

Chí Mẫn đứng dưới vòi sen, mắt hơi đỏ. Cậu làm nghề sửa xe, từ lúc nào lại mắc bệnh sạch sẽ quá độ?

Ánh mắt Chung Quốc khi nhìn cậu luôn chỉ thấy một người.

Tuấn Chung Quốc bước vào phòng tắm khiến Chí Mẫn giật mình.

'' Sao anh không gõ cửa? ''

Chung Quốc vòng tay ôm cậu từ phía sau, sẵn tiện cởi cả quần áo của mình. Mơ màng gọi '' Mẫn Mẫn ''.

'' Ân, anh ra ngoài trước đi. ''

Chí Mẫn vỗ nhẹ tay anh nói.

Tuấn Chung Quốc không chịu bỏ cậu ra, tay càng siết chặt hơn.

'' Mẫn Mẫn, kết giao với anh không tốt sao? ''

Chí Mẫn vật lộn một chốc cũng bị anh đẩy mạnh vào tường.

'' Mẫn Mẫn, anh có chỗ nào không tốt? ''

Anh vừa nói vừa gục đầu lên vai cậu.

Chí Mẫn không phản ứng, đứng nhắm mắt một cách tuyệt vọng. Cậu thở hắt, miệng lẩm bẩm chửi anh '' khốn nạn ''.

'' Chung Quốc, anh uống rượu đúng không? ''

'' Ân. ''

Tuấn Chung Quốc tiện tay cầm lấy chai sữa tắm, một tay giúp cậu thoa người anh em, từ từ đưa vật nóng ẩm vào bên trong cậu.

Chí Mẫn đau đớn la lên:

'' Chung Quốc, anh nhìn kĩ xem em là ai? ''

Giọng cậu nghe có vẻ ngẹn ngào, là do quá đau?

'' Mẫn Mẫn. ''

Chung Quốc tiếp tục luật động phía dưới cậu.

Chí Mẫn cắn cắn môi, không nói thêm lời nào, cũng không phát ra bất kì âm thanh. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi lã chã. Cho đến khi Tuấn Chung Quốc bắn, cậu mới có thể để mặc cơ thể, dựa tường chậm rãi ngồi xuống.

'' Anh ra ngoài. ''

'' Để anh giúp em rửa sạch. ''

Chung Quốc dung thái độ bình thản nói.

'' Không cần, anh ra ngoài. ''

Cậu phát hỏa.

Chung Quốc nhìn cậu bất lực, kéo cậu đứng lên.

'' Ngoan, nằm nghỉ một chút. Anh ở lại với em. ''

Chí Mẫn nhếch miệng cười tự giễu, không đợi anh nói hết câu đã tặng anh cái tát nảy lửa.

'' Anh mở mắt to ra mà nhìn. Con mẹ nó tôi không phải Huy Mẫn! ''

Cái gì không có được chính là cái tốt nhất. Từ khi Tuấn Chung Quốc phát hiện hướng tính, Huy Mẫn luôn là sự khao khát của anh. Chí Mẫn xuất hiện, chỉ để lấp đầy khoảng trống trong lòng anh.

Ngoài khuôn mặt này, không thể tìm được điểm tương đồng nào giữa hai người bọn họ. Nhưng Chung Quốc không đòi hỏi nhiều, khuôn mặt đó cũng đủ làm anh cảm thấy mãn nguyện rồi.

Có lẽ bị anh ảnh hưởng nên Chí Mẫn ít nhiều rất dịu dàng khi đứng trước mặt anh.

Là lần đầu tiên đánh anh, lần đầu tiên nhắc đến Huy Mẫn.

Tuấn Chung Quốc ngồi lại ở văn phòng Chí Mẫn, ngây ngốc nhìn xung quanh bốn bức tường xếp đầy mô hình xe hơi.

Hai năm kết giao, anh dường như chưa bao giờ tìm hiểu Chí Mẫn. Đã có lúc nghĩ tới, Chí Mẫn có thể biết chuyện của Huy Mẫn, nhưng sau đó lại nhanh chóng tự mình phủ nhận suy nghĩ. Vì ít nhất, cậu thường không nhắc tới chuyện này với anh.

Chí Mẫn bước ra khỏi phòng tắm, liền đưa cho anh chiếc khăn ấm.

'' Đắp lên mặt đi. ''
Hồi nãy cậu dùng lực khá mạnh, mặt Chung Quốc không tránh khỏi bị đỏ lên.

'' Khônh sao. ''

'' Xin lỗi. ''

Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Chí Mẫn đưa tay lau khô tóc.

'' Anh về trước đi. ''

Chung Quốc thở dài.

'' Còn bao lâu nữa em về? ''

'' Không biết. ''

Chí Mẫn đi đến ghế, ngồi sau bàn làm việc của mình, không muốn nói chuyện với Tuấn Chung Quốc.

Hiện tại trong lòng cậu có chút bối rối, lại có chút không cam tâm. Bản thân đã nhịn từ rất lâu, chỉ mong thời gian ở cùng Tuấn Chung Quốc được kéo dài. Rõ ràng biết như vậy là hèn hạ nhưng cậu vẫn nguyện ý chờ đợi. Chung Quốc không nhắc đến, cậu cũng vui vẻ giả ngốc, hy vọng lâu dài Chung Quốc có thể tiếp nhận cậu.

Có điều, bây giờ đã hết cách. Sự việc phơi bày quá rõ ràng, cậu không còn mặt mũi nào tiếp tục ở bên cạnh Chung Quốc.

'' Anh đợi em. ''

Tuấn Chung Quốc cười nói, bộ dạng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chí Mẫn cười khổ.

'' Anh không cần cảm thấy nợ nần gì em. Xưa kia chọn bên cạnh anh là em nguyện ý. Em sớm đã biết... ''

'' Em thích mô hình xe hơi sao? Bạn anh tháng sau từ nước ngoài về, em nói anh biết em thích loại nào. Anh mua tặng em. ''

Chung Quốc cắt ngang lời cậu, tự biên tự diễn.

Chí Mẫn cầm con chuột máy tính quơ tới quơ lui, nói:

'' Không cần đâu. ''

Giọng điệu cậu bớt lạnh nhạt hơn ban nãy.

Tuấn Chung Quốc đi đến đứng trước mặt cậu, cầm tay cậu hôn lên.

'' Em còn thích những gì, nói hết cho anh biết. Khi ấy là anh không tốt, bỏ qua cảm giác của em. Bây giờ nói cho anh biết được không, anh muốn hiểu rõ em. ''

Chí Mẫn nhìn anh, giọng nói bất chợt run rẩy.

'' Tôi không cần anh bù đắp, người anh thích không phải là tôi. Anh không nhất thiết phải như vậy. ''

Chung Quốc thở nhẹ, liền kéo cậu vào lòng.

'' Đừng suy nghĩ nữa, tối nay cùng anh đi ra ngoài. Anh giới thiệu em với bạn anh, họ muốn gặp em. ''

'' Chung Quốc, anh nhìn kĩ đây, tôi không phải Huy Mẫn.

Cậu thấy trong lòng thật chua xót.

'' Em nói lung tung cái gì vậy? Huy Mẫn chỉ là bạn, không giống em. Em là Phác Chí Mẫn, là Mẫn Mẫn của anh. ''

Tuấn Chung Quốc dẫn cậu đi gặp bạn bè của anh. Suốt chặng đường cậu yên lặng ngồi bên cạnh anh, nhắm mắt không nói một câu. ''

Anh nắm chặt tay cậu, nói:

'' Từ giờ về sau đừng suy nghĩ bậy bạ nữa. ''

Chí Mẫn nhẹ nhàng đáp '' Ân ''.

Chung Quốc không nói. Anh đương nhiên biết người ngồi cạnh anh không phải Huy Mẫn. Chí Mẫn làm sao có thể so sánh được với Huy Mẫn. Cậu chỉ che lấp một phần chứ không thể che lấp hết khoảng trống do Huy Mẫn tạo nên.

Huy Mẫn sắp kết hôn rồi. Kể cả không kết hôn, anh cũng chẳng có cơ hội. Chí Mẫn luôn ở bên cạnh anh, thật ra cậu rất yêu anh. Vì lẽ đó, ngoài tình yêu, Chí Mẫn muốn gì anh đều cho được. Ít nhiều sự hiện diện của cậu khiến tâm trạng anh không quá buồn. Như vậy cũng có thể xem như thỏa mãn nhu cầu của anh.

Please vote&share4me ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro